Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177

Tác giả: Đình Ninh

Mộ Thừa Dương nói những lời này, Mộ Thanh đều biết. Nếu không có ai vạch trần, cậu ta vẫn có thể tự lừa mình rằng mình chưa từng làm gì sai. Cậu ta luôn tự nhủ rằng người sao chép là Mộ Nam, nghĩ mãi rồi sự thật cũng bị bóp méo thành đúng như những gì cậu ta muốn tin.

Tô Nhược Vũ thấy xung quanh còn có hai người hầu, liền nhỏ giọng nhắc: "Thừa Dương, đừng nói bậy!"

Mộ Thừa Dương bị Tô Nhược Vũ nói như vậy, tức giận lan sang cả bà.

"Anh nói bậy hay không, em không biết chắc? Nếu không phải em luôn chiều nó, làm sao nó dám làm ra chuyện như vậy?"

"Gọi là con làm ra chuyện như vậy là sao?" Mộ Thanh chột dạ, nhưng không ngốc đến mức thừa nhận. Ngược lại, cậu ta còn muốn tỏ ra hợp tình hợp lý để bố mẹ tin mình. "Ba cũng nói con học vẽ bao nhiêu năm rồi. Mộ Nam chuyên học hội họa lúc nào? Dựa vào cái gì nói con sao chép anh ta, không phải anh ta sao chép con?"

Mộ Thừa Dương hít sâu một hơi, nếu không ông sợ mình bị Mộ Thanh chọc cho tức chết.

"Mộ Nam đúng là chưa từng học vẽ chính quy ở trường lớp chuyên nghiệp, nhưng ai mà không biết nó luôn đi theo ông ngoại em? Có bao nhiêu người muốn được ông ngoại em dạy vẽ em không biết sao? Lúc trước chúng ta cũng từng muốn cho em theo ông ngoại học, nhưng ông ngoại em nói tâm em không thuần, nên không nhận."

"Khi đó ba còn tưởng ông ngoại không nhận con vì oán chúng ta bỏ mặc Mộ Nam, nên mới cố ý nói như vậy. Bây giờ xem ra ông ngoại nói quá đúng. Con học vẽ bao nhiêu năm, được nhiều giải thưởng như vậy, chỉ cần có chút năng lực cũng không đến mức đi sao chép tranh của Mộ Nam."

Mộ Thừa Dương nói một hồi, Mộ Thanh bị nghẹn họng, mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.

Tô Nhược Vũ thấy Mộ Thừa Dương thực sự tức giận, lại đau lòng cho con nên liều mở miệng: "Thừa Dương, anh đừng kích động. Nhỡ đâu Thanh Thanh có chứng cứ thì sao?"

Bà giữ chút hy vọng cuối cùng, nhìn Mộ Thanh: "Thanh Thanh, đúng không?"

Mộ Thừa Dương cũng nói: "Con lấy chứng cứ ra, ba sẽ tin, mọi người đều sẽ tin. Nếu con không có, không chỉ để lại vết nhơ trong đời con, còn liên lụy cả ba mẹ, để người khác chê cười!"

Mộ Thanh đương nhiên không có chứng cứ. Càng nghĩ càng hoảng, cúi đầu uất ức, nước mắt lã chã, khóc rồi nhận sai với họ.

"Là... là con sao chép tranh của Mộ Nam. Nhưng con không cố ý."

Lời thừa nhận của Mộ Thanh khiến Tô Nhược Vũ sững sờ. "Con... con thật sự sao chép tranh của nó???"

Mộ Thanh mím môi, uất ức nói: "Con thật sự không biết vẽ cái gì. Hôm đó con vô tình vào phòng Mộ Nam, đúng lúc thấy bức tranh kia. Khi về phòng, ma xui quỷ khiến con lại vẽ ra y hệt."

"Ma xui quỷ khiến!" Mộ Thừa Dương hận không thể tát cho Mộ Thanh một cái: "Con có nghĩ đến hậu quả không hả!"

Mộ Thanh khóc đến mức nói không ra lời. Dù Mộ Thừa Dương nói thế nào, cậu ta cũng chỉ càng khóc lớn.

Xác định Mộ Thanh sao chép, Mộ Thừa Dương và Tô Nhược Vũ vẫn quyết định bao che cho cậu ta. Nếu không, danh tiếng hai vợ chồng họ cũng không còn.

Mộ Thừa Dương sai người triệt bài đăng của Mộ Nam, còn thuê người dẫn hướng dư luận.

Trên mạng thật - giả lẫn lộn, thời gian trôi qua là mọi người sẽ quên.

Đồng thời, ông cũng bảo người liên hệ với Mộ Nam, yêu cầu y về nhà. Dù sao chuyện này muốn giải quyết đến cùng vẫn là phải nhìn thái độ của Mộ Nam.

365: [Ký chủ khí vận vai chính tiêu tán 30%.]

365 đem phương pháp xử lý của Mộ Thừa Dương và Tô Nhược Vũ nói cho Bạch Diệp nghe. Bạch Diệp cười nhạt, chê họ quá ngây thơ. Có 365 ở đây, chỉ cần hắn không cho triệt bài, thì chẳng ai triệt nổi.

Bạch Diệp: [Làm bài đăng treo lên hot search. Còn video Mộ Thanh tự thừa nhận sao chép và video bọn họ bao che thì đã lấy xuống chưa?]

365: [Có rồi, tôi đã làm việc cậu cứ yên tâm.]

Bạch Diệp: [Làm tốt lắm.]

Vừa dặn 365 xong, Mộ Nam tắm xong đi ra, thấy Bạch Diệp vẫn ngồi ở phòng khách, liền nghi hoặc hỏi: "Không phải em nói em về nhà rồi sao?"

Bạch Diệp chống cằm nhìn y. Mộ Nam vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, tóc hơi rối, vẻ lạnh lùng thường ngày giảm đi, cả người trông mềm mại hơn hẳn.

"Em không dám đi. Em luôn nhìn chằm chằm máy tính. Quả nhiên phát hiện có người muốn triệt bài."

Mộ Nam nghe vậy bật cười giễu: "Chắc chắn là hai người có giáo dưỡng kia của anh rồi."

Một người thường xuyên buôn bán danh họa kiếm tiền, một người có địa vị không nhỏ trong giới hội họa. Hai người rõ ràng biết sao chép là hành vi đáng xấu hổ cỡ nào, nhưng vẫn chọn bao che cho con mình.

Bạch Diệp thấy Mộ Nam khổ sở, liền an ủi: "Đừng để ý họ. Có em ở đây, bài đăng treo trên hot search bao lâu cũng được."

Mộ Nam thật sự may mắn khi Bạch Diệp giúp y. Nếu không, dù có tìm được chứng cứ, lên mạng cũng chẳng tạo được gợn sóng nào.

"Cảm ơn em." Mộ Nam thật lòng nói.

Bạch Diệp cười đến đầy cưng chiều: "Nếu Nam Nam muốn cảm ơn, bây giờ cũng khuya rồi. Em có thể ngủ lại không?"

Bạch Diệp vừa cười vừa nói, thế nào trông cũng không đứng đắn. Mộ Nam bị hắn nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, đứng bật dậy: "Đây là nhà em, em muốn ở thì ở. Hỏi anh làm gì."

Nói xong liền đỏ mặt chạy về phòng, để lại Bạch Diệp cười lớn sau lưng.

Mộ Nam nghe tiếng cười mơ hồ từ phòng khách, mặt càng đỏ hơn. Y ngồi trước bàn, cầm bút cảm ứng, mở phần mềm vẽ.

Chưa đến một giờ, y đã hoàn thành một bản phác thảo đơn giản.

Mộ Nam nhìn bức tranh, đôi mắt lấp lánh, hai má càng đỏ hơn.

Bạch Diệp thì không về nhà nữa. Hắn gọi điện dặn vài việc rồi đi tắm. Chuyện trên mạng đã có 365 lo.

Có người một đêm mộng đẹp, có người một đêm không ngủ.

Mộ Thừa Dương, Tô Nhược Vũ và Mộ Thanh gần như thức trắng. Bài hot search không bị gỡ, treo suốt cả đêm, thậm chí còn có người đào lại hàng loạt chuyện của Mộ Thừa Dương và Tô Nhược Vũ.

Bao gồm ép họa sĩ trẻ, ép giá khi họ cần tiền, sau đó mua rẻ bán đắt gấp hơn mười lần.

Còn cả chuyện năm đó vì một câu đoán mệnh mà họ đưa con ruột ra ngoài. Sau này nhận lợi từ ông Tô nên mới đón Mộ Nam về, nhưng lại đối xử với y vô cùng tệ.

Không những lấy tài sản ông Tô để lại cho Mộ Nam, họ còn nhúng tay vào việc chọn trường đại học của y, không cho tiền học phí, không cho sinh hoạt phí.

Họ mặc kệ y sống chết còn hơn là để y tự do.

Cả nhà đều đối xử tồi tệ với Mộ Nam. Giờ Mộ Thanh thậm chí còn công khai sao chép tranh của y.

Nếu không có bản vẽ gốc và chứng cứ theo dõi, có lẽ cả đời này Mộ Nam sẽ bị mang tiếng sao chép.

Nhìn thấy từng tin tức bị đào lên mà không thể gỡ, Mộ Thừa Dương chỉ có thể mặc cho tình hình tiếp tục xấu đi.

Mộ Nam tỉnh dậy, việc đầu tiên là xem điện thoại. Y thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, từ nhiều số khác nhau.

Y không cần đoán cũng biết là ai gọi, ngoài hai người cha mẹ "tiện nghi" kia, không còn ai khác.

Ngày thường chẳng bao giờ quan tâm. Giờ thì gọi liên tục, chỉ vì Mộ Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com