Chương 2
Tác giả: Đình Ninh
Điều khiến Trình Dịch Thư càng khó chịu là Chu Bác Ngôn hoàn toàn phớt lờ mình, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra.
Trình Dịch Thư nhắc nhở: "Ca, anh ta chỉ là đối tượng liên hôn của anh thôi, anh đâu có tình cảm gì với anh ta."
Trình Dịch Thư vừa dứt lời, mặt Chu Bác Ngôn sa sầm. Gương mặt vốn đã trắng bệch của Thẩm Ý càng thêm nhợt nhạt. Cậu cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại bị Chu Bác Ngôn nắm chặt không buông.
Sắc mặt lạnh lùng của hắn không phải hướng về Thẩm Ý, mà nhắm vào Trình Dịch Thư.
"Tôi có tình cảm với Thẩm Ý hay không, trái tim tôi tự biết đáp án, không cần cậu xen vào."
Hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh nhạt và giọng điệu băng giá như vậy để nói chuyện với Trình Dịch Thư. Mắt Trình Dịch Thư lập tức đỏ hoe, cắn môi, tủi thân nhìn hắn. Nhưng lần này, Chu Bác Ngôn không như trước kia, chạy theo dỗ dành. Lúc này, cả tâm trí và ánh mắt của hắn đều dành trọn cho Thẩm Ý.
Nghe lời Chu Bác Ngôn nói, trái tim Thẩm Ý không kìm được mà đập nhanh hơn.
Trái tim tự biết đáp án ư? Vậy sao trước đây Chu Bác Ngôn lại lạnh lùng với cậu như thế?
Thấy Thẩm Ý cúi đầu không nói, Chu Bác Ngôn tưởng mình lạnh lùng quá làm cậu sợ, vội vàng an ủi: "Em đừng để ý lời cậu ta nói bậy, chuyện này là giữa hai chúng ta thôi."
Thẩm Ý thầm nghĩ, sao lại là chuyện của hai người được? Phải biết rằng trước khi mất trí nhớ, Chu Bác Ngôn rất cưng chiều Trình Dịch Thư. Vì Trình Dịch Thư không thích cậu, nên Chu Bác Ngôn cũng đối xử với cậu rất lạnh nhạt.
Thẩm Ý không đáp, chỉ ấn chuông gọi y tá.
Sau khi ấn chuông, Chu Bác Ngôn tỏ ra hạnh phúc: "Quả nhiên vẫn là vợ yêu quan tâm sức khỏe của tôi nhất."
Thẩm Ý: Chỉ tiện tay thôi.
Lúc này, Trình Dịch Thư mới sực nhớ, đáng lẽ khi Chu Bác Ngôn tỉnh lại, mình phải gọi bác sĩ ngay.
Thế này thì hay rồi, để Thẩm Ý có cơ hội thể hiện.
Bác sĩ nhanh chóng đến. Trình Dịch Thư tủi thân đứng lùi sang một bên. Thẩm Ý cũng muốn tránh ra, nhưng Chu Bác Ngôn nắm tay cậu chặt quá, chẳng có ý định buông.
Bất đắc dĩ, Thẩm Ý đành nói với hắn, người vẫn đang nhìn cậu với vẻ mặt si mê: "Anh buông tay tôi ra trước đã, bác sĩ cần kiểm tra."
Chu Bác Ngôn đành tạm buông tay Thẩm Ý, để bác sĩ kiểm tra.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ quay sang nói với Trình Dịch Thư: "Chỉ số của bệnh nhân bình thường, cần chú ý nghỉ ngơi, ở lại viện quan sát thêm hai ngày. Nếu không có vấn đề gì, có thể xuất viện."
Trình Dịch Thư nghe vậy thì không vui, kích động nói: "Anh ấy mất trí nhớ mà gọi là không có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ đẩy gọng kính: "Đúng là không có vấn đề lớn. Tuy mất trí nhớ, nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa, khi cục máu đông trong não dần tiêu tan, vẫn có khả năng khôi phục ký ức."
Bác sĩ rời đi. Chu Bác Ngôn lại vui vẻ nắm tay Thẩm Ý. Còn Thẩm Ý thì gọi điện về biệt thự nơi cha mẹ Chu Bác Ngôn đang ở.
Từ khi Chu Bác Ngôn gặp tai nạn hôm qua, cha mẹ hắn luôn túc trực. Trưa nay, họ mới về nghỉ ngơi, để Trình Dịch Thư đến thay. Vì không yên tâm để Trình Dịch Thư ở một mình, họ mới gọi Thẩm Ý đến hỗ trợ.
Lúc này, Thẩm Ý gọi vào số máy bàn, người hầu trong nhà nhấc máy.
"Chờ dì Phùng tỉnh, báo với họ là Bác Ngôn đã tỉnh, không có vấn đề gì."
Thẩm Ý dặn dò ngắn gọn rồi cúp máy. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Chu Bác Ngôn đang cười tươi nhìn mình.
Người mất trí nhớ không lẽ cũng ngốc đi luôn sao?
Nhưng như vậy lại rất đáng yêu, đáng yêu hơn nhiều so với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo ngày trước.
Trình Dịch Thư thấy hai người trên giường bệnh chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của mình, dậm chân tức tối. Thấy Chu Bác Ngôn vẫn không quan tâm, Trình Dịch Thư giận dỗi bỏ ra ngoài.
Sau khi chạy ra khỏi phòng bệnh, nhận ra Chu Bác Ngôn không đuổi theo như trước kia, Trình Dịch Thư tủi thân khóc, gọi điện cho bạn trai mình: "Trạch ca, ca ca tỉnh rồi, nhưng anh ấy không nhớ em."
365: [Ký chủ, Trình Dịch Thư vừa gọi điện cho nam chính còn lại."
Chu Bác Ngôn: [Cứ để cậu ta gọi. Nhớ ghi âm lại làm bằng chứng. Chuyện chia rẽ cặp đôi chính, tôi chưa bao giờ thất bại]
365 buồn bã: [Đó là trước kia thôi]
365: [Trước kia, ký chủ như xi măng bít kín trái tim, khóa chặt tình yêu. Giờ thì khi đối mặt với Thẩm Ý, cậu cứ như hôn quân ấy.]
365 cảm thấy thời khắc nhọc lòng của mình đã đến.
Chu Bác Ngôn không phủ nhận. Yêu thì phải nói, nhiệm vụ cũng phải làm. Dù sao hắn nhận nhiệm vụ cũng vì một mục đích riêng.
Trong phòng giờ chỉ còn Thẩm Ý và Chu Bác Ngôn. Tay Thẩm Ý vẫn nằm trong tay hắn. Ánh mắt Chu Bác Ngôn nhìn cậu thực sự khiến cậu không thể phớt lờ, làm cậu rất không tự nhiên.
"Em tên gì?" Chu Bác Ngôn đột nhiên nhớ ra mình đang đóng vai người mất trí nhớ, bắt đầu kéo Thẩm Ý vào trò chuyện.
Thẩm Ý: "Thẩm Ý."
Chu Bác Ngôn hỏi: "Thẩm Ý, ý trong tình ý sao?"
Thẩm Ý: "Ừ."
Hắn khen: "Tên hay thật. Tôi còn thấy cái tên này quen lắm."
Cả Thẩm Ý và 365 đều thấy cách bắt chuyện của Chu Bác Ngôn hơi sến, nhưng hắn thực sự cảm thấy quen thật.
"Em kể tôi nghe chuyện của chúng ta trước đây được không? Sao em lại kết hôn với tôi? Trình Dịch Thư vừa bảo chúng ta liên hôn à?"
"Ừ." Thẩm Ý không định giấu Chu Bác Ngôn. Nếu hắn đã hỏi, cậu dứt khoát nói rõ. "Chúng ta cũng coi như liên hôn."
"Mẹ tôi mất vì trầm cảm không lâu sau khi tôi ra đời. Sau đó, cha tôi tái hôn. Dì Phùng thấy tôi sống khổ sở trong nhà, nên sắp xếp cho tôi kết hôn với anh, để tôi thoát khỏi cái nhà đó."
"Trước khi cưới, chúng ta đã thỏa thuận rõ. Sau khi kết hôn, ai lo chuyện nấy. Khi nào có người mình thích, có thể ly hôn. Hoặc ba năm sau, lấy lý do không hợp mà ly hôn."
Trong ký ức của nguyên chủ, đúng là như vậy.
Nguyên chủ, ngoài việc đối tốt với Trình Dịch Thư và gia đình, thì chẳng để tâm đến ai khác. Hắn đồng ý cưới Thẩm Ý, một phần vì bản thân không có người yêu, phần khác là do mẹ hắn nhờ giúp đỡ.
Thẩm Ý từ nhỏ sức khỏe yếu, mẹ kế không quan tâm cậu. Nhiều lần Thẩm Ý bệnh nặng suýt chết, may mà mẹ Chu Bác Ngôn, Phùng Sương Vân, thường xuyên thăm nom, nên Thẩm Ý mới không gặp chuyện.
Phùng Sương Vân từng muốn đón Thẩm Ý về nhà mình, nhưng mẹ kế Thẩm Ý không đồng ý, sợ người ngoài dị nghị rằng bà không chứa nổi Thẩm Ý.
Chu Bác Ngôn nghe xong, xót xa cho hoàn cảnh của Thẩm Ý. Hèn gì Thẩm Ý gầy thế, như thể gió thổi là bay mất.
Thấy ánh mắt xót thương của Chu Bác Ngôn, Thẩm Ý thoáng chua xót, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Sau khi cưới, hai chúng ta sống chung, anh đối với tôi rất khách sáo."
Chu Bác Ngôn biết điều này. Nguyên chủ không có tình cảm với Thẩm Ý, chỉ cần đảm bảo Thẩm Ý ăn no mặc ấm, không bệnh tật là đủ, chẳng có chút quan tâm dư thừa nào.
Hắn nói: "Tôi nghĩ chắc trước kia tôi bị công việc che mờ mắt."
Thẩm Ý ngạc nhiên: "Sao lại nói thế?"
Hắn nghiêm túc: "Vì ngay khi thấy em hôm nay, trái tim tôi đã mách bảo rằng nó thích em, thích đến phát điên."
Thẩm Ý định bảo Chu Bác Ngôn nói năng trơn tru, nhưng thấy vẻ mặt hắn quá nghiêm túc, chẳng giống đùa chút nào, mà như đang bộc bạch chân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com