Chương 23
Tác giả: Đình Ninh
Sau khi Chu Bác Ngôn nói hắn đã khôi phục ký ức, Thẩm Ý nhanh chóng nhớ lại thái độ của hắn với mình gần đây. Căn bản chẳng có gì thay đổi, nếu không, cậu đã nhận ra từ lâu.
Chu Bác Ngôn thấy Thẩm Ý kinh ngạc và thoáng hoảng hốt, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Hai ngày nay, từ từ nhớ lại hết."
Thẩm Ý ngày thường bình tĩnh với mọi chuyện, giờ lại có chút thấp thỏm: "Vậy anh... còn em..."
Cậu không biết phải nói sao. Chu Bác Ngôn nhớ lại mà vẫn đối xử thế này, có phải chứng minh trong lòng hắn có cậu?
Chu Bác Ngôn hiểu Thẩm Ý lo gì, thẳng thắn nói ra ý mình để cậu an tâm: "Ý bảo, tôi đối với em là thật lòng."
Ánh mắt Chu Bác Ngôn đầy nghiêm túc. Thẩm Ý đột nhiên an lòng. Hắn chẳng phải loại người không thích mà giả vờ thích.
"Sao anh lại đột nhiên thích em?"
Câu hỏi này quá đơn giản, đổi tim chứ sao, nhưng Chu Bác Ngôn không thể nói thế.
Hắn đã chuẩn bị sẵn một lời giải thích hợp lý: "Trước khi mất trí nhớ, tôi tập trung vào công việc và Trình Dịch Thư. Tôi không phải không có cảm giác với em, nhưng chưa từng yêu, chẳng biết cách theo đuổi ai."
"Mất trí nhớ, nhìn em lần đầu tôi đã bị choáng ngợp. Cũng vì mất trí nhớ, không còn ký ức cũ, không bị công việc hay chuyện khác quấy nhiễu, tính cách tôi thay đổi chút, cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Càng ở chung, tôi càng thích em. Ký ức trở lại, nhưng chẳng phá hủy được niềm vui khi ở bên em."
"Ý bảo, tôi sẽ luôn yêu em."
Chu Bác Ngôn nói trịnh trọng. Thẩm Ý chẳng thấy gì bất hợp lý, cơ bản tin lời hắn.
Trước đây, vì Chu Bác Ngôn mất trí nhớ, Thẩm Ý luôn bất an. Giờ lòng cậu ổn, lại quan tâm chuyện khác.
"Nguyên nhân tai nạn xe của anh là gì?"
Hỏi xong, Thẩm Ý thấy Chu Bác Ngôn do dự, như có lý do khó nói.
"Sao thế? Không tiện nói à?"
Chu Bác Ngôn thở dài: "Không phải không tiện, chỉ là nghĩ lại nguyên nhân tai nạn làm tôi hơi thất vọng và buồn."
Nghe vậy, Thẩm Ý đại khái hiểu ra. Người gây ra tai nạn chắc chắn là người thân cận.
Thẩm Ý ôm chặt Chu Bác Ngôn, vùi đầu vào ngực hắn.
"Không muốn nói thì đừng nói, em không hỏi nữa."
Chu Bác Ngôn ngửi mùi hương đặc trưng của Thẩm Ý, lòng hơi xao động, nhưng không phân tâm lâu. Hắn nhớ mình đang diễn.
"Với em, tôi chẳng có gì không thể nói."
Hắn vốn giả vờ mất trí nhớ theo lời bác sĩ nói "có thể mất trí nhớ" để dễ lấy thiện cảm của Thẩm Ý và hành sự thuận tiện. Giờ thời cơ chín muồi, phải thêm một mồi lửa.
Thẩm Ý: "Anh nói đi, em nghe."
Chu Bác Ngôn: "Hơn một tháng trước, tôi nghe Trình Dịch Thư gọi điện cho Chử Dữ Trạch, nói lộ trình của tôi, chỗ nào không có camera."
Thẩm Ý căng thẳng. Hóa ra là Trình Dịch Thư!
Nếu vậy, dễ hiểu vì sao mấy ngày nay Chu Bác Ngôn không thân thiện với Trình Dịch Thư, cả tối qua sinh nhật cũng chẳng nói gì nhiều.
"Vốn chẳng có gì, nhưng tôi còn nghe Trình Dịch Thư nói..." Chu Bác Ngôn như nhớ lại chuyện đau lòng, ngừng một lúc mới tiếp: "Cậu ta bảo Chử Dữ Trạch chỉ cần làm tôi gặp tai nạn nhỏ, không đến được hiện trường đấu thầu là được."
Thẩm Ý trợn mắt. Trình Dịch Thư đúng là vong ơn bội nghĩa!
Chu Bác Ngôn tiếp: "Nhưng Chử Dữ Trạch là ai chứ? Hắn ta là đối thủ cạnh tranh của tôi, lại bị tôi phản đối ở bên Trình Dịch Thư. Có cơ hội này, sao chỉ là tai nạn nhỏ."
"Tôi biết kế hoạch của họ, nhưng vẫn đi, vì muốn xem Trình Dịch Thư có ngăn tôi vào phút cuối không."
Chuyện sau Thẩm Ý cũng đoán được. Trình Dịch Thư ngây thơ nghĩ Chử Dữ Trạch chỉ gây tai nạn nhỏ, nhưng suýt khiến Chu Bác Ngôn mất mạng.
"Có lẽ cậu ta còn chút lương tâm, đi xác minh lời Chử Dữ Trạch, rồi đưa tôi vào viện."
Thẩm Ý: "Nhưng không che giấu được việc cậu ta tham gia vào tai nạn của anh. Nếu dì Phùng biết, không biết sẽ thất vọng thế nào."
Chu Bác Ngôn: "Tôi không biết nói với họ thế nào. Chứng cứ Chử Dữ Trạch xúi giục, tôi đã có. Nếu báo cảnh sát bắt hắn ta, chắc chắn liên lụy Trình Dịch Thư. Tôi sợ ba mẹ không chịu nổi."
"Nhưng cũng không thể để một tên tội phạm trong nhà." Thẩm Ý giờ chẳng còn chút thiện cảm nào với Trình Dịch Thư.
Trước đây, Chu Bác Ngôn đối xử tốt với Trình Dịch Thư thế nào, cậu biết rõ. Vậy mà cậu ta vì người ngoài hại Chu Bác Ngôn, đúng là kẻ ăn cháo đá bát.
Dù Trình Dịch Thư có cố sửa sai, cũng không che được việc tham gia vào vụ tai nạn của Chu Bác Ngôn.
Chu Bác Ngôn lo báo cảnh sát sẽ liên lụy Trình Dịch Thư, khiến Phùng Sương Vân đau lòng. Thẩm Ý nghĩ cách: "Nói cho dì Phùng và bác Chu đi. Giao chứng cứ cho họ, để họ quyết định."
Chu Bác Ngôn trầm mặc một lúc, khép mắt hít sâu, hạ quyết tâm: "Được."
Chu Bác Ngôn đồng ý, Thẩm Ý giục hắn gọi cho Phùng Sương Vân.
Hỏi trước Trình Dịch Thư có nhà không, được đáp là không.
Chẳng cần Chu Bác Ngôn hỏi lý do, Phùng Sương Vân đã nói: "Ba mẹ đã sắp xếp xem mắt cho nó, nó không muốn, cãi nhau rồi chạy mất."
Chu Bác Ngôn: [Tiểu Lục? Chuyện gì thế này? Sao họ đột nhiên sắp xếp xem mắt cho Trình Dịch Thư?]
365: [Đêm qua tôi định nói, nhưng cậu không tiện. Sáng nay cũng chẳng có cơ hội.]
Chu Bác Ngôn: [Nói đi.]
365: [Đêm qua, sau khi Phùng Sương Vân về, họ điều tra vụ tai nạn của cậu, đúng lúc tra ra Chử Dữ Trạch. Hắn ta xử lý sạch sẽ, nếu tôi không lộ chút tin tức, họ có lẽ chẳng tra được.]
Chu Bác Ngôn: [Làm tốt lắm.]
365: [Phùng Sương Vân không chịu nổi việc Trình Dịch Thư ở bên một kẻ phẩm hạnh tệ, lại muốn hại con trai bà. Nên họ sắp xếp xem mắt tối nay cho cậu ta.]
Chu Bác Ngôn hiểu ra, thì ra là vậy.
"Mẹ, sao lại đột nhiên sắp xếp xem mắt cho cậu ta?"
Phùng Sương Vân không trả lời, chỉ hỏi: "Con có rảnh qua đây không? Hoặc chúng ta qua chỗ con cũng được. Có chuyện muốn nói."
Chu Bác Ngôn: "Con cũng có chuyện muốn nói. Con qua đó, không thể để mẹ và ba chạy qua chạy lại mệt."
Nói chuyện với Phùng Sương Vân xong, Chu Bác Ngôn định qua đó. Thẩm Ý không thoải mái, hắn không cho cậu đi, bảo cậu ở nhà chờ tin.
Thẩm Ý đúng là không khỏe, nên không đi cùng, ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com