Chương 25
Tác giả: Đình Ninh
Khi Trình Dịch Thư và Chử Dữ Trạch về đến biệt thự của Chử Dữ Trạch, họ thấy hành lý của Trình Dịch Thư chất đống trước cửa, nhiều vô số, xếp thành một ngọn đồi nhỏ.
Chẳng nghi ngờ gì, đây là toàn bộ đồ đạc của Trình Dịch Thư ở nhà họ Chu.
Không có chỉ thị từ Chử Dữ Trạch, người hầu không dám dọn đồ vào, chỉ để mặc chúng chất đống ở đó.
"Chuyện gì thế này?" Chử Dữ Trạch nhìn đống đồ trước cửa, quay sang hỏi Trình Dịch Thư.
Trình Dịch Thư cũng chẳng biết. Phùng Sương Vân không xin lỗi vì ép cậu ta đi xem mắt? Dọn đồ cậu ta ra đây là ý gì?
Chu Bác Ngôn từng làm hành động tương tự một lần, giờ Phùng Sương Vân lại làm thế, khiến Trình Dịch Thư có dự cảm chẳng lành.
"Để em gọi hỏi ba mẹ."
Trình Dịch Thư lập tức lấy điện thoại gọi cho Phùng Sương Vân. Tay cậu ta run rẩy mà không nhận ra, may là Phùng Sương Vân nghe máy, khiến cậu ta bớt hoang mang.
Trình Dịch Thư: "Mẹ, sao mẹ lại dọn hết đồ của con đến nhà Trạch ca ca? Chỉ vì con từ chối đi xem mắt thôi sao? Mẹ cần gì làm thế? Nếu chỉ để ép con đi xem mắt hay liên hôn mà dọn đồ ra uy hiếp, con sẽ không khuất phục."
Trình Dịch Thư hùng hồn tuyên bố không bao giờ khuất phục, còn liếc Chử Dữ Trạch, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với hắn ta.
Chử Dữ Trạch mỉm cười với Trình Dịch Thư, nhưng trong lòng bực bội. Hắn ta chẳng muốn Trình Dịch Thư dọn đến.
Hơn nữa, nếu Trình Dịch Thư bị đuổi khỏi nhà họ Chu, cậu ta chẳng còn giá trị gì cho sự nghiệp của hắn, cùng lắm chỉ là một tiểu tình nhân để chơi đùa.
Nghe Trình Dịch Thư nói, Phùng Sương Vân thất vọng vô cùng.
"Thì ra trong lòng con, bọn ta là loại người này."
Giọng Phùng Sương Vân đầy thất vọng. Trình Dịch Thư hoảng hốt, nhưng không thấy mình sai, còn cho rằng mình đúng.
"Nếu không thì sao? Sao mẹ lại dọn đồ của con đến nhà Trạch ca ca? Thế nào? Con không muốn xem mắt hay liên hôn theo sắp xếp của mẹ, mẹ không giả vờ nổi nữa rồi đúng không?"
Phùng Sương Vân vốn do dự chuyện báo cảnh sát, rối rắm cả đêm. Giờ bà hoàn toàn nghĩ thông.
Họ không dạy được Trình Dịch Thư, vậy để hiện thực dạy cậu.
Người không dạy được người, nhưng sự đời luôn dạy một phát là nhớ.
"Tiểu Thư, cha mẹ con mất khi con mười tuổi. Vì mẹ con là bạn ta, ta không đành lòng để con lưu lạc đầu đường hay bị gia đình không rõ phẩm chất nhận nuôi, khiến con sống ủy khuất, nên nhận con về nhà họ Chu. Bao năm nay, chúng ta tự nhận không bạc đãi con."
Trình Dịch Thư không hiểu sao Phùng Sương Vân lại nói những điều này lúc này, nhưng bà không cho cậu ta chen lời.
"Chúng ta luôn cho con ăn mặc, sinh hoạt tốt nhất trong khả năng. Con vui, cả nhà vui. Con buồn, cả nhà dỗ con. Con bệnh, chúng ta lo hơn cả con, luôn túc trực đến khi con khỏi mới yên tâm."
"Sau khi tốt nghiệp đại học, con nói không muốn dựa vào gia đình, muốn tự tìm việc. Chúng ta sắp xếp vài công việc, con đều không muốn làm."
"Con không làm việc, cũng chẳng tìm việc, chúng ta không nói gì, mỗi tháng cho con hai mươi vạn tiền tiêu vặt, chỉ mong con sống vui vẻ."
Nghe Phùng Sương Vân nói, Trình Dịch Thư thả lỏng, nhớ lại những quan tâm của bà và Chu Bác Ngôn dành cho mình.
Trình Dịch Thư: "Nhưng mẹ từng nói, khi con vào nhà họ Chu, mẹ sẽ coi con như con ruột. Những điều này chẳng phải mẹ nên làm sao? Hơn nữa, con đâu yêu cầu mẹ làm, là mẹ tự nguyện."
Chử Dữ Trạch đứng bên cạnh, nghe mà trợn mắt há mồm, kinh ngạc trước lời Trình Dịch Thư.
Tuy hắn ta có chút đào hoa, nhưng vẫn nhớ ơn cha mẹ mình. Trình Dịch Thư chỉ là con nuôi nhà họ Chu, được đối xử tốt thế, vậy mà coi là đương nhiên? Thật không thể tưởng tượng!
365: [Khí vận vai chính tiêu tán 75%.]
Chu Bác Ngôn đang ăn trưa với Thẩm Ý, nghe 365 báo cáo, vội hỏi chuyện gì xảy ra. 365 kể lại cuộc gọi giữa Trình Dịch Thư và Phùng Sương Vân.
Chu Bác Ngôn nghĩ, chẳng trách hệ thống khiến khí vận vai chính tiêu tán. Trình Dịch Thư đúng là kẻ ăn cháo đá bát, tệ hơn cả hắn tưởng. Phùng Sương Vân nghe những lời này, chắc sẽ lạnh lòng.
Phùng Sương Vân nghe xong, chẳng biết nói gì. Trình Dịch Thư không có chút lòng biết ơn, uổng phí nhà họ Chu nuôi dưỡng bao năm.
Phùng Sương Vân hít sâu, tiếp tục: "Trên đời này chẳng có gì là nên cả. Mẹ muốn nói là, nhà họ Chu đối xử tốt với con, vậy mà con vì một kẻ bên ngoài mà khiến Bác Ngôn gặp tai nạn. Chúng ta không tha thứ cho con. Ngoài những thứ đã gửi qua, thẻ ngân hàng, nhà cửa, xe cộ của con, chúng ta thu hồi hết. Hơn nữa, chúng ta sẽ chính thức khởi tố con và bạn trai con. Tự lo liệu đi."
Phùng Sương Vân nói xong, cúp máy. Cơn giận trong lòng chẳng thể kìm xuống, tay ôm ngực, môi khẽ mở, thở hổn hển, trông tức giận không nhẹ.
Chu Cảnh Xán kéo bà vào lòng, an ủi: "Đừng giận, cũng đừng áy náy."
"Ban đầu em còn mềm lòng, nhưng nghe nó nói vậy, em chẳng cần mềm lòng nữa. Người lớn làm sai thì phải trả giá." Phùng Sương Vân nhắm mắt, cương quyết: "Báo cảnh sát, tìm luật sư. Em muốn đưa Chử Dữ Trạch vào tù."
Bà tuy mềm lòng, nhưng không phải thiện lương vô hạn. Trình Dịch Thư không biết ơn, bà chẳng cần khách khí, phải làm gì thì làm.
Trình Dịch Thư bị cúp máy, sững sờ, đầu óc ong ong, cả người ngẩn ngơ.
Chử Dữ Trạch thấy cậu ta không ổn, nhíu mày hỏi: "Sao thế? Mẹ em nói gì?"
Trình Dịch Thư ngơ ngác, bị Chử Dữ Trạch gọi mới giật mình tỉnh, hoảng loạn: "Mẹ nói sẽ báo cảnh sát. Họ biết chuyện chúng ta làm. Làm sao bây giờ, Trạch ca ca?"
Phùng Sương Vân không cho tiền, cậu ta chưa hoảng lắm. Nhưng nếu báo cảnh sát, ra ngoài cạu ts làm người thế nào?
Hơn nữa, nếu Chử Dữ Trạch bị bắt cùng, không biết bị phán bao năm. Hắn chắc chắn không tha thứ cho cậu.
Chử Dữ Trạch kinh ngạc tột độ. Hắn ta rõ ràng đã xóa hết chứng cứ, gọi điện với Trình Dịch Thư cũng rất cẩn thận, sao còn có bằng chứng?
Chử Dữ Trạch chỉ hoảng một thoáng, lập tức trấn tĩnh.
Hắn ta cho rằng Phùng Sương Vân khó có chứng cứ, nhưng vẫn không lơ là. Vạn nhất thật sự có thì sao?
"Đừng hoảng. Nghe tôi." Chử Dữ Trạch nói: "Em về nhận sai trước, dò ý họ, xem họ biết bao nhiêu. Tôi đi hỏi bảo tiêu, kiểm tra xem rốt cuộc sai ở đâu."
Trình Dịch Thư lo lắng: "Họ có bắt em ngay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com