Chương 28
Tác giả: Đình Ninh
Hệ thống không đành lòng nhìn, cảnh tượng quá "đẹp", chẳng nỡ nhìn thẳng.
Phải biết các thế giới trước, ký chủ đều ngầu lòi, bá đạo, nhưng ở thế giới này, sau khi yêu, trước mặt người ngoài vẫn như trước, nhưng trước Thẩm Ý lại biết dỗ ngọt, nói lời sến sẩm và giả bộ đáng thương.
Nếu không biết ký chủ là Cửu Vĩ Hồ, hệ thống suýt nghi hắn là trà xanh chuyển thế.
Thẩm Ý vuốt lưng Chu Bác Ngôn, an ủi "đứa bé to xác" này: "Anh đâu biết cậu ta gặp anh để nói những lời đó. Thấy rõ cũng tốt."
Tốt hơn nhiều so với việc cứu ra rồi bị đối phương lừa thêm lần nữa.
Chu Bác Ngôn ủy khuất "ừ" một tiếng: "May mà ba mẹ không nghe thấy, không thì chẳng biết sẽ đau lòng thế nào."
Thẩm Ý nhíu mày: "Anh chắc chứ? Nếu cậu ta không thuyết phục được anh, liệu có tìm dì không?"
Chu Bác Ngôn nghĩ lại, cũng đúng. Phùng Sương Vân mềm lòng hơn, nhỡ Trình Dịch Thư giả vờ đáng thương trước mặt bà thì sao?
Chu Bác Ngôn: "Để tôi gọi cho ba mẹ, nói rõ chuyện này. À, bảo bối, cách em gọi mẹ thế này, có nên đổi không? Chúng ta lưỡng tình tương duyệt rồi, đúng không?"
Thẩm Ý đỏ mặt gật đầu: "Đúng là thế."
Thực ra Phùng Sương Vân từng bảo cậu gọi bà là "mẹ". Khi cậu và Chu Bác Ngôn kết hôn, bà còn cho phí sửa miệng.
Nhưng lúc đó cậu và Chu Bác Ngôn chưa có tình cảm, trước người ngoài cậu gọi "mẹ", còn ở nhà thì gọi là "Dì Phùng".
Giờ đã lưỡng tình tương duyệt với Chu Bác Ngôn, đúng là nên đổi, phải gọi "mẹ".
Chu Bác Ngôn hôn lên má Thẩm Ý, rồi gọi cho Phùng Sương Vân, giọng trầm kể chuyện mình đi gặp Trình Dịch Thư.
Nghe Chu Bác Ngôn tốt bụng đi thăm mà nhận được những lời đó, Phùng Sương Vân càng thất vọng với Trình Dịch Thư. Vì thế, khi cậu ta xin gặp, bà và Chu Cảnh Xán không đến, mãi đến ngày mở phiên tòa.
Ngày xét xử, Chu Cảnh Xán, Phùng Sương Vân và Thẩm Ý đều có mặt.
Phía Chu Bác Ngôn có đầy đủ chứng cứ. Dù Chử Dữ Trạch biện giải thế nào, sự thật bày ra trước mắt.
Sau đó, luật sư của Chử Dữ Trạch đưa ra chứng nhận bệnh tâm thần, nói hắn ta có vấn đề tinh thần, hành động không xuất phát từ ý chí tự nguyện.
Chu Bác Ngôn đã chuẩn bị trước, mời chuyên gia tâm thần học uy tín đến xét nghiệm tại tòa, chứng minh Chử Dữ Trạch giả bệnh để trốn tránh pháp luật.
Cuối cùng, Chử Dữ Trạch bị phán ba năm tù, còn Trình Dịch Thư chỉ cung cấp lộ tuyến, không có ý định giết người, lại cứu Chu Bác Ngôn, nên chỉ bị phán ba tháng.
Khi phán quyết được đưa ra, Tề Lan ngã quỵ tại chỗ, Chử Thanh Phong vội vàng véo nhân trung (huyệt giữa môi và mũi) để cứu bà.
Chử Dữ Trạch không những không hối hận, còn nhìn Trình Dịch Thư đầy phẫn nộ: "Nếu không phải cái đồ ngu xuẩn nhà mày gọi điện trong xe để lại chứng cứ, còn đi cứu Chu Bác Ngôn, sao tao ra nông nỗi này? Mày đúng là sao chổi!"
Bị người yêu nói vậy, Trình Dịch Thư tan nát cõi lòng.
Cậu ta không cố ý.
Vì Chử Dữ Trạch, cậu ta hại Chu Bác Ngôn, người đối tốt với mình, cuối cùng đổi lấy tù tội và bị gọi là sao chổi. Chẳng có gì khiến Trình Dịch Thư đau lòng hơn.
Thấy Trình Dịch Thư ủy khuất, Chử Dữ Trạch tiếp tục mắng: "Nếu mày không cứu Chu Bác Ngôn, giờ tao vẫn đang vui vẻ ở quán bar! Thành sự thì ít, bại sự có thừa!"
Ánh mắt giận dữ của Chử Dữ Trạch, ánh mắt thất vọng của Phùng Sương Vân khiến Trình Dịch Thư nhận ra mình sai.
Cậu ta vì một kẻ như vậy mà làm tổn thương người thật lòng với mình.
Trình Dịch Thư đột nhiên quỳ trước Phùng Sương Vân, vừa khóc vừa kêu: "Ba, mẹ, anh, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi!"
Khi bị đưa đi, Trình Dịch Thư liên tục nói không cố ý, luôn xin lỗi, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Phùng Sương Vân không đành lòng nhìn, nhắm mắt, quay đầu nép vào lòng Chu Cảnh Xán.
Chu Bác Ngôn lạnh lùng nhìn Chử Dữ Trạch hùng hổ và Trình Dịch Thư khóc thảm bị đưa đi. 365 kịp thời báo cáo tiến độ.
365: [Khí vận vai chính tiêu tán 100%. Từ giờ họ chỉ là người thường. Tân khí vận chi tử đã xuất hiện. Ký chủ có muốn rời thế giới không?]
Chu Bác Ngôn nhìn Thẩm Ý trên khán đài. Gương mặt thanh niên tuấn tú, ánh mắt nhìn hắn đầy ôn nhu và thâm tình.
Chu Bác Ngôn: [Không, tôi muốn ở lại với em ấy cả đời.]
365 đã đoán trước kết quả này: [Ký chủ, trước khi nghỉ, tôi muốn hỏi vài câu.]
Chu Bác Ngôn: [Hỏi đi.]
365: [Sao ngay từ đầu cậu giả mất trí nhớ, không lập tức giao chứng cứ cho Phùng Sương Vân?]
365: [Nếu ngay từ đầu giao chứng cứ, liệu nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành sớm hơn không?]
Chu Bác Ngôn: [Sẽ không.]
Chu Bác Ngôn: [Cậu phải biết nguyên chủ rất tốt với Trình Dịch Thư. Cả nhà nguyên chủ đều thế. Phùng Sương Vân yêu thương cậu ta, không biết cậu ta là kẻ ăn cháo đá bát.]
Chu Bác Ngôn: [Nếu ngay từ đầu giao chứng cứ, chưa nói có hợp tính cách nguyên chủ hay không, chỉ cần Phùng Sương Vân thương Trình Dịch Thư thế, cậu ta giả vờ đáng thương một chút là đủ làm họ mềm lòng.]
365 hiểu ra.
Nếu Phùng Sương Vân mềm lòng tha thứ cho Trình Dịch Thư, chắc chắn họ sẽ không báo cảnh sát, cũng chẳng thất vọng với cậu ta. Vụ tai nạn của nguyên chủ như chưa từng xảy ra, chẳng có tác dụng gì.
Nhưng Chu Bác Ngôn để Phùng Sương Vân thấy bộ mặt thật của Trình Dịch Thư trước, rồi mới tung ra chân tướng tai nạn, hiệu quả lại hoàn toàn khác.
Chu Bác Ngôn: [Nếu họ gây ra cái chết của nguyên chủ, họ phải trả giá.]
365: [Cậu sẽ không dùng chiêu giả mất trí nhớ ở mỗi thế giới chứ?]
Chu Bác Ngôn: [Dĩ nhiên không. Không có cơ hội, sao vô duyên vô cớ mất trí nhớ được.]
Sau vụ kiện, tâm trạng Phùng Sương Vân không tốt. Chu Cảnh Xán đưa bà đi du lịch giải sầu. Chu Bác Ngôn và Thẩm Ý tiễn họ ra sân bay. Sau đó, Chu Bác Ngôn đưa Thẩm Ý đến công ty, rồi cũng đi làm.
Trưa hôm đó, tan làm, Chu Bác Ngôn đến đón Thẩm Ý. Cậu vừa lên xe, hắn nói: "Ý bảo, đưa tay trái ra."
Thẩm Ý lập tức giơ tay trái.
Tay cậu đẹp, ngón thon dài, trắng nõn.
Chu Bác Ngôn lấy từ túi ra một thứ, nhanh chóng đeo vào tay Thẩm Ý. Khi cậu phản ứng lại, trên ngón tay đã có thêm một chiếc nhẫn vàng.
Chu Bác Ngôn cúi đầu hôn lên ngón tay đeo nhẫn của Thẩm Ý: "Tôi luôn thấy chỗ này thiếu gì đó. Giờ thì đẹp rồi."
Khi kết hôn, nhẫn do Phùng Sương Vân đặt làm, nhưng lúc đó hai người chưa có tình cảm, nên không đeo. Thẩm Ý cất chiếc nhẫn đó trong ngăn kéo. Chiếc nhẫn này rõ ràng do Chu Bác Ngôn đặt làm riêng.
Thẩm Ý cười rạng rỡ: "Còn chiếc kia đâu?"
Chu Bác Ngôn cười, đưa chiếc nhẫn còn lại cho Thẩm Ý, tự giác giơ tay trái: "Ý bảo, đeo cho tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com