Chương 30: Thế giới 2: Sủng ái bạo quân
Tác giả: Đình Ninh
"Ký chủ, chúng ta có thể tiến vào thế giới tiếp theo không?" 365 cẩn thận hỏi.
Kể từ khi thế giới trước kết thúc, Bạch Diệp chỉ đả tọa trong rừng đào hoặc dựa vào cây đào uống rượu hoa đào, chẳng có ý định tiếp tục nhiệm vụ.
365 đã bảo mà, đừng yêu đương trong tiểu thế giới. Giờ thì hay rồi, Bạch Diệp, một lãnh khốc boy, lại trở nên sa sút tinh thần thế này.
Nếu không tiếp tục nhiệm vụ, 365 chỉ còn cách báo cáo lên trên, xem có xin đổi ký chủ được không.
Nhưng viết báo cáo cũng mất thời gian lắm!
Bạch Diệp uống ngụm rượu hoa đào cuối cùng trong vò, hình ảnh Thẩm Ý trong đầu càng thêm rõ nét.
Hắn vốn nghĩ chỉ cần ở bên Thẩm Ý một thế giới là đủ, nhưng giờ thấy vài thập niên là quá ngắn.
Hắn luôn cảm thấy duyên phận với Thẩm Ý chưa dứt.
Để xác minh suy đoán, và vì chút hy vọng mong manh ấy, Bạch Diệp tiện tay ném vò rượu sang một bên: "Đi thôi."
365: "Cậu chắc chứ? Hệ thống phát hiện cảm xúc ký chủ rất sa sút, có thể không thích hợp làm nhiệm vụ."
Bạch Diệp: "Không sao. Biết đâu nhiệm vụ lại giúp tôi phân tâm?"
365 ngẫm cũng đúng: "Được, ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, đang truyền tống vào tiểu thế giới..."
Liễu Xanh: "Lan thị quân chắc không phải sắp chết chứ? Hôm nay hình như ngài ấy chưa động đậy."
Đào Hồng: "Ta không biết, để ta xem."
Liễu Xanh: "Ta không dám."
Đào Hồng: "Để ta đi."
Hai tiểu cung nữ đứng bên giường, Đào Hồng to gan cẩn thận vươn ngón tay tới gần mũi người nằm trên giường.
Ngón tay nàng vừa chạm đến, người trên giường đột nhiên mở mắt, khiến nàng hoảng hốt rụt tay, Liễu Xanh thét lên.
Bạch Diệp vừa đến thế giới này đã bị tiếng thét chói tai làm giật mình, giọng không kiên nhẫn: "Đừng ồn."
Liễu Xanh vội che miệng, không dám phát ra âm thanh, còn Đào Hồng lá gan lớn hơn, đang quan sát tình trạng của Bạch Diệp.
Bạch Diệp ngồi dậy, thấy mình mặc áo trong kiểu cổ đại.
Hắn đánh giá căn phòng, không quá rộng, kiến trúc cổ kính. Trước mặt là hai cung nữ mặc trang phục giống nhau.
Dù chưa rõ thân phận, nhìn giường mình nằm và y phục, hắn biết hai cung nữ này hầu hạ mình.
Bạch Diệp khát nước dữ dội, chẳng còn sức lực, nói với hai cung nữ: "Rót nước đến đây."
Bạch Diệp vừa lên tiếng, Liễu Xanh vội chạy đến bàn rót nước cho hắn.
Trong lúc uống nước, Bạch Diệp tiếp nhận ký ức nguyên chủ và cốt truyện.
Thế giới này, hắn là Lan Quân, hai mươi xuân, con vợ lẽ của Hộ Bộ Thượng Thư.
Mùa thu năm nay, đương kim hoàng đế theo yêu cầu của đại thần, tuyển chọn công tử tiểu thư gia thế tốt vào cung để làm phong phú hậu cung.
Nguyên chủ nhát gan, không tài hoa, ở nhà không được phụ thân coi trọng, bị người thầm yêu nói vài lời ngon ngọt liền chủ động xin vào cung.
Sau khi vào cung, nguyên chủ muốn giúp người trong lòng làm việc, nhưng không đủ năng lực, chưa từng diện kiến hoàng đế, còn bị kẻ khác bắt nạt.
Hôm qua, y bị người đẩy xuống nước. Hồ nước mùa đông lạnh buốt, y chịu đói cả đêm, không ai đến cứu.
Người trong lòng của nguyên chủ là một trong hai nam chủ của thế giới này, Ngụy Cảnh Ngôn.
Ngụy Cảnh Ngôn là con của sủng phi tiên đế, sinh sớm hơn đương kim hoàng đế Ngụy Cảnh Trạch một tháng.
Ngụy Cảnh Ngôn mười lăm tuổi ra chiến trường lập công, được tiên hoàng phong "Trấn Quốc Tướng Quân", rất được lòng quân và dân. Còn Ngụy Cảnh Trạch là bạo quân ai cũng biết.
Nếu chỉ nhìn thế, Ngụy Cảnh Ngôn là người tốt.
Nhưng hắn ta không thỏa mãn với tình trạng hiện tại. Rõ ràng hắn ta là con đầu của tiên hoàng, chỉ vì Ngụy Cảnh Trạch là con hoàng hậu, sinh ra đã được nuôi làm Thái tử, dù hắn ta ưu tú thế nào cũng không được làm Thái tử.
Ngụy Cảnh Ngôn không cam lòng, luôn muốn đoạt vị, nên hợp tác với địch quốc Triệu quốc.
Triệu quốc thực lực kém Ngụy quốc, luôn muốn thôn tính Ngụy quốc.
Tục ngữ nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn.
Ngụy Cảnh Ngôn liên hợp người Triệu quốc, chờ thời cơ chín muồi, bức Ngụy Cảnh Trạch thoái vị.
Vì thế, hắn ta lừa nguyên chủ vào cung thu thập tình báo.
Người hắn ta thật sự yêu là nam chủ còn lại, Lan Từ, đệ đệ của Lan Quân, mà nguyên chủ không hề hay biết.
Hiện tại, Ngụy Cảnh Ngôn đã qua lại với người Triệu quốc nửa năm, định vào Nguyên Đán cầu hoàng đế ban hôn với Lan Từ.
Bạch Diệp: [Vậy tôi là thị quân của bạo quân?]
365: [Đúng thế, hì hì, thân phận mới, vui không?]
Bạch Diệp: Ha ha, không.
Thế giới này, hắn là Lan Quân.
Hiện là buổi tối, không làm được gì, Lan Quân quyết định nghỉ ngơi trước.
Nghỉ một đêm, sáng hôm sau Lan Quân tinh thần khá hơn.
Hắn đối ngoại nói mình bị bệnh, thái y đã đến xem, nên ngoài ăn uống, hắn không cần làm gì. Trời lạnh, hắn lười ra ngoài, ở trong phòng suy nghĩ cách làm khí vận vai chính tiêu tán.
Chiều hôm đó, Lan Quân đang cân nhắc phương án hoàn thành nhiệm vụ đơn giản nhất, Liễu Xanh vào báo: "Thưa thị quân, Giang Tần đến."
Hai cung nữ, một tên Liễu Xanh, một tên Đào Hồng, đều hầu hạ hắn. Cả hai còn trẻ, khoảng mười sáu mười bảy, Liễu Xanh lớn hơn Đào Hồng hai tuổi, cũng chững chạc hơn.
Giang Tần tên Giang Thấm Tuyết, là con của đệ đệ mẫu thân Lan Từ, kẻ đẩy nguyên chủ xuống nước. Hắn chẳng tin nàng đến với ý tốt.
Lan Quân thay y phục chỉnh tề, đến phòng tiếp khách gặp Giang Thấm Tuyết. Vừa đến cửa, hắn thấy nàng ngồi trên ghế.
Mặt trái xoan, mày lá liễu, mắt to, như đóa sen mới nở, chỉ là lòng có chút đen tối.
Phẩm cấp của hắn thấp hơn Giang Thấm Tuyết. Hắn chỉ là thị quân, nàng là tần, nhưng hắn không muốn hành lễ.
Lan Quân chưa bước vào, Giang Thấm Tuyết đã đứng dậy đi tới.
Giang Thấm Tuyết: "Lan thị quân, ngươi không sao chứ? Hôm qua sao ngươi bất cẩn thế?"
Biết nguyên chủ không biết bơi, nàng còn đẩy y xuống nước giữa đông lạnh, lại nói với người ngoài là y bất cẩn ngã.
Lan Quân: "Ta còn phải đa tạ ngươi sai người cứu ta."
Giang Thấm Tuyết không ngốc, sao không hiểu ý Lan Quân. Dù sao hắn cũng chẳng dám nói ra, nàng chỉ cần biết hắn không chết là được.
Giang Thấm Tuyết tiến gần thêm bước, thấp giọng: "Ta khuyên ngươi giữ khoảng cách với Đoan Vương, nếu không ta có nhiều thủ đoạn lắm."
Nói xong lời độc ác, Giang Thấm Tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, chẳng thèm để ý biểu cảm của Lan Quân.
Lan Quân không để tâm lời nàng. Giang Thấm Tuyết hại nguyên chủ, hắn mới là người không tha cho nàng.
Lan Quân không vào phòng, mà quay người nhìn ra ngoài.
Thâm cung lạnh lẽo, tuyết lớn rơi đầy trời, khiến Lan Quân nhớ cảnh đắp người tuyết với Thẩm Ý ở thế giới trước. Hắn đột nhiên muốn đắp người tuyết.
Lúc này tuyết rơi dày, Lan Quân không ra ngoài.
Sau bữa tối, tuyết giảm, Lan Quân rảnh rỗi ngồi xổm trong sân đắp tuyết cầu, muốn tạo một con thỏ tuyết mà bảo bối của hắn thích nhất.
Lan Quân chuyên tâm đắp người tuyết, Liễu Xanh và Đào Hồng ngồi xổm bên cạnh xem, kinh ngạc khen ngợi tay nghề của hắn. Cả ba không để ý có người đứng ngoài cửa nhìn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com