Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tác giả: Đình Ninh

Thẩm Ý bước đến trước mặt Phùng Sương Vân, bà nói: "Con ngoan, vất vả cho con ở đây chăm sóc Bác Ngôn rồi."

Vừa nãy khi vào, họ đã thấy Thẩm Ý đút cơm cho con trai mình.

Ngày thường, Chu Bác Ngôn chẳng đối tốt với Thẩm Ý, vậy mà cậu vẫn chăm sóc hắn chu đáo như thế. So sánh với Trình Dịch Thư, Phùng Sương Vân càng không hài lòng với hành động của cậu ta.

Thẩm Ý mỉm cười lắc đầu: "Con chỉ làm việc nên làm thôi."

Có Thẩm Ý ở bệnh viện chăm Chu Bác Ngôn, Phùng Sương Vân và Chu Cảnh Xán yên tâm rời đi.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Phùng Sương Vân đã than thở với Chu Cảnh Xán: "May mà gọi Tiểu Ý đến. Không biết Tiểu Thư chạy đi đâu rồi, chẳng lẽ không biết Bác Ngôn đang cần người chăm sóc sao?"

Chu Cảnh Xán cũng không hài lòng với hành động của Trình Dịch Thư, nhưng để Phùng Sương Vân bớt giận, ông vẫn bênh vực: "Chắc nó có việc gì đó. Không phải có vệ sĩ túc trực sao? Chắc không sao đâu."

Phùng Sương Vân càng bất mãn: "Vệ sĩ sao bằng người nhà được? Ngày thường Bác Ngôn đối xử tốt với tiểu Thư như vậy, giờ Bác Ngôn nằm viện, còn có chuyện gì quan trọng hơn? Hay là nó lại nhân cơ hội này đi tìm Chử Dữ Trạch?"

Nhắc đến chuyện Trình Dịch Thư và Chử Dữ Trạch, Phùng Sương Vân liền tức giận.

Dù Chử Dữ Trạch là một người trẻ xuất sắc, nhưng lối sống của hắn ta không tốt. Sao họ có thể đồng ý cho Trình Dịch Thư ở bên người như vậy chứ? Làm thế chẳng phải có lỗi với người bạn của bà sao? Vậy mà Trình Dịch Thư cứ nhất quyết chọn Chử Dữ Trạch.

Chu Cảnh Xán nói: "Thôi, không cần lo đâu. Chúng ta đi xử lý chuyện công ty trước đã."

Sau khi Chu Cảnh Xán và Phùng Sương Vân rời đi, Chu Bác Ngôn kêu đói. Thẩm Ý đành ngồi xuống tiếp tục đút cơm cho hắn.

Chu Bác Ngôn được người mình thích đút no, có thể nói là bụng đầy, lòng vui.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu, khi phòng bệnh xuất hiện hai vị khách không mời.

Trình Dịch Thư chẳng hề để ý đến cảm xúc của Chu Bác Ngôn, chỉ lo kéo người mình dẫn theo đến trước mặt hắn.

"Ca, Trạch ca đến thăm anh này."

Trình Dịch Thư cười tươi làm Chu Bác Ngôn nhướng mày.

Trước đây, Trình Dịch Thư thường vì vài chuyện nhỏ mà giận dỗi nguyên chủ, bắt nguyên chủ dỗ dành đủ kiểu mới chịu nguôi. Hôm nay, hắn đối xử với Trình Dịch Thư chẳng chút khách sáo, vậy mà cậu ta lại tự mình làm lành? Để được ở bên Chử Dữ Trạch, Trình Dịch Thư cũng chịu nhịn giỏi thật.

Nhìn sang Chử Dữ Trạch, không hổ là nam chính: cằm sắc nét, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, đúng là gương mặt được trời ưu ái.

Không nói đến gia thế, chỉ với gương mặt này, nếu treo biển làm trai bao, chắc chắn sẽ có khối quý bà mê mẩn.

Nhưng đừng tưởng hắn không thấy ánh mắt Chử Dữ Trạch khi vừa vào phòng. Ban đầu là kinh diễm khi nhìn Thẩm Ý, sau đó lại lộ ra ý nghĩ không đứng đắn.

Chu Bác Ngôn càng không có sắc mặt tốt với hai người này, tiếp tục phát huy vai trò "mất trí nhớ" của mình.

"Ồ? Trạch ca ca này là ai?"

Trình Dịch Thư nói: "Anh ấy là Chử Dữ Trạch, bạn của anh mà."

Trình Dịch Thư nói xong còn lén lườm Thẩm Ý một cái, như cảnh cáo. Cậu ta không muốn Thẩm Ý nói bậy trước mặt Chu Bác Ngôn, hy vọng Thẩm Ý biết điều một chút.

Thẩm Ý ngồi bên Chu Bác Ngôn, môi mím chặt, mặt không cảm xúc.

Chử Dữ Trạch từ lúc bước vào đã quan sát biểu cảm của Chu Bác Ngôn. Qua ánh mắt, anh ta thấy hắn đúng là không nhớ gì về mình.

Chử Dữ Trạch đặt giỏ trái cây mang theo lên bàn cạnh giường bệnh, nở nụ cười tự cho là thân thiện.

"Bác Ngôn, cậu khỏe không? Sao đến tôi cũng không nhớ?"

Chu Bác Ngôn nghe cách Chử Dữ Trạch gọi mình mà suýt phun ra. Hai người bọn họ chẳng thân, xin đừng làm thân.

"Tôi khỏe lắm, nhưng chẳng có chút ấn tượng nào về anh. Chúng ta thật sự là bạn sao?"

Chu Bác Ngôn mỉm cười, như chỉ tiện miệng hỏi, nhưng làm Trình Dịch Thư căng thẳng, vô thức nắm chặt vạt áo.

"Ca, hai người đúng là bạn mà. Anh mất trí nhớ rồi, làm sao nhớ được?"

Chu Bác Ngôn cười mà không nói, tay thì lén mân mê tay Thẩm Ý, thích thú nghịch ngợm.

Chử Dữ Trạch liếc Trình Dịch Thư một cái như trấn an, rồi đáp lại Chu Bác Ngôn: "Chúng ta đúng là bạn thật."

Chu Bác Ngôn: [Hai người này đúng là mặt dày thật. Nhà ai có vai chính mà vô liêm sỉ thế này?]

365: [Haha, ký chủ, cậu nói đúng lắm!]

Hắn thầm thở dài, rồi hỏi: "Ồ, nếu chúng ta là bạn, vậy anh có điều tra nguyên nhân tai nạn xe của tôi chưa?"

Khi Chu Bác Ngôn nhắc đến nguyên nhân tai nạn, mặt Trình Dịch Thư lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Chử Dữ Trạch thầm mắng Trình Dịch Thư vô dụng, biểu hiện lộ liễu thế, sợ người khác không nhận ra sao?

Thẩm Ý cũng để ý đến phản ứng của Trình Dịch Thư. Cậu không ngốc, thấy Trình Dịch Thư chột dạ như vậy, có lẽ tai nạn xe của Chu Bác Ngôn liên quan đến cậu ta.

Chử Dữ Trạch nói: "Tôi vừa xử lý xong việc công ty, chưa kịp tra. Nhưng chắc chú Chu đã cho người điều tra rồi?"

Chu Bác Ngôn: "Đương nhiên."

Nếu không phải hắn đến, giờ này Chu Bác Ngôn đã vào lò hỏa táng rồi. Sao Chu Cảnh Xán có thể không tra?

Còn kết quả, muộn nhất là tối nay sẽ biết.

Trình Dịch Thư thực sự không chịu nổi nữa. Mỗi câu Chu Bác Ngôn nói ra đều khiến cậu ta sợ hãi tột độ.

"Ca, anh nghỉ ngơi đi. Em với Trạch ca không làm phiền anh nữa."

Chu Bác Ngôn chỉ mong họ đi: "Ừ, được."

Trình Dịch Thư dùng ánh mắt giục Chử Dữ Trạch rời đi. Chử Dữ Trạch vốn chỉ đến để đánh dấu sự hiện diện và kiểm tra xem Chu Bác Ngôn có thật sự mất trí nhớ không. Đạt được mục đích, hắn ta chẳng nán lại, cùng Trình Dịch Thư rời đi.

Sau khi hai người đi, Chu Bác Ngôn thấy Thẩm Ý muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, liền khuyến khích: "Ý bảo, em muốn nói gì à?"

Thẩm Ý do dự, nhưng Chu Bác Ngôn không thúc giục, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy khích lệ.

Sau một hồi lưỡng lự, Thẩm Ý quyết tâm lên tiếng: "Người đó chắc không phải bạn anh đâu."

Chu Bác Ngôn ánh mắt lóe lên ý cười: "Ý bảo, em đúng là quan tâm tôi. Tôi cũng thấy anh ta chẳng phải bạn mình."

Thẩm Ý ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết anh ta không phải bạn anh?"

Chu Bác Ngôn chỉ vào mặt mình: "Hôn tôi một cái, anh nói cho em biết."

Thẩm Ý: "Thôi, tôi không muốn biết đâu." Lòng hiếu kỳ này không nhất thiết phải thỏa mãn.

Chu Bác Ngôn: "..."

"Thôi được, để tôi nói."

Thẩm Ý bày ra vẻ chăm chú lắng nghe, thực ra cậu vẫn muốn biết.

Chu Bác Ngôn nói: "Chỉ là trực giác thôi."

Thẩm Ý không nói gì, nhưng Chu Bác Ngôn nhìn vào mắt cậu, như thể thấy mấy chữ: "Trả lời gì mà kỳ vậy?"

Chu Bác Ngôn khẽ cười: "Thật mà, trực giác. Trong mắt Chử Dữ Trạch chẳng có chút quan tâm nào với tôi. Nếu anh ta là bạn tôi thật, sao lại không lo cho anh?"

Thẩm Ý chợt hiểu ra. Dù Chử Dữ Trạch có giả vờ tốt thế nào, ánh mắt cũng đã bán đứng hắn ta.

Chu Bác Ngôn nói tiếp: "Ánh mắt Chử Dữ Trạch nhìn em cho thấy anh ta chẳng phải người tốt. Em nên tránh xa anh ta ra."

Thẩm Ý hiểu điều này. Ánh mắt Chử Dữ Trạch nhìn cậu vừa nãy khiến cậu rất khó chịu. "Tôi biết rồi."

Chu Bác Ngôn dịu dàng: "Ngoan."

Gương mặt trắng ngọc của Thẩm Ý ửng đỏ. Đã bao năm rồi cậu không nghe ai dỗ mình "ngoan", như dỗ trẻ con vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com