Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Tác giả: Đình Ninh

Là người sủng thê tuyệt đối, Lan Quân không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của bảo bối nhà mình.

Hắn sai người mang ghế ra cửa, đặt đệm cẩm vân màu lam hồ, đảm bảo Ngụy Cảnh Trạch ngồi thoải mái.

Lan Quân định bế y ra ngoài, vừa cúi người làm tư thế bế, Ngụy Cảnh Trạch lập tức từ chối.

"Triều Hoa cung nhiều cung nữ thái giám, ngươi bế ta ra, hình tượng đế vương uy nghiêm của ta sẽ không còn nữa mất"

Diệp Sớm là thái giám thân cận, biết thì thôi. Người khác thấy, Ngụy Cảnh Trạch cảm thấy không ổn.

Lan Quân dỗ: "Bọn họ không dám nói bậy. Đêm qua ta hơi quá đà, ngoan nào, để ta bế ngươi ra, được không? Nếu không, phải đợi ngươi khỏe mới xem ta múa kiếm được."

Giữa việc bị bế và xem Lan Quân múa kiếm, Ngụy Cảnh Trạch rối rắm một lúc rồi chọn.

Dù sao cung nữ thái giám không dám nói lung tung.

Lúc này tuyết đã ngừng. Tường trong cung, cây cối bị phủ một màu trắng xoá. Tuyết trong sân đã được quét sạch.

Lan Quân bế Ngụy Cảnh Trạch ra, đặt y xuống ghế chuẩn bị sẵn, nhét lò sưởi vào tay y, sợ y lạnh.

Hắn nâng niu y như búp bê sứ, khiến Ngụy Cảnh Trạch cảm nhận được sự ngọt ngào trong thời tiết giá lạnh.

Y là đế vương, nhiều người lo lắng, quan tâm an nguy của y. Nhưng chỉ Lan Quân không xem y là đế vương, mà là người thương để yêu chiều.

Ngụy Cảnh Trạch nhìn Lan Quân, thần sắc dịu dàng, mặt mày lặng lẽ ánh lên cảm giác ôn nhu, ánh mắt đưa tình, khiến lòng Lan Quân tan chảy.

Hắn vuốt má y, mắt ẩn chứa muôn vàn nhu tình xen lẫn dục vọng: "Chi Hằng đừng nhìn ta thế."

Ngụy Cảnh Trạch ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?"

Lan Quân đáp, đầy lý lẽ: "Chi Hằng nhìn ta thế, ta rất muốn hôn ngươi."

Ngụy Cảnh Trạch dời mắt, không dám nhìn thẳng, vành tai lộ ra ngoài đã đỏ rực.

Lan Quân cười khẽ, không trêu y nữa.

Khi đảm bảo y được ấm áp hoàn toàn, hắn mới ra giữa sân khởi động đơn giản.

Động tác khởi động là vài chiêu kiếm cơ bản, không dùng nhiều lực.

Hắn múa kiếm đẹp mắt, so với kiếm biểu diễn còn thêm vài phần tiêu sái.

Diệp Sớm thấy ánh mắt Ngụy Cảnh Trạch dán chặt vào Lan Quân, thầm nghĩ y thật mê muội, tầm mắt chỉ có hắn.

Sau khi khởi động, Lan Quân nói: "Chi Hằng xem kỹ!" rồi chính thức thi triển chiêu thức Trác Thanh dạy.

Từng chiêu từng thức, vừa uy lực vừa đẹp mắt, khiến Ngụy Cảnh Trạch máu nóng sôi trào, muốn so tài với hắn.

Lan Quân biểu diễn hai bộ kiếm pháp thì dừng, tùy ý đưa kiếm cho thái giám bên cạnh, chạy về phía Ngụy Cảnh Trạch. Tới gần, hắn nửa quỳ trước y, ngẩng đầu, ra vẻ cầu khen ngợi: "Chi Hằng, ta luyện thế nào?"

"Rất tốt." Ngụy Cảnh Trạch không giấu được khen ngợi, đồng thời tò mò: "Ngươi thật chưa từng học võ sao?"

Lan Quân cười: "Chẳng phải Chi Hằng và Trác thị vệ đã xác nhận rồi sao?"

Xác nhận thì xác nhận, nhưng tận mắt thấy Lan Quân thi triển lưu loát, đầy lực đạo, y vẫn bị kinh ngạc.

"Giờ Chi Hằng tin ta chưa?"

Ngụy Cảnh Trạch nhớ lời Lan Quân nói ở Ngự Thư Phòng, rằng ngoài Ngụy Cảnh Ngôn, Đại Ngụy vẫn còn người khác có thể xứng danh "chiến thần": "Ta tin!"

Lan Quân kiên định: "Ta sẽ không để Chi Hằng thất vọng, cũng không để bất kỳ ai uy hiếp ngôi vị của ngươi."

Ngụy Cảnh Trạch hốc mắt đỏ hoe.

Từ nhỏ, phụ hoàng mẫu hậu chỉ yêu cầu y làm đế vương đủ tư cách, không quan tâm y vất vả ra sao. Chưa ai từng nói sẽ bảo vệ y. Lan Quân là người đầu tiên.

Thấy y xúc động, Lan Quân sợ y khóc, chớp mắt hỏi: "Chi Hằng muốn khóc nhè sao?"

Ngụy Cảnh Trạch đang cảm động, bị hắn hỏi, cảm xúc tan biến: "Không, A Quân nhìn lầm rồi."

Lan Quân cười sủng nịch: "Được được, ta nhìn lầm."

Hắn dỗ như dỗ trẻ, Ngụy Cảnh Trạch theo bản năng nhìn phản ứng của cung nữ thái giám. Diệp Sớm, Đào Hồng và các cung nữ cúi đầu, che giấu nụ cười.

"Giấu đầu hở đuôi" thể hiện rõ ràng.

Lan Quân: "Ngươi xem, chẳng ai thấy, chẳng ai nghe gì."

Ngụy Cảnh Trạch trừng hắn: "Ta không ngốc."

Lan Quân: "Dù họ thấy thì sao? Ta tốt với Chi Hằng chẳng phải là lẽ thường sao?"

Tình yêu của Lan Quân không giả tạo, khiến trái tim Ngụy Cảnh Trạch tràn đầy. Nếu thời gian tới hắn vẫn tốt với y, quyết định kia có thể thực hiện.

Hy vọng Lan Quân không làm y thất vọng.

Xem Lan Quân múa kiếm xong, Ngụy Cảnh Trạch chậm rãi viết thánh chỉ tứ hôn, sai Diệp Sớm mang đến Đoan Vương phủ và Lan phủ.

Thời gian thành thân của Ngụy Cảnh Ngôn và Lan Từ định vào mùng sáu năm sau.

Ngụy Cảnh Ngôn nhận thánh chỉ, lòng chẳng chút vui mừng. Đêm qua, khi Lan Từ lên xe ngựa hai người vẫn cãi nhau, khiến hắn không hỏi được gì.

Hắn muốn tra ai dẫn Lan Từ đến, khiến y bắt gặp hắn gặp Lan Quân, nhưng qua một đêm vẫn không tra được gì.

Hắn phải hành động nhanh hơn, vì linh cảm mách bảo, nếu chậm, ngai vàng sẽ càng xa.

Chiều, Ngụy Cảnh Trạch và Lan Quân rảnh rỗi, ngồi chơi cờ trong Triều Hoa cung.

Trong phòng ấm áp, hai người ngồi đối diện. Cung nữ thái giám ở ngoài, chỉ mình Diệp Sớm hầu hạ, thỉnh thoảng rót trà nóng.

Giữa ván cờ "chém giết", Trác Thanh bước vào.

Thấy Ngụy Cảnh Trạch không bảo Lan Quân ra ngoài, Trác Thanh hiểu ý: "Hoàng thượng, việc Đoan Vương tra chuyện Lan tiểu công tử đã xử lý. Họ sẽ không tra được gì."

Ngụy Cảnh Trạch trầm ngâm, phất tay. Trác Thanh và Diệp Sớm ra ngoài, đóng cửa.

Chỉ còn hai người, Lan Quân hỏi: "Đoan Vương không tra được gì, không sợ hẳn sẽ nghi ngờ có bàn tay của Chi Hằng sao?"

Ngụy Cảnh Trạch đặt một quân trắng: "Ta không sợ hắn biết, chỉ sợ hắn không biết. Để hắn đừng nghĩ ta là con rối, muốn dẫn dắt thế nào cũng được."

Lan Quân thích dáng vẻ tự tin của y: "Đúng rồi, ta có chuyện muốn nói."

Hắn vẫy tay. Ngụy Cảnh Trạch không do dự, nghiêng người, nghiêm túc lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com