Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Tác giả: Đình Ninh

Trình Nghiêu không phải không cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh như tử thần của Thẩm Thanh Lan, nhưng hắn chẳng thèm để tâm.

Hắn và Nhiễm Tiêu lên xe. Xe vừa lăn bánh, Nhiễm Tiêu đã nói: "Tôi nghi ngờ chuyện tối qua của cậu có liên quan đến Thẩm Thanh Lan."

Trình Nghiêu mỉm cười, hắn phát hiện Nhiễm Tiêu đúng là thông minh: "Sao anh biết?"

Nhiễm Tiêu: "Vừa rồi khi hắn ta thấy cậu, biểu cảm có một khoảnh khắc mất tự nhiên."

Sự mất tự nhiên đó không phải kinh ngạc vì thấy Trình Nghiêu ở bên anh, mà là kiểu khiếp sợ khó diễn tả.

Trình Nghiêu nói: "Em cũng không biết có liên quan đến hắn ta hay không, tra một chút sẽ rõ."

Nhiễm Tiêu: "Ừ."

Trình Nghiêu tiếp: "Nhưng em thấy Thẩm Thanh Lan dường như không tốt như vẻ ngoài. Sao anh lại đồng ý để Nhiễm Mặc ở bên hắn ta?"

Nhiễm Tiêu bất đắc dĩ: "Thật ra tôi cũng cảm thấy Thẩm Thanh Lan không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng Nhiễm Mặc thích hắn ta, thích thật lâu rồi, luôn theo đuổi hắn. Cậu cũng là bạn của Nhiễm Mặc, khi cần thì khuyên nhủ em ấy chút."

Trình Nghiêu nghĩ thầm: Hắn ta cũng thích anh.

Trình Nghiêu: [Tiểu Lục, tiến độ công lược Thẩm Thanh Lan của Nhiễm Mặc là bao nhiêu?]

365: [50%.]

Trình Nghiêu kinh ngạc: [Mấy năm mà mới được một nửa? Họ chẳng phải đang hẹn hò sao? Thẩm Thanh Lan căn bản không thích Nhiễm Mặc à?]

365: [Đúng vậy, hắn ta ở bên Nhiễm Mặc chỉ để tiếp cận Nhiễm Tiêu, nhưng Nhiễm Mặc không biết. Tiến độ mãi không tăng, Nhiễm Mặc cũng chẳng hiểu vấn đề ở đâu. Rõ ràng Thẩm Thanh Lan đối xử với cậu ta rất ôn nhu, chu đáo, gần như là bạn trai hoàn hảo.]

Trình Nghiêu: [Nói cách khác, hệ thống của cậu ta cũng không biết Thẩm Thanh Lan thích Nhiễm Tiêu?]

365: [Hiện tại thì đúng là thế. Thẩm Thanh Lan che giấu quá sâu.]

Trình Nghiêu hít sâu một hơi, hóa ra không phải hệ thống nào cũng lợi hại như 365.

Đúng lúc Trình Nghiêu định hỏi về tiến độ cứu rỗi của nam chính, chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn tên người gọi - Bùi Văn Cẩn. Tốt lắm, nam chính đây rồi.

Trình Nghiêu nhấn nghe. Bùi Văn Cẩn mở miệng đã chất vấn: "Tối qua cậu đi đâu? Tôi không phải bảo cậu dự tiệc sinh nhật đạo diễn xong thì lên tầng sáu sao?"

Trình Nghiêu nhớ ra, tối qua là sinh nhật cha Diệp Lâm. Bùi Văn Cẩn, bạn trai của Diệp Lâm, đương nhiên phải tham dự.

Cha Diệp Lâm, Diệp Thừa Nghiệp, là nhân vật có tiếng ở thành phố A, chủ yếu kinh doanh bất động sản, đồng thời sở hữu công ty giải trí và đầu tư phim điện ảnh.

Tiệc sinh nhật của Diệp Thừa Nghiệp toàn khách mời quyền quý. Bùi Văn Cẩn kêu nguyên chủ đi để giới thiệu hắn với vài đạo diễn và nhà đầu tư. Nhiễm Tiêu xuất hiện ở khách sạn tối qua chắc cũng để dự tiệc này.

Nhưng giọng điệu chất vấn của Bùi Văn Cẩn khiến Trình Nghiêu khó chịu.

"Tôi đi đâu cần báo cáo với anh à?"

Nhiễm Tiêu khẽ động tai. Đối phương là ai mà dám yêu cầu Trình Nghiêu báo cáo?

Thấy Nhiễm Tiêu để ý nội dung cuộc gọi, Trình Nghiêu dứt khoát bật loa ngoài.

Nhiễm Tiêu bị hành động lấy lòng của Trình Nghiêu làm cho vui vẻ. Điều này chẳng phải chứng minh Trình Nghiêu chẳng có gì với đối phương sao, nếu không hắn đã chẳng dám to gan thế.

Bùi Văn Cẩn nghe Trình Nghiêu đáp, nhận ra giọng mình không ổn, bèn dịu lại: "Tôi chỉ lo cho cậu thôi. Dù sao tiệc sinh nhật của chú Diệp toàn nhân vật lớn, hiếm có cơ hội như thế."

Nhiễm Tiêu nghe ra, người này là Bùi Văn Cẩn, con trai Bùi Hồng Thiên. Anh từng gặp vài lần, người này năng lực không tệ, nhưng khá cao ngạo.

Cũng dễ hiểu, từ nhỏ sống sung túc, vào giới giải trí cũng thuận buồm xuôi gió.

Trình Nghiêu: "Ồ."

Thái độ lãnh đạm của Trình Nghiêu không làm Bùi Văn Cẩn bận tâm, anh ta hỏi tiếp: "Tôi nghe nói trợ lý của cậu bị sa thải, chuyện gì thế?"

Trợ lý cũ của Trình Nghiêu thân với trợ lý của Bùi Văn Cẩn. Chắc đối phương đã kể chuyện này, muốn nhờ Bùi Văn Cẩn cầu xin.

"Công việc làm không tốt. Lý do cụ thể tôi không muốn nói."

Bùi Văn Cẩn chỉ hỏi cho có, muốn lấy lòng Trình Nghiêu. Thấy giọng hắn không vui khi nhắc đến trợ lý cũ, Bùi Văn Cẩn không dại chạm vào.

"Được được, không nói nữa. À đúng rồi, tôi có kịch bản hay, cậu muốn xem không?"

Bùi Văn Cẩn đầy tâm tư, nhưng nguyên chủ từ chối dứt khoát, và Trình Nghiêu cũng chẳng muốn dây dưa với anh ta. Về nhiệm vụ, hắn có cách khác.

"Không cần, công việc của tôi đã kín đến tháng Ba sang năm rồi."

"Vậy à." Bùi Văn Cẩn không nản, tiếp tục rủ: "Hiếm khi cậu được nghỉ, cùng ăn bữa cơm đi?"

Trình Nghiêu vẫn từ chối: "Xin lỗi, tôi muốn ăn cơm với người tôi thích."

Nhiễm Tiêu nghe vậy, mặt thoáng ửng đỏ. Bùi Văn Cẩn thì như bị búa tạ giáng một cú, không kìm được cảm xúc, kinh hô: "Cái gì! Cậu thích ai? Từ bao giờ?"

Trình Nghiêu nhìn Nhiễm Tiêu đầy thâm tình, vươn tay nắm tay anh, nhân cơ hội bày tỏ: "Thích từ vài năm trước rồi. Tôi rất thích anh ấy, và chỉ thích mỗi anh ấy."

Thật ra hắn không nói sai. Nguyên chủ đúng là thích Nhiễm Tiêu, chỉ là không đủ dũng khí thổ lộ.

Tài xế qua gương chiếu hậu thấy Trình Nghiêu và Nhiễm Tiêu liếc mắt đưa tình, không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật tuyệt!

"Cậu thích ai?" Giọng Bùi Văn Cẩn khó chịu: "Tôi và cậu làm bạn bao năm, sao tôi không biết cậu có người thích? Cậu nói vậy để từ chối tôi đúng không?"

Trình Nghiêu phát hiện Bùi Văn Cẩn rất tự luyến: "Sao tôi phải nói cho anh biết? Với lại, để tôi nhắc lại, chúng ta không phải bạn. Từ lúc anh dùng tiền uy hiếp tôi ở bên anh, đã định sẵn chúng ta không thể là bạn, cũng chẳng thể là người yêu."

Sắc mặt Nhiễm Tiêu đột nhiên thay đổi. Bùi Văn Cẩn từng dùng tiền uy hiếp Trình Nghiêu?

Bùi Văn Cẩn thở dài, bực bội: "Tôi đã xin lỗi cậu từ lâu rồi. Sao cậu không tha thứ mà cứ giữ khư khư chuyện đó mãi thế?"

"Tôi thừa nhận, mấy năm trước tôi nói những lời đó là thiếu suy nghĩ, nhưng tôi thật lòng thích cậu mà!"

Trình Nghiêu nhàn nhạt: "Tôi không cần thứ thích kiểu uy hiếp của anh."

Nguyên chủ sợ đắc tội người khác, sẽ không nói thẳng thế, nhưng Trình Nghiêu thì chẳng nể ai, trừ Nhiễm Tiêu.

"Xin lỗi là việc của anh, tha thứ hay không là chuyện của tôi. Không có gì thì cúp đây. Sau này không có việc gì thì đừng gọi tôi, chúng ta không thân."

Trình Nghiêu dứt khoát cúp máy. Nhiễm Tiêu do dự hỏi: "Chuyện cậu nói Bùi Văn Cẩn dùng tiền uy hiếp cậu ở bên hắn là thế nào?"

Trình Nghiêu giải thích ngắn gọn tình huống lúc đó, khiến Nhiễm Tiêu xót xa, đồng thời có cái nhìn mới về Bùi Văn Cẩn - không phải người tốt.

Dám lợi dụng lúc Trình Nghiêu cần giúp đỡ nhất để ép hắn ở bên mình.

Nhiễm Tiêu tự hỏi, anh không thể làm chuyện như vậy.

Nếu anh thích ai, anh sẽ tìm cách giúp người đó giải quyết vấn đề, rồi nghiêm túc theo đuổi.

"Cậu sau này hạn chế qua lại với hắn. Hợp tác với Bùi thị, tôi cũng sẽ cân nhắc lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com