Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Tác giả: Đình Ninh

Trình Nghiêu hẹn trợ lý mới gặp mặt ở một nhà hàng bên ngoài.

Dù sao cũng là trợ lý mới, mời đối phương một bữa cơm là chuyện nên làm.

Nhiều khi chỉ dựa vào tiền không đủ để người ta cam tâm tình nguyện làm việc cho mình, vẫn cần sức hút cá nhân và tình cảm.

Dù vậy, sức hút cá nhân của hắn đã max điểm, chẳng cần làm gì, chỉ đứng đó cũng có vô số người muốn làm trợ lý cho hắn.

Không phải hắn tự luyến, với ngoại hình và danh tiếng của nguyên chủ, đúng thật là như vậy.

Quan trọng hơn, hắn cần xem trợ lý mới làm người và năng lực công việc ra sao.

Trợ lý mới tên Lý Hân, nghe tên thì tao nhã, nhưng ngoại hình bình thường, kiểu người lẫn vào đám đông thì chẳng ai để ý. Thực tế, anh ta là cựu quân nhân, từng làm bảo vệ cho công ty Nhiễm Tiêu, giờ được điều qua làm trợ lý cho hắn.

Qua buổi ăn trưa trò chuyện, Lý Hân thể hiện năng lực làm việc rất tốt.

Lý Hân nhận nhiệm vụ làm trợ lý cho hắn từ tối qua. Từ tối qua đến sáng nay khi gặp mặt, anh đã nắm rõ mọi công việc của hắn.

Lý Hân nói chuyện thẳng thắn nhưng không đến mức làm mất lòng người.

Hơn nữa, Lý Hân còn có thể kiêm vai trò bảo tiêu. Chắc hẳn Nhiễm Tiêu ám ảnh vì chuyện tối qua, sợ hắn gặp lại chuyện tương tự, nên điều một Lý Hân gần như toàn năng đến đây.

Tất nhiên, lương của Lý Hân cao gấp đôi trợ lý cũ.

Với trợ lý mới này, Trình Nghiêu hiện tại rất hài lòng.

Hắn còn cố ý nhắn tin kể cho Nhiễm Tiêu về chuyện gặp Lý Hân.

Hắn không chỉ khen Lý Hân mà còn hết lời ca ngợi Nhiễm Tiêu, khen anh có mắt nhìn, tìm được một trợ lý giỏi như thế.

Nhiễm Tiêu cách màn hình, chỉ dựa vào tin nhắn của Trình Nghiêu cũng đủ khiến anh vui vẻ hớn hở.

Lúc này, Nhiễm Tiêu rốt cuộc hiểu tại sao nhiều người thích tìm bạn trai trẻ tuổi hơn rồi.

Không chỉ vì "kỹ năng" tuyệt vời, mà còn biết cách làm người khác vui, cung cấp giá trị cảm xúc dồi dào.

Trưa nay, Trình Nghiêu nghỉ ngơi một lát, chiều cải trang, tự lái xe ra ngoài.

Hắn vừa ra khỏi cổng khu nhà, liền thấy một chiếc xe đỏ sậm quen thuộc. Không phải xe của Bùi Văn Cẩn thì là ai?

Trình Nghiêu giả vờ không thấy, lái xe đi thẳng.

Khi Trình Nghiêu thấy xe Bùi Văn Cẩn, anh ta cũng thấy xe hắn. Thấy hắn không xuống xe chào hỏi, Bùi Văn Cẩn tưởng hắn không thấy mình, vừa lái xe đuổi theo vừa gọi điện.

Trình Nghiêu cúp máy ngay. Bùi Văn Cẩn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gọi.

Trên đường đông xe, Bùi Văn Cẩn bám theo không rời, còn liên tục bấm còi ra hiệu cho hắn dừng lại.

Nếu cứ tiếp tục, Trình Nghiêu lo sẽ thu hút cảnh sát và truyền thông.

Hắn chỉ muốn đi gặp Nhiễm Tiêu, cùng anh ăn cơm, chứ không muốn gây rắc rối.

Thế là Trình Nghiêu rẽ vào một con đường vắng, dừng xe lại. Bùi Văn Cẩn cũng dừng xe trước mặt hắn.

Trình Nghiêu đội mũ, đeo khẩu trang, bình tĩnh xuống xe, nhanh chóng quan sát xung quanh, bảo 365 quét một lần, xác định không có phóng viên hay người lạ mới bước đến chỗ Bùi Văn Cẩn.

Thấy Bùi Văn Cẩn xuống xe, Trình Nghiêu thẳng tay túm cổ áo sơ mi trắng của anh ta, ném người xuống đất.

Bùi Văn Cẩn chưa kịp phản ứng đã ăn vài cú đá.

Cơn đau khiến Bùi Văn Cẩn nhận ra mình đang bị Trình Nghiêu đánh.

Khi Trình Nghiêu định tung thêm cú đá, Bùi Văn Cẩn lăn nhanh sang bên, áo sơ mi trắng và quần dính đầy bụi, chật vật không chịu nổi, nhưng cũng giúp anh ta tránh được cú đá đó.

"Trình Nghiêu, cậu phát điên gì thế!" Bùi Văn Cẩn quát.

Trình Nghiêu bình tĩnh thu chân, hỏi ngược: "Tôi mới muốn hỏi anh phát điên cái gì. Đua xe giữa đường? Anh muốn chết còn tôi thì không."

Nguyên chủ đã mất mạng vì Bùi Văn Cẩn, vậy mà hôm nay anh ta còn làm thế, đúng là tự đâm đầu vào họng súng. Tức giận, Trình Nghiêu tiến lên đạp thêm một cú.

Bùi Văn Cẩn chưa từng bị Trình Nghiêu đối xử thế, cũng hơi tức: "Tôi chỉ muốn tìm cậu. Ai bảo cậu tránh mặt tôi."

Trình Nghiêu thấy khó hiểu: "Tôi tránh mặt anh? Anh có bệnh à."

Mạch não của nam chính đúng là khiến người ta cạn lời.

Bùi Văn Cẩn đứng dậy, phủi bụi trên người, nhưng không sao sạch được.

Áo sơ mi trắng hóa đen, quần cũng dính bẩn. Anh ta dứt khoát mặc kệ.

Bùi Văn Cẩn ngẩng đầu nhìn Trình Nghiêu. Hắn đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt lạnh lùng.

Bùi Văn Cẩn chưa từng thấy ánh mắt Trình Nghiêu lạnh lùng đến thế. Trước đây, nhiều nhất là vô cảm, không phải kiểu này.

Bùi Văn Cẩn đau lòng, không muốn Trình Nghiêu ghét mình, vội xin lỗi: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu. Tôi muốn biết cậu thích ai. Cậu biết tôi thích cậu từ lâu rồi mà, tôi không muốn ai cướp cậu đi."

Trình Nghiêu cười lạnh: "Hừ! Vậy nên anh bất chấp an nguy của tôi và người khác, đuổi theo giữa đường, bấm còi liên tục? Làm sai rồi mới xin lỗi. Xin lỗi mà hữu dụng thì cần cảnh sát làm gì?"

Bùi Văn Cẩn vội giải thích: "Tôi..."

Trình Nghiêu giơ tay ngắt lời, không muốn nghe, rồi mỉa mai: "Huống chi anh thích tôi thì tôi phải thích anh à? Anh đã có bạn trai, nói mấy lời này không thấy kỳ à?"

Nghe Trình Nghiêu nhắc đến Diệp Lâm, Bùi Văn Cẩn lập tức giải thích: "Tôi và cậu ấy không như cậu nghĩ. Người tôi thích là cậu."

"Anh đúng là có bệnh." Trình Nghiêu thẳng thừng từ chối: "Tôi đã nói rồi, tôi không thích anh. Đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi cũng không cần cái gọi là thích của anh. Nếu anh còn đến, tôi gặp lần nào đánh lần đó."

Nói xong lời cứng, Trình Nghiêu quay người định lên xe. Chưa đi được hai bước, hắn nghe Bùi Văn Cẩn gọi với theo: "Tôi không tin. Nếu cậu không thích tôi, sao lại để ý chuyện tôi có bạn trai?"

Trình Nghiêu hít sâu, không do dự quay lại đấm một phát vào bụng Bùi Văn Cẩn, kèm một chữ: "Cút!"

Rồi hắn lái xe nghênh ngang rời đi, để lại Bùi Văn Cẩn ôm bụng, một tay chống xe để khỏi ngã vì đau.

Bùi Văn Cẩn càng chắc chắn Trình Nghiêu để ý mình, nếu không đã chẳng tức giận khi anh ta nhắc đến Diệp Lâm.

Nghĩ đến Diệp Lâm, Bùi Văn Cẩn lập tức gọi điện, giọng đáng thương: "Tôi bị đánh. Cậu đến giúp tôi bôi thuốc được không?"

Diệp Lâm đồng ý ngay. Bùi Văn Cẩn chẳng cần đoán cũng biết, Diệp Lâm chưa bao giờ từ chối yêu cầu của anh.

Trình Nghiêu trút được cơn giận, lòng thoải mái hơn nhiều. Hắn đến tiệm hoa, lấy bó 99 bông hồng đã đặt, rồi lái xe đến tòa nhà công ty Nhiễm Tiêu.

Tổng bộ công ty Nhiễm Tiêu nằm ở trung tâm thành phố, diện tích lớn, tòa nhà văn phòng 30 tầng.

Quản lý ra vào công ty Nhiễm Tiêu rất nghiêm. Ngay cả nghệ sĩ công ty cũng không thể tùy tiện lên tổng bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com