Chương 74
Tác giả: Đình Ninh
Nhiễm Mặc vì Diệp Lâm chủ động muốn đi cùng mà lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thẩm Thanh Lan có thể giận dỗi cậu, nhưng Diệp Lâm thì không. Dù bất cứ lúc nào, Diệp Lâm sẽ luôn đứng về phía cậu, không bao giờ khiến cậu phải khó xử.
Trình Nghiêu chẳng phản đối, dẫn đầu đi trước. Nhiễm Mặc, Diệp Lâm và Bùi Văn Cẩn vội vã theo sau.
Khách sạn này có tính bảo mật cao, hầu hết khách trọ đều là người nổi tiếng. Ở tầng này, họ không cần đeo khẩu trang hay che chắn gì, chỉ vài bước từ phòng Sen là tới thang máy.
Trình Nghiêu dẫn đầu vào thang máy, ấn nút tầng phòng mình.
Không gian thang máy không rộng, nhưng với vài người họ cũng chẳng thấy chật chội.
Bùi Văn Cẩn muốn bắt chuyện với Trình Nghiêu, nhưng không biết mở lời thế nào. Trình Nghiêu thì dường như chẳng muốn để ý đến anh ta. Những người còn lại cũng không có ý định trò chuyện.
Nhiễm Mặc cảm nhận được không khí trong thang máy căng thẳng một cách khó hiểu, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ liếc Diệp Lâm. Diệp Lâm đáp lại bằng một nụ cười trấn an, giúp Nhiễm Mặc xua tan cảm giác bất an trong lòng.
Mãi đến khi tới cửa phòng khách sạn, Bùi Văn Cẩn vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với Trình Nghiêu. Hắn thì thẳng thừng gọi Nhiễm Mặc vào phòng mình.
Ai cũng biết Nhiễm Mặc và Trình Nghiêu là bạn thân. Bùi Văn Cẩn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bước vào phòng.
Cửa phòng vừa đóng, Bùi Văn Cẩn bực bội mở cửa phòng mình, đóng sầm cửa lại với một tiếng "rầm" lớn.
Diệp Lâm bất lực nhún vai. Nếu không vì Bùi Văn Cẩn là mục tiêu nhiệm vụ, cậu đã chẳng thèm quan tâm. Đúng là thần kinh.
Nhiễm Mặc đi theo Trình Nghiêu, ngơ ngác hỏi: "Cậu gọi tớ vào đây làm gì?"
Trình Nghiêu quay lại, thấy Nhiễm Mặc vẫn mang vẻ mặt khó hiểu.
Hắn nói thẳng: "Tôi thấy Thẩm Thanh Lan đối xử với cậu không tốt. Trước bao người mà vẫn giận dỗi, ném sắc mặt khó chịu với cậu?"
Nhiễm Mặc dịu giọng, hóa ra là chuyện này: "Tớ biết cậu quan tâm tớ, nhưng cậu cũng biết anh ấy... tính cách hơi đặc biệt."
007 kịp thời lên tiếng cảnh báo: [Ký chủ, đề nghị cậu đừng nói xấu Thẩm Thanh Lan trước mặt người ngoài. Nếu để anh ta biết cậu nói bậy sau lưng, hậu quả khó lường.]
365 lập tức truyền lại lời cảnh báo của 007 cho Trình Nghiêu. Hắn nhận ra nét mặt Nhiễm Mặc trở nên kỳ lạ.
Vừa nãy, Nhiễm Mặc còn cười thật lòng, nhưng sau lời nhắc của 007, mặt cậu giật giật, muốn cười mà không nổi, tạo nên biểu cảm quái dị.
"Ừm, anh ấy đôi khi như vậy, nhưng đó cũng là cách thể hiện anh ấy quan tâm tớ, đúng không?" Nhiễm Mặc cố giải thích.
Trình Nghiêu nói: "Có thể anh ta quan tâm cậu, nhưng chưa chắc đã thật lòng. Tôi luôn cảm thấy anh ta chỉ xem cậu như một món đồ thuộc về mình."
"Sao lại nói thế?" Nhiễm Mặc tin tưởng Trình Nghiêu, biết hắn là bạn tốt và luôn thẳng thắn. Cậu không quá sắc bén, chỉ có thể dựa vào hắn để hiểu rõ hơn.
"Nếu anh ta thật sự quan tâm và tôn trọng cậu, anh ta sẽ không vô tư làm cậu mất mặt trước người khác" Trình Nghiêu không vòng vo, giải thích thẳng: "Dù đối phương là ai, nếu thật sự yêu cậu, anh ta sẽ trân trọng cậu."
Nhiễm Mặc ngẫm nghĩ. Cậu không thích cách Thẩm Thanh Lan đối xử với cậu, ngay cả Trình Nghiêu, một người bạn bình thường, còn tốt với cậu hơn thế.
Trong lúc cậu trầm tư, Trình Nghiêu hỏi 365: [Nếu giờ tôi nói chuyện Thẩm Thanh Lan bỏ thuốc tôi cho Nhiễm Mặc biết, 007 sẽ phản ứng thế nào?]
Hắn tiếp: [Ví dụ, nếu Nhiễm Mặc biết Thẩm Thanh Lan hại bạn mình, không chấp nhận được và không muốn cứu rỗi anh ta nữa, 007 có trừng phạt Nhiễm Mặc vì phản kháng không?]
365: [Tôi không biết. Cậu thử xem.]
365: [Ký chủ, cậu ngày càng mềm lòng rồi à?]
Trình Nghiêu không phải mềm lòng, hắn chỉ không muốn làm tổn thương người vô tội.
Nhưng 365 nói đúng, đoán mò chẳng ích gì.
"Mặc Mặc, Thẩm Thanh Lan không phải người tốt."
Nhiễm Mặc giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đáp: "Nhiều người nói thế, nhưng ngoài tính chiếm hữu mạnh, tớ chẳng thấy anh ấy có điểm gì xấu. Mắt thấy mới là thật, đúng không?"
Trình Nghiêu do dự, nhưng quyết định nắm lấy cơ hội này.
"Tôi muốn nói với cậu một chuyện. Nghe xong, đừng kích động, được chứ?"
Nhiễm Mặc hỏi: "Liên quan đến Thẩm Thanh Lan?"
"Ừ."
Trình Nghiêu lấy điện thoại, mở tài liệu Nhiễm Tiêu gửi, chuyển tiếp cho Nhiễm Mặc.
"Cậu xem điện thoại đi, trong đó là một số tài liệu."
Trong lúc Nhiễm Mặc mở điện thoại xem, Trình Nghiêu nói: "Hai hôm trước, tôi đi dự tiệc sinh nhật một đạo diễn và bị người bỏ thuốc. Sau đó tra ra được, chính Thẩm Thanh Lan làm. Còn lý do vì sao, vẫn chưa rõ."
Nhiễm Mặc xem xong tài liệu, mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngón tay nắm điện thoại siết chặt đến trắng bệch.
Cậu cảm giác lồng ngực như bị tảng đá đè nặng, ngột ngạt đến không thở nổi.
"Tớ phải đi hỏi anh ấy!"
Nhiễm Mặc xoay người định chạy, nhưng bị Trình Nghiêu kịp thời nắm cổ tay.
"Trình Nghiêu, buông ra!"
Hắn càng nắm chặt hơn: "Cậu đi hỏi, nếu anh ta không thừa nhận, cậu sẽ tin anh ta sao? Nếu anh ta thừa nhận, cậu định làm gì?"
Nhiễm Mặc bất chợt đỏ hoe mắt, cảm xúc như núi lửa bùng nổ, không thể kìm nén.
"Nhưng chính anh ấy làm, đúng không? Anh trai tớ tra ra, chắc chắn không sai. Tớ muốn hỏi anh ấy tại sao lại đối xử với bạn tớ như vậy!"
007: [Ký chủ, bình tĩnh.]
Nhiễm Mặc kích động: [Bình tĩnh thế nào nổi? Tôi biết từ đầu Thẩm Thanh Lan có khuyết điểm, nhưng tôi luôn nghĩ tình yêu và sự quan tâm có thể thay đổi anh ta. Không ngờ anh ta điên rồ đến mức bỏ thuốc Trình Nghiêu, còn định đẩy cậu ấy cho một lão già. Anh ta rốt cuộc nghĩ gì chứ? Tôi một lòng muốn anh ta tốt hơn, vậy mà anh ta không chịu nổi khi tôi có một người bạn thân sao?]
So với Nhiễm Mặc đang bùng nổ, Trình Nghiêu bình tĩnh hơn nhiều: "Cậu hẳn biết anh ta không thích chúng ta thân thiết quá. Nếu cậu chất vấn anh ta vì tôi..."
Không cần Trình Nghiêu nói hết, Nhiễm Mặc đã hiểu ý.
Một suy đoán lóe lên trong đầu cậu: "Chẳng lẽ anh ấy làm vậy với cậu vì tớ?"
Càng nghĩ, Nhiễm Mặc càng thấy đúng: "Tại sao chứ? Tớ đã nói rõ giữa chúng ta chẳng có gì, sao anh ấy lại đối xử với cậu như vậy?"
Thấy Nhiễm Mặc càng lúc càng kích động, Trình Nghiêu vội trấn an: "Mặc Mặc, bình tĩnh. Tôi kể chuyện này không phải để cậu đau lòng, mà để cậu thấy rõ con người Thẩm Thanh Lan. Anh ta không xứng với cậu."
Nhiễm Mặc hít sâu vài hơi, mắt vẫn ướt át, nhưng đã bớt kích động. Trình Nghiêu buông cổ tay cậu ra.
Cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt, giọng khàn khàn xin lỗi: "Trình Nghiêu, xin lỗi. Tớ không biết anh ấy lại làm vậy. Tớ sẽ bình tĩnh, không đi hỏi anh ấy đâu, kẻo anh ấy sẽ càng hận cậu."
Trình Nghiêu nói: "Dù cậu không nói, anh ta biết tôi tiết lộ chuyện này cũng sẽ hận tôi thôi."
"Hả?" Nhiễm Mặc ngây ra, quên cả buồn bã. 007 linh cảm Trình Nghiêu sắp nói điều bất lợi cho nhiệm vụ.
Trình Nghiêu đã khiến Nhiễm Mặc nghi ngờ Thẩm Thanh Lan. Nếu tiếp tục, nhiệm vụ của họ chắc chắn sẽ thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com