Chương 75
Tác giả: Đình Ninh
007 bất ngờ phóng ra một dòng điện. Dòng điện không mạnh, không đủ khiến Nhiễm Mặc đau đớn lăn lộn, nhưng cũng làm cậu khó chịu. Đầu cậu đột nhiên đau từng cơn, dạ dày quặn thắt, buồn nôn. Nhiễm Mặc không kìm được, ôm đầu, cố chịu đựng.
Cậu không hiểu tại sao 007 lại làm vậy, nhưng không thể nói với Trình Nghiêu rằng mình đau đầu vì hệ thống.
Trình Nghiêu mắt lóe lên tia sắc lạnh. Không cần 365 nhắc, hắn cũng biết 007 vừa làm gì. Hệ thống này đúng là chẳng ra gì.
007 chắc chắn đoán được hắn định nói gì, nên mới kịp thời "ra tay" với Nhiễm Mặc.
Cơn đau đầu từng đợt khiến Nhiễm Mặc buồn nôn, không thể tiếp tục trò chuyện. Cậu đành nói với Trình Nghiêu: "Tớ hơi đau đầu, muốn về phòng nghỉ."
Trình Nghiêu gật đầu: "Được, tôi đưa cậu về."
Sau khi đưa Nhiễm Mặc về phòng, Trình Nghiêu rời khỏi cửa phòng cậu, vừa đi về phòng mình vừa trò chuyện với 365: [Tiểu Lục, bên cậu tra được gì chưa?]
365: [Chưa đâu, ký chủ đợi chút.]
Trình Nghiêu chẳng thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn không biết mình còn nhịn được bao lâu.
Lúc này mới hơn 9 giờ tối. Về phòng, Trình Nghiêu ngồi xuống giường, suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi video cho Nhiễm Tiêu. Chẳng mấy chốc, gương mặt thanh lãnh của Nhiễm Tiêu hiện lên bên kia màn hình.
Nhiễm Tiêu vừa tắm xong, mặc áo ngủ lụa trắng tinh, tóc hơi rối, qua màn hình toát lên vẻ dịu dàng hiếm có.
"Bảo bối, trông anh đẹp quá, em yêu anh lắm!" Trình Nghiêu mở lời, giọng ngọt như rót mật.
Nhiễm Tiêu bật cười. Bình thường anh ít cười, nhưng chẳng hiểu sao, mấy ngày nay cứ bị Trình Nghiêu chọc cho vui vẻ, từ một câu nói hay một hành động nhỏ, anh đều nở nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.
Anh thích cách Trình Nghiêu lúc nào cũng bày tỏ tình cảm nồng nhiệt với mình. Sau đó, anh quan tâm hỏi về tình hình hôm nay của Trình Nghiêu ở đoàn phim, đặc biệt là buổi tối. Ban ngày, khi đến khách sạn, Trình Nghiêu đã gửi địa chỉ và hình ảnh nơi ở cho anh.
Trình Nghiêu kể chuyện Thẩm Thanh Lan cố ý gắp thức ăn cho mình, nhấn mạnh: "Lúc thấy miếng sườn là do anh ta gắp, em cảm giác cả cái chén đều dính bẩn. Miếng sườn đó trông chẳng thể nuốt nổi, nên em gọi phục vụ đổi chén mới ngay trước mặt anh ta."
Nhiễm Tiêu khẽ cười thành tiếng. Anh có thể tưởng tượng gương mặt Thẩm Thanh Lan lúc đó tối sầm thế nào. Trình Nghiêu đúng là to gan, nhưng anh lại thích cái tính không ưa Thẩm Thanh Lan của hắn.
Trình Nghiêu tiếp tục kể về việc Thẩm Thanh Lan giận dỗi Nhiễm Mặc và chuyện hắn tiết lộ chân tướng cho cậu: "Em thấy Thẩm Thanh Lan đối xử tệ với Mặc Mặc. Nhân chuyện anh ta làm cậu ấy mất mặt tối nay, em tiện thể kể luôn vụ anh ta hại em. Nếu không, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội nói với Mặc Mặc."
Nhiễm Tiêu hỏi: "Mặc Mặc phản ứng thế nào?"
Trình Nghiêu đáp: "Ban đầu cậu ấy kích động lắm, sau bình tĩnh lại em mới đưa cậu ấy về phòng."
Nhiễm Tiêu "ừ" một tiếng: "Để tôi gọi cho em ấy, tránh để em ấy xúc động quá."
Trình Nghiêu: "Được."
Nhiễm Tiêu tiếp: "Tôi cũng đã tra được lý do Thẩm Thanh Lan làm chuyện đó với cậu."
Hóa ra, lý do Nhiễm Tiêu tìm ra trùng khớp với những gì 365 từng nói. Thẩm Thanh Lan không thích Trình Nghiêu thân thiết với Nhiễm Mặc, nhưng chủ yếu là để trả thù Bùi Văn Cẩn.
Nói cách khác, Trình Nghiêu chỉ vô tình bị vạ lây.
Hắn giả vờ mới biết, tức tối mắng: "Thần kinh à! Em với Mặc Mặc chỉ là bạn, còn em thì cũng chẳng ưa Bùi Văn Cẩn. chuyện anh ta thích em thì liên quan gì đến em chứ? Đầu óc Thẩm Thanh Lan có vấn đề à?"
Nhiễm Tiêu cũng thấy Thẩm Thanh Lan làm vậy là sai. Trình Nghiêu chỉ xui xẻo bị kẹt giữa lằn ranh.
Nhưng chính vì Thẩm Thanh Lan ra tay với Trình Nghiêu, anh và hắn mới có cơ hội tiến xa hơn.
Trình Nghiêu bỗng đổi giọng, làm nũng: "Bảo bối, em bị tổn thương rồi, không vui đâu. Anh hôn em một cái đi."
Nhiễm Tiêu cười: "Chờ cậu về tôi sẽ hôn. Chuyện này Bùi Văn Cẩn chắc không biết. Nếu biết, anh ta hẳn đã xin lỗi hoặc làm gì đó."
Trình Nghiêu gật đầu: "Ừ, nhất định phải để Bùi Văn Cẩn biết."
Nam chính và vai ác, xông lên nào!
Nguyên chủ không thể chết vô ích. Chính vì Bùi Văn Cẩn mà nguyên chủ mất mạng. Trình Nghiêu muốn xem anh ta sẽ làm gì khi biết sự thật.
Hắn đã chuẩn bị sẵn hạt dưa, chờ xem kịch hay.
Nhiễm Tiêu nói: "Tôi sẽ cho người gửi tài liệu nặc danh cho Bùi Văn Cẩn."
Trình Nghiêu hào hứng: "Ừ ừ, vất vả bảo bối rồi. Hôn cái nào, moa~"
Hai người tíu tít một lúc, Nhiễm Tiêu giục Trình Nghiêu đi tắm và nghỉ ngơi. Anh cần gọi cho Nhiễm Mặc để an ủi, bởi mai cậu ấy còn phải quay phim.
Trình Nghiêu để Nhiễm Tiêu cúp máy trước, rồi vui vẻ ngân nga đi tắm.
Tắm xong, hắn kiểm tra điện thoại. Nhiễm Tiêu nhắn rằng đã an ủi Nhiễm Mặc và gửi tài liệu nặc danh cho Bùi Văn Cẩn, đồng thời dặn hắn nghỉ sớm.
Đoàn phim cũng đã gửi thông báo: [Sáng mai 6 giờ trang điểm. Vì là phim cổ trang, đội mũ, tóc giả phức tạp, mọi người cần đến sớm. Sau khi trang điểm xong sẽ làm lễ khởi quay.]
Trình Nghiêu nhắn [Ngủ ngon] cho Nhiễm Tiêu, đặt điện thoại xuống và đi ngủ.
----
Sáng hôm sau, phòng trang điểm của đoàn phim nhộn nhịp. Trình Nghiêu trước giờ tự làm tóc, lần đầu đội tóc giả cảm thấy... không thoải mái chút nào, da đầu bị kéo căng, ngứa ngáy.
Vết thương nhỏ trên trán hắn có thể che bằng tóc mái.
Sáng sớm, Bùi Văn Cẩn cứ cố ý vô tình nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Trình Nghiêu đoán anh ta đã biết chuyện.
Hắn chẳng quan tâm, trang điểm xong liền tự chụp ảnh, rồi chạy sang chụp chung với Nhiễm Mặc, người cũng đã hoàn tất hóa trang.
Thẩm Thanh Lan thấy vậy, mặt đen như đáy nồi, tay siết chặt đến trắng bệch. Hắn ta thầm nghĩ mình đã ra tay quá nhẹ với Trình Nghiêu, để hắn ngang nhiên khiêu khích, cứ bám lấy Nhiễm Mặc.
Nhiễm Mặc cũng thế, không biết mình có bạn trai sao? Sao lại thân mật chụp ảnh với Trình Nghiêu như vậy?
Nếu không vì đông người, ánh mắt khắp nơi, Thẩm Thanh Lan chỉ muốn kéo Nhiễm Mặc đi ngay lập tức.
Trình Nghiêu giả vờ không thấy ánh mắt ghen tuông của Thẩm Thanh Lan. Chụp xong, hắn gửi ảnh cho Nhiễm Tiêu.
Hắn thích chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống với Nhiễm Tiêu, và lần nào anh cũng hồi đáp.
Nhiễm Mặc thấy Thẩm Thanh Lan không vui, nhưng nhớ lại chuyện Trình Nghiêu kể tối qua, cậu chẳng buồn để tâm đến cảm xúc của hắn.
Mọi người trang điểm xong xuôi, đã gần 10 giờ sáng. Đoàn phim tổ chức lễ khởi quay, sau đó chính thức bắt đầu ghi hình.
Bộ phim là đại nữ chủ, xoay quanh góc nhìn của nữ chính.
Triều đại trong phim cho phép cả nam và nữ tham gia khoa cử và làm quan, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn ăn sâu vào lòng người, nữ quan rất hiếm.
Nữ chính là thứ nữ của Thượng thư phủ, từ nhỏ không được phụ thân coi trọng, cùng mẫu thân bị chính thất và đích tỷ bắt nạt.
Dưới hoàn cảnh ấy, nữ chính vẫn nuôi chí lớn trở thành nữ quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com