Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tác giả: Đình Ninh

Khi Thẩm Ý định đẩy cửa phòng, cậu dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.

Chu Bác Ngôn cao khoảng một mét chín, hơn cậu cả cái đầu. Đứng gần như vậy, hơi thở của cậu toàn là mùi hương từ hắn.

Thẩm Ý không thể miêu tả chính xác mùi hương trên người Chu Bác Ngôn là gì. Giống như hương gỗ thông, lại pha chút tươi mát của cỏ xanh sau mưa, nói chung là rất dễ chịu.

"Anh không về phòng nghỉ à?"

Chu Bác Ngôn đáp: "Chúng ta chẳng phải đã cưới nhau sao? Trước đây cảm tình không tốt nên ngủ riêng, giờ tôi muốn bồi dưỡng tình cảm với em. Có thể để tôi ở chung phòng với em không?"

Thẩm Ý vẫn còn nghĩ đến những lời Trình Dịch Thư nói lúc nãy. Đôi môi hồng mím chặt, mi mắt cụp xuống. Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng: "Bây giờ anh có thể đang thích tôi. Nhưng sau khi khôi phục trí nhớ, anh sẽ không còn thích tôi nữa."

Thẩm Ý đợi mãi mà không thấy Chu Bác Ngôn trả lời, lòng lạnh đi một nửa. Quả nhiên có khả năng này sao?

Chu Bác Ngôn không nói gì, đẩy cửa phòng Thẩm Ý, kéo cậu vào trong, rồi đóng cửa lại. Hắn dùng hai tay nhốt Thẩm Ý giữa cửa và lồng ngực mình.

Trái tim Thẩm Ý bỗng dâng lên, không dám nhìn biểu cảm của Chu Bác Ngôn.

Đột nhiên, cậu cảm thấy cằm mình bị nâng lên. Chu Bác Ngôn nâng cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với hắn.

Ánh mắt của Chu Bác Ngôn khiến Thẩm Ý không dám nhìn thẳng, nhưng vì hành động của hắn, cậu không thể không nhìn.

Nhan sắc của Chu Bác Ngôn rất cuốn hút. Lúc này, Thẩm Ý thực sự cảm nhận được sức mạnh từ vẻ ngoài của hắn, mê hoặc đến lạ.

Không thể chỉ dùng từ "đẹp trai" để miêu tả. Thẩm Ý đột nhiên thấy chân mình mềm nhũn, đúng là đẹp đến mức làm người ta mềm chân.

Chu Bác Ngôn thấy ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Ý, lập tức cảm nhận được lợi thế của một thân hình hoàn hảo. Nhưng cần giải thích thì vẫn phải giải thích. Hắn không muốn Thẩm Ý vì lời của Trình Dịch Thư mà bất an về tình cảm của họ.

"Ý bảo, em đừng để tâm đến lời của Trình Dịch Thư. Tôi biết mình đang làm gì."

Thẩm Ý sao có thể không để tâm? Cậu không biết khi nào Chu Bác Ngôn sẽ khôi phục trí nhớ. Ý nghĩ này như quả bom hẹn giờ, khiến cậu bất an.

Thấy Thẩm Ý vẫn im lặng, Chu Bác Ngôn thở dài, nói: "Thực ra mấy ngày nay, tôi nhớ lại được kha khá chuyện."

Thẩm Ý mở to mắt: "Vậy..."

"Chưa nhớ được nhiều." Chu Bác Ngôn nói trước khi Thẩm Ý kịp hỏi: "Nhưng tôi rất chắc chắn, tôi thích em, và sẽ luôn thích em. Em đừng lo."

Đôi mắt long lanh của Thẩm Ý lộ rõ ba chữ "không tin": "Gạt người. Chúng ta cưới nhau nửa năm, anh chẳng hề thích tôi."

Hơn nữa còn siêu lạnh lùng, chẳng khác gì người lạ. Dù vậy, Chu Bác Ngôn không bạc đãi cậu là thật, mỗi ngày đều cho cậu ăn ngon, uống tốt.

Ngón tay cái của Chu Bác Ngôn vuốt nhẹ cằm trắng ngần của Thẩm Ý, cười nói: "Sao em biết tôi không thích em?"

Thẩm Ý cảm thấy động tác vừa rồi của Chu Bác Ngôn như đang vuốt ve mèo. Cậu không nói gì, chỉ bĩu môi: "Trực giác."

Trực giác mách bảo cậu, trước đây Chu Bác Ngôn thực sự không thích mình, nhưng giờ thì có.

Hơn nữa, cậu vô thức tách biệt Chu Bác Ngôn hiện tại và trước đây, cảm thấy như họ là hai người khác nhau.

Ánh mắt Chu Bác Ngôn nhìn Thẩm Ý càng dịu dàng: "Giờ tôi thích em, em cảm nhận được đúng không?"

Thẩm Ý gật đầu.

Chu Bác Ngôn nói: "Vậy sao em còn muốn truy cứu trước đây tôi có thích em không?"

Thẩm Ý nghe vậy thì im lặng. Căn phòng yên tĩnh đến mức dường như tiếng kim rơi cũng nghe được.

Chu Bác Ngôn không giục, lặng lẽ chờ Thẩm Ý trả lời.

Không biết bao lâu sau, Thẩm Ý ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chu Bác Ngôn, nhẹ giọng nói: "Tôi không muốn truy cứu trước đây anh có thích tôi hay không. Tôi chỉ muốn biết tình cảm của anh với tôi kéo dài được bao lâu."

Chu Bác Ngôn trịnh trọng đáp: "Cho đến khi sinh mệnh tôi dừng lại."

Hắn là Cửu Vĩ Hồ, là Thần tộc, có sinh mệnh dài lâu. Đây là lời thề chân thành nhất hắn dành cho Thẩm Ý. Chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ luôn yêu cậu.

Thẩm Ý bị tình yêu mãnh liệt trong mắt Chu Bác Ngôn làm tan chảy. Khoảnh khắc này, cậu muốn tin tưởng vô điều kiện vào lời hắn nói.

Cuối cùng, Chu Bác Ngôn không ở lại phòng Thẩm Ý nghỉ ngơi. Lời cuối cùng của Thẩm Ý khi đẩy hắn ra là: "Nếu anh thích tôi, hãy cho tôi thấy sự chân thành của anh đi."

Chu Bác Ngôn nhận ra Thẩm Ý không phải không có thiện cảm với mình. Nếu cậu muốn hắn thể hiện, hắn đương nhiên sẽ cố gắng.

Chỉ cần nỗ lực, hắn tin chẳng bao lâu sẽ được ôm Thẩm Ý vào lòng, hôn một cái, rồi tiến tới tiếp xúc gần gũi, đạt đỉnh cao của đời người. Nghĩ thôi đã thấy sướng.

Sau giờ nghỉ trưa, Chu Cảnh Xán và Phùng Sương Vân đến công ty. Trình Dịch Thư đi tìm "Trạch ca ca" của cậu ta.

Trình Dịch Thư vừa đi, Chu Bác Ngôn cho người chuyển đồ của cậu ta về nhà Phùng Sương Vân. Nơi này không giữ phòng cho cậu ta nữa.

Nguyên chủ vì tiện chăm sóc Trình Dịch Thư, cố ý sắp xếp phòng cậu ta ngay cạnh mình. Chu Bác Ngôn thì không cần phòng bên cạnh là của Trình Dịch Thư, hắn muốn Thẩm Ý.

Phòng của Thẩm Ý được chuyển lên tầng ba, cùng tầng với hắn, vào đúng phòng của Trình Dịch Thư.

Không còn cách nào, phòng của Trình Dịch Thư gần phòng hắn nhất, rộng rãi, có cửa sổ sát đất, ánh sáng tốt, nhìn xuống là vườn hoa đẹp, rất hợp cho Thẩm Ý ở.

Nhưng ngoài vị trí phòng, đồ nội thất bên trong, Chu Bác Ngôn cho thay mới toàn bộ.

Thẩm Ý biết hành động của Chu Bác Ngôn nhưng không ngăn cản, ngầm chấp nhận.

Trình Dịch Thư đang định mua quà đi gặp Chử Dữ Trạch, thì nhận được điện thoại từ người hầu, vội chạy về nhà. Cậu ta mới biết người hầu nói thật: Chu Bác Ngôn đã cho chuyển hết đồ của cậu ta đi.

Trình Dịch Thư lập tức gọi cho Chu Bác Ngôn. Hắn thấy là cậu ta gọi, thẳng thừng không nghe, vì đang bận họp video công ty.

Chiều đó, Chu Cảnh Xán và Phùng Sương Vân đến công ty chủ trì công việc. Họ mở một cuộc họp, yêu cầu các bộ phận báo cáo, cho Chu Bác Ngôn tham gia để hắn quen lại việc công ty.

Chu Bác Ngôn không nghe máy, Trình Dịch Thư tức điên, tự lái xe đến biệt thự của hắn.

Khi Trình Dịch Thư vào biệt thự, Thẩm Ý đang nhàn nhã uống trà chiều ở tầng dưới.

Chu Bác Ngôn đi họp, lo Thẩm Ý đói, nên cho người chuẩn bị bánh ngọt và trái cây cho cậu.

Trình Dịch Thư hùng hổ bước vào, thấy Thẩm Ý ở phòng khách, lập tức chất vấn: "Anh nói đi, có phải anh nói gì trước mặt ca ca không?"

Thẩm Ý không vội giải thích. So với Trình Dịch Thư đang kích động, cậu lại bình thản lạ thường.

Trình Dịch Thư mất kiên nhẫn, thẳng tay hất hết khay đồ trước mặt Thẩm Ý xuống đất.

Lúc này, Chu Bác Ngôn còn đang họp trên lầu. 365 đã báo cho hắn về việc Trình Dịch Thư đến. Hắn cố ý để cậu ta gây rối, để có lý do không cho cậu ta đến đây nữa.

Khi biết Trình Dịch Thư hất trà chiều của Thẩm Ý, mắt Chu Bác Ngôn lóe lên vẻ không vui, lập tức gọi dừng cuộc họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com