Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Tác giả: Đình Ninh

Nhiễm Tiêu quen Trình Nghiêu từ mấy năm trước, nhưng trước đây hai người chẳng thân.

Qua vài ngày ở chung gần đây, anh cảm thấy như đã quen biết Trình Nghiêu từ rất lâu rồi. Ở bên hắn, anh cảm được thấy thoải mái, tự tại.

Dù tương lai giữa anh và Trình Nghiêu ra sao, ít nhất hiện tại, anh rất muốn cùng hắn sống trọn đời. Vậy nên, dùng từ "người yêu" chẳng hề sai.

Thẩm Thanh Lan vừa nghe Nhiễm Tiêu nói tin xấu không phải anh tung, chưa kịp mừng, đã nghe anh bảo muốn đuổi hắn khỏi đoàn phim vì em trai và người yêu. Gương mặt hắn lập tức sụp đổ, mắt đầy vẻ không tin nổi: "Người yêu?"

Hắn theo bản năng nhìn Trình Nghiêu. Thấy ánh mắt hắn, Trình Nghiêu nở nụ cười tươi như gió xuân, giơ tay chào.

Trình Nghiêu nói với 365: [Tiểu Lục, bảo bối của tôi sao lại tuyệt thế này? Tuyên bố chủ quyền luôn, làm tôi ngượng muốn chết. Bây giờ trong lòng Thẩm Thanh Lan có phải đang chửi tôi không?]

365 không muốn nhìn nụ cười đắc ý của Trình Nghiêu, rõ ràng là vui muốn nổ, còn giả vờ ngượng ngùng cái gì chứ: [Phải, phải, bảo bối nhà cậu đỉnh nhất.]

Hành động giơ tay chào của Trình Nghiêu, trong mắt Thẩm Thanh Lan, chính là khiêu khích. Và hắn chẳng nhìn lầm, Trình Nghiêu đúng là có ý đó.

Nếu không biết Nhiễm Tiêu và Thẩm Thanh Lan đang nói gì, hắn còn chẳng buồn động ngón tay.

Thẩm Thanh Lan chỉ liếc Trình Nghiêu, rồi hỏi qua điện thoại: "Người yêu anh nói là Trình Nghiêu?"

Nhiễm Tiêu đáp: "Chẳng liên quan gì đến anh. Hy vọng anh sớm rời đoàn phim, đừng để mọi chuyện khó coi."

Nói xong, anh cúp máy, chẳng muốn phí lời với người thừa thãi.

Nghe tiếng "tút tút" từ điện thoại, Thẩm Thanh Lan nghiến răng, hít sâu vài hơi vẫn không kìm được cơn giận.

Dù Nhiễm Tiêu không chính miệng thừa nhận người yêu anh là Trình Nghiêu, Thẩm Thanh Lan đã chắc chắn là hắn.

Tốt lắm! Nhiễm Tiêu vì Nhiễm Mặc và Trình Nghiêu mà đuổi hắn khỏi đoàn phim.

Hành động này, với Thẩm Thanh Lan, là không thể tha thứ.

Có lẽ hắn đã quá nhường nhịn, nên Nhiễm Tiêu mới không nể mặt hắn.

Hắn sẽ cho Nhiễm Tiêu biết hậu quả khi chọc giận mình.

Trợ lý của Thẩm Thanh Lan thấy hắn mặt đen, không dám lên tiếng, vội chạy theo khi hắn bỏ đi.

Nhiễm Mặc nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Lan, ngạc nhiên nhận ra lòng mình chẳng chút dao động.

007 nói với cậu: [Thẩm Thanh Lan sẽ rời đoàn phim. Chỉ cần cậu cầu xin Nhiễm Tiêu, hắn sẽ được ở lại.]

Nó còn bảo nếu Thẩm Thanh Lan biết cậu xin Nhiễm Tiêu, chắc chắn sẽ cảm động, có thể hòa hoãn quan hệ, thậm chí làm lành.

Nhưng Nhiễm Mặc có suy nghĩ riêng.

Cậu không thông minh, nhưng biết Thẩm Thanh Lan là người kiêu ngạo. Nếu cậu xin Nhiễm Tiêu để hắn ở lại, e rằng hắn sẽ thấy mất mặt.

Vậy thì quan hệ giữa họ không những không cải thiện, mà còn có thể căng thẳng hơn.

Nhiễm Mặc nói ý nghĩ với 007. Sau khi phân tích, nó phát hiện cậu đúng.

007 còn cảm thán: [Ký chủ thông minh lên rồi!]

Thực ra, Nhiễm Mặc không thông minh, chỉ nhìn nhận sự việc đúng mực. Và cậu không muốn chạy theo Thẩm Thanh Lan nữa. Làm "liếm cẩu" chẳng có tương lai.

Nghĩ xem, cậu được Diệp Lâm cưng bao năm, đã khi nào phải chịu thiệt?

Ngay cả anh trai ở thế giới này cũng đáp ứng mọi yêu cầu, đúng chuẩn cuồng sủng em trai.

Chỉ có ở bên Thẩm Thanh Lan, cậu mới phải nhẫn nhịn như thế.

Trước đây, cậu thấy hắn không tệ, ngoại hình hợp gu, tính cách dịu dàng. Giờ cậu nhận ra tất cả chỉ là diễn, bỗng thấy mọi thứ mình làm chẳng còn ý nghĩa.

Cậu làm bao nhiêu cho Thẩm Thanh Lan, hắn chẳng coi ra gì, thậm chí nghĩ đó là điều đương nhiên.

Cậu từng cho rằng cứu rỗi người khác là việc ý nghĩa, nhưng cứu một kẻ không biết trân trọng thì chỉ phí thời gian.

Nhưng không cứu Thẩm Thanh Lan, cậu lại không thể trở về. Haiz! Nhiễm Mặc thầm thở dài.

Lần đầu tiên, cậu thấy cuộc đời thật khó khăn.

Cậu chẳng cần chịu khổ vì tình, vậy mà lại bị 007 ép cậu nếm một lần.

Đang thầm than thở, bên trái cậu xuất hiện một bàn tay thon dài, cầm bình giữ nhiệt màu xanh nhạt.

Nhiễm Mặc nhìn theo bàn tay, chẳng phải Diệp Lâm thì là ai?

Diệp Lâm luôn nở nụ cười dịu dàng, thấy cậu nhìn mình, cười càng ấm áp, như làn gió mát mùa hè thổi vào lòng cậu.

Đúng rồi, Thẩm Thanh Lan đã đi, Diệp Lâm chẳng cần kiêng dè. Dù sao, Bùi Văn Cẩn cũng không "thần kinh" như Thẩm Thanh Lan.

"Chè đậu xanh, uống chút đi." Diệp Lâm nói.

Nhiễm Mặc không khách sáo, nhận bình, uống một ngụm. Không quá lạnh, nhưng mát mẻ, độ ngọt vừa phải: "Ngon lắm! Chè cậu làm hợp khẩu vị tớ nhất."

Diệp Lâm cười: "Thích là được. Trên xe tớ còn, lát nữa tớ bảo người mang lên xe cậu. Quay xong thì uống, hạ nhiệt, giải khát."

Trình Nghiêu ở bên cạnh chứng kiến cảnh Nhiễm Mặc và Diệp Lâm thân thiết, lần đầu cảm nhận được "cẩu lương" là thế nào.

Ha! May mà không chỉ mình hắn làm bóng đèn.

Bùi Văn Cẩn cũng thấy Nhiễm Mặc và Diệp Lâm tương tác, tò mò không biết từ bao giờ họ thân thiết thế này. Có dịp phải hỏi rõ.

Việc Thẩm Thanh Lan bị thay không gây ảnh hưởng lớn đến đoàn phim. Chuyện như vậy trong giới giải trí chẳng hiếm.

Vì Thẩm Thanh Lan bị thay, diễn viên mới chiều mới đến, nên buổi sáng quay cảnh của những người khác.

Đến hơn hai giờ chiều, khi Trình Nghiêu và mọi người vừa đến phim trường, mấy người mặc đồ đen xuất hiện, lũ lượt mang xuống một đống đồ.

Mọi người đang nghỉ ngơi bị cảnh này thu hút, nhìn về phía họ.

Ai nấy tò mò nhìn những người mặc đồ đen và đồ họ mang xuống - là trà sữa đủ loại nhãn hiệu.

Đang đoán ai mang trà sữa đến, chỉ Trình Nghiêu và Nhiễm Mặc biết chuyện.

Sau khi dỡ hết trà sữa, Nhiễm Mặc lớn tiếng: "Anh tôi mời mọi người uống trà chiều. Mọi người thích gì thì lấy, tranh thủ lúc còn lạnh!"

Từ khi vào giới, Nhiễm Mặc chưa từng giấu mình là em trai Nhiễm Tiêu, nên ai cũng biết thân phận cậu.

Nhờ danh tiếng Nhiễm Tiêu, không ai dám đắc tội cậu từ khi debut.

Bản thân cậu cũng rất nỗ lực, nên mới giữ được độ hot đến giờ.

Mọi người đồng thanh cảm ơn. Phùng Hi đi đầu lấy trà sữa, phó đạo diễn và biên kịch cũng lấy, những người khác mới dám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com