Chương 87
Tác giả: Đình Ninh
365 vội vã báo cho Trình Nghiêu phương án giải quyết. Ban đầu, hắn mừng như mở cờ, nhưng khi nghe xong, lòng trĩu nặng.
Theo 365, vấn đề của 007 vừa dễ mà vừa khó. Tất cả tùy thuộc vào lựa chọn của Diệp Lâm và Nhiễm Mặc, mà lựa chọn ấy lại ảnh hưởng trực tiếp đến Nhiễm Tiêu.
Quay xong cảnh hôm ấy, trên đường về khách sạn, Trình Nghiêu tắm rửa, trong đầu cân nhắc từng câu từng chữ. Tắm xong, hắn lấy điện thoại, gọi ngay cho Nhiễm Tiêu.
Lúc này, Nhiễm Tiêu vẫn diện vest đen lịch lãm, ngồi trong thư phòng nhà mình, ánh đèn vàng dịu nhẹ tô điểm gương mặt anh.
"Còn bận sao anh?" Trình Nghiêu hỏi, giọng pha chút lo lắng.
Nhiễm Tiêu mỉm cười, ánh mắt ấm áp: "Giữa năm việc nên nhiều việc. Ngoài việc thường ngày, còn phải tổng kết nửa năm đầu và lên kế hoạch cho nửa năm cuối."
Trình Nghiêu gật đầu. Hắn hiểu, công ty lớn như của Nhiễm Tiêu, đầu năm, giữa năm, cuối năm đều phải bù đầu bù cổ.
Thấy trời đã muộn, hắn đi thẳng vào việc: "Nhiễm Tiêu, anh yêu thương Mặc Mặc lắm, đúng không?"
Nhiễm Tiêu thoáng ngạc nhiên, cảm thấy câu hỏi hơi kỳ, nhưng vẫn đáp, giọng chân thành: "Sao tự nhiên hỏi thế? Dĩ nhiên là thương." Anh ngừng một chút, giải thích: "Mặc Mặc từ nhỏ sức khỏe yếu, lại hay bám anh. Anh gần như nuôi em ấy lớn, sao có thể không thương được."
Thấy Trình Nghiêu hơi hờn dỗi, Nhiễm Tiêu dịu dàng bổ sung: "Tôi cũng thương em nữa"
Trình Nghiêu nghe thế, khóe môi cong lên, nếu không cách màn hình, chắc hắn đã nhào vào lòng Nhiễm Tiêu, hôn anh một cái.
"Em biết ngay anh thương em mà!" Hắn cười, giọng đắc ý xen chút tinh nghịch.
Nhiễm Tiêu vẫn tò mò: "Sao hôm nay lại hỏi về Mặc Mặc?"
Trình Nghiêu đáp ngay, giọng tự nhiên: "Tự nhiên nhớ anh, tiện hỏi thôi. Anh thương Mặc Mặc, mà em là bạn thân cậu ấy, lại là... anh rể tương lai, phải quan tâm cậu ấy hơn nữa chứ!"
Lời giải thích hợp lý, Nhiễm Tiêu chẳng thấy gì bất thường, gật đầu tin ngay.
Nhưng nghe đến "anh rể", Nhiễm Tiêu bật cười, trêu: "Cậu còn chưa phải là bạn trai tôi đâu, lấy đâu ra anh rể cho Mặc Mặc?"
Anh cười rạng rỡ, mắt lấp lánh ý đùa, rõ ràng là muốn trêu chọc Trình Nghiêu.
Trình Nghiêu nhập vai ngay, ngẩng đầu nhìn trần, khoe cằm sắc nét, đưa tay lau "nước mắt tưởng tượng", giọng điệu phim truyền hình: "Ôi, chung quy là... em tính sai một bước!"
Nhiễm Tiêu bật cười, bao mệt mỏi từ công việc tan biến nhờ vài câu đùa của Trình Nghiêu.
Thấy anh cười, Trình Nghiêu cũng vui lây, lòng như nở hoa. Hai người trò chuyện đủ thứ, từ phim trường đến những chuyện vặt vãnh, mãi đến gần mười giờ rưỡi, Trình Nghiêu mới lưu luyến bảo: "Anh cúp máy đi, nghỉ sớm kẻo mệt."
Nhiễm Tiêu cúp máy, chợt nhận ra mỗi lần gọi, Trình Nghiêu đều để anh cúp trước. Chi tiết nhỏ ấy khiến anh cười tủm tỉm, lòng ấm áp lạ thường.
Cúp máy xong, anh nghe lời Trình Nghiêu, đi tắm rồi lên giường nghỉ ngơi.
Trình Nghiêu, sau khi cúp máy, nụ cười vụt tắt. Hắn ngồi lặng, ánh mắt đượm buồn, nhìn thẳng phía trước,trông như thất thần, lại như chìm vào suy nghĩ sâu xa.
365 lo lắng hỏi: [Ký chủ, cậu định xử lý thế nào?]
Trình Nghiêu đáp, giọng trầm tĩnh: [Tôi sẽ nói chuyện với Diệp Lâm trước. Tôi tin Nhiễm Mặc sẽ nghe Diệp Lâm.]
Hắn muốn tìm Diệp Lâm bàn bạc, nhưng cả hai bận quay phim, thường khuya mới xong, sáng sớm lại dậy. Đám phóng viên còn bám sát Diệp Lâm và Bùi Văn Cẩn, mong moi được tin họ yêu nhau. Thành ra, đến tháng Bảy, Trình Nghiêu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Diệp Lâm.
May mà 007 chưa gây thêm rắc rối.
Nhiễm Mặc và Thẩm Thanh Lan vẫn căng thẳng. Nhiễm Mặc không tìm Thẩm Thanh Lan, và hắn ta cũng chẳng buồn nhắn một tin.
Thậm chí, còn có tài khoản marketing chụp được ảnh Thẩm Thanh Lan đi ăn tối cùng với nữ nghệ sĩ khác.
Nhìn thấy tin này, Nhiễm Mặc nhắn hỏi Thẩm Thanh Lan liệu tin đồn có thật không.
Thẩm Thanh Lan đáp lạnh lùng: "Chúng ta chia tay rồi, chẳng liên quan đến cậu."
Bốn chữ như dao cứa, khiến lòng Nhiễm Mặc lạnh buốt.
Từ năm nhất đại học, cậu si mê Thẩm Thanh Lan, theo đuổi mãi đến đầu năm nay mới yêu đươc. Cậu dốc hết lòng, chăm sóc hắn từng li từng tí, còn nhờ anh trai hỗ trợ sự nghiệp của hắn. Công ty Thẩm Thanh Lan có vốn đầu tư từ cậu và Nhiễm Tiêu.
Vậy mà giờ đây, chia tay rồi, đến cả danh nghĩa bạn bè cũng chẳng còn sao?
Nhiễm Mặc không hỏi thêm, mà quay sang hỏi Nhiễm Tiêu có rút vốn khỏi công ty Thẩm Thanh Lan không.
Cậu hỏi vì nữ nghệ sĩ ăn tối với Thẩm Thanh Lan là Kiều Tâm, con gái út của nhà sáng lập ứng dụng di động nổi tiếng.
Kiều Tâm là fan cuồng Thẩm Thanh Lan. Ngày đầu vào nghề, cô nàng công khai tham gia giới giải trí để gặp hắn, luôn miệng ca ngợi hắn mọi lúc mọi nơi.
Nhiễm Tiêu đáp: "Đúng vậy." Anh giải thích công ty Thẩm Thanh Lan không còn đáng đầu tư.
Nhiễm Tiêu làm vậy vì muốn tốt cho cậu, nên Nhiễm Mặc không trách. Ngược lại, cậu còn biết ơn anh.
Thẩm Thanh Lan có thể xin lỗi cậu, nhưng hắn lại chọn người khác, chẳng màng đến cậu. Nhiễm Mặc chạnh lòng, cảm thấy bao tâm huyết mình đổ ra chỉ như dâng cho chó gặm.
Cậu không nhắn tin cho Thẩm Thanh Lan nữa.
Đêm khuya, khi đèn phòng tắt, Nhiễm Mặc nằm trên giường, mắt buồn nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Ký ức từ nhỏ đến lớn ùa về, từng mảnh ghép hiện lên rõ nét.
Càng nghĩ, cậu càng thấy những gì bản thân làm cho Thẩm Thanh Lan không đáng, còn liên lụy Diệp Lâm, khiến lòng thêm áy náy.
Dù đêm khuya đa sầu đa cảm, ban ngày trên phim trường, Nhiễm Mặc vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, không để ai nhận ra nỗi đau.
Thất Tịch đến gần, không khí lãng mạn tràn ngập, nhưng 007 lại khuyên cậu nhân dịp này làm lành với Thẩm Thanh Lan.
Hai ngày trước Thất Tịch, sau khi kết thúc công việc, 007 liên tục thúc giục Nhiễm Mặc tìm Thẩm Thanh Lan.
Nó bảo: Dù Thẩm Thanh Lan sai, nhưng hắn không phải người thường. Không thể dùng suy nghĩ thường tình để hiểu hay đòi hỏi hắn.
Lý lẽ của 007 toàn bênh Thẩm Thanh Lan, khiến Nhiễm Mặc nghi ngờ nó là hệ thống do hắn tạo ra.
007 còn bảo Diệp Lâm khuyên Nhiễm Mặc làm lành, vì tiến độ nhiệm vụ của cậu quá chậm. Nếu không kịp, Nhiễm Mặc sẽ bị xóa sổ.
Nghe tin Nhiễm Mặc có thể bị xóa sổ, Diệp Lâm đau lòng. Cậu bất lực với 007, chẳng thể cứu người mình thương.
Đột nhiên, Diệp Lâm muốn uống rượu, say một trận để quên đi nhiệm vụ vớ vẩn ấy.
Đang do dự có nên mua rượu và xin Phùng Hi nghỉ không thì chuông cửa vang lên.
Diệp Lâm đoán người đến là Bùi Văn Cẩn hoặc Nhiễm Mặc. Mở cửa, cậu thấy đúng người mình vừa nghĩ.
Nhiễm Mặc mắt đỏ hoe, mũi và mặt cũng đỏ, như vừa khóc rất lâu.
Diệp Lâm vội kéo cậu vào, đóng cửa, lo lắng hỏi: "Mặc Mặc, sao thế? Ai bắt nạt cậu?"
Nhiễm Mặc ôm chặt eo Diệp Lâm, giọng nghẹn ngào: "A Lâm, tớ không muốn tìm Thẩm Thanh Lan. Tớ không thích hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com