Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Tác giả: Đình Ninh

"Thật ra, tất cả là do hồi đó tôi không có bản lĩnh."

Diệp Lâm ngoảnh nhìn Nhiễm Mặc đang ngủ trên giường. Dù đã trưởng thành, cậu vẫn cuộn tròn như chú mèo nhỏ, khiến lòng Diệp Lâm mềm nhũn. Cậu ta nhớ lại Nhiễm Mặc ngày bé, chỉ thu hẹp trong một thế giới nhỏ giữa trường học và nhà, chẳng có bạn bè, chẳng ai chơi cùng. Cậu ta bận rộn, chỉ tối muộn mới gặp được cậu.

Nhiễm Mặc luôn ngoan ngoãn, hiếm khi cáu giận, còn thường an ủi cậu ta, bảo cậu ta đừng mệt mỏi quá. Nghĩ đến quá khứ, Diệp Lâm cảm thấy áy náy, hốc mắt cay cay. Cậu ta hít sâu, kìm nén cảm xúc, quay lại tiếp tục nói với Trình Nghiêu: "Mặc Mặc bảo, cha mẹ nuôi ngoài việc không tìm trái tim phù hợp cho cậu ấy, đã làm rất tốt, khuyên tôi đừng trách họ. Nhưng tôi biết, họ chỉ xem Mặc Mặc như thú cưng. Họ chẳng quan tâm cậu ấy sống chết thế nào, chỉ có tôi để tâm."

Vì thế, cậu ta điên cuồng nỗ lực, chỉ mong sớm kiếm đủ tiền để Nhiễm Mặc được phẫu thuật. "May mắn thay, trước sinh nhật mười tám của cậu ấy, bệnh viện báo tin vui. Ca phẫu thuật thành công."

Diệp Lâm nhớ lại ngày Nhiễm Mặc phẫu thuật thành công, lòng rạo rực, nhưng niềm vui ấy chỉ vừa lóe lên đã vụt tắt. "Đúng ngày sinh nhật mười tám, tôi đón cậu ấy xuất viện, định nhân cơ hội tỏ tình. Nhưng chưa kịp nói, tai nạn xe xảy ra, hệ thống đưa chúng tôi đến thế giới này làm nhiệm vụ. Chuyện sau đó, cậu hẳn đã biết."

Trình Nghiêu gật đầu. Hắn biết, vì nhiệm vụ cứu rỗi, 007 gợi ý yêu đương với mục tiêu sẽ dễ dàng hơn. Khi ấy, Nhiễm Mặc chưa nhận ra tình cảm với Diệp Lâm, lại bị vẻ ngoài ôn nhu của Thẩm Thanh Lan cuốn hút. Đơn thuần và nhiệt tình, cậu vui vẻ nhận nhiệm vụ, theo đuổi Thẩm Thanh Lan như 007 yêu cầu.

Nhưng Diệp Lâm, đã sớm nhận ra tình cảm dành cho Nhiễm Mặc, kiên quyết không dùng tình yêu làm công cụ cho nhiệm vụ. Từ khi quen Bùi Văn Cẩn, dù đối xử tốt với anh ta, nhưng cậu ta chưa bao giờ động lòng.

Diệp Lâm từng muốn tỏ tình với Nhiễm Mặc, nhưng sợ làm ảnh hưởng nhiệm vụ của cậu. Nhiễm Mặc đơn thuần, chẳng giấu được gì, mà Thẩm Thanh Lan tâm cơ thâm sâu, chỉ cần cậu lộ chút khác thường, hắn ta sẽ nhận ra ngay. Trong thời gian dài, Diệp Lâm đau khổ, cậu ta không muốn cứu rỗi một kẻ phẩm chất tồi tệ, lại còn phải chứng kiến người mình yêu say mê kẻ khác.

Sau này, cậu ta nghĩ thông. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đưa Nhiễm Mặc bình an trở về là đủ.

Trình Nghiêu không biết an ủi thế nào, chỉ vỗ vai Diệp Lâm: "Mau cho tôi câu trả lời."

Nói xong, hắn rời khỏi phòng Diệp Lâm. Hắn không can thiệp vào cách Diệp Lâm và Nhiễm Mặc thương lượng, họ quyết thế nào, hắn sẽ làm thế ấy.

Ngày hôm sau, tiến độ nhiệm vụ không có gì mới, vì Diệp Lâm và Nhiễm Mặc bận quay phim cả ngày. Vai diễn của họ không quá nặng, nhưng không thể thiếu, thường xuyên xuất hiện bên nam chính, chiếm nhiều cảnh.

Tối đó, khi Trình Nghiêu đang gọi điện với Nhiễm Tiêu, 365 báo: [Tiến độ nhiệm vụ đạt 80%.]

Cùng lúc, tin nhắn từ Diệp Lâm hiện lên: [Chúng tôi quyết định rồi, chúng tôi sẽ ở lại thế giới này.]

Trình Nghiêu đáp: [Được, tôi sẽ xử lý 007.]

Diệp Lâm: [Cảm ơn anh rể, tôi và Mặc Mặc muốn mời cậu ăn cơm.]

Trình Nghiêu vui vẻ nhận lời mời của Diệp Lâm và Nhiễm Mặc.

Đêm khuya, khi cả hai ngủ say, 365 nhân cơ hội giải quyết 007. Sáng hôm sau, Diệp Lâm và Nhiễm Mặc tỉnh dậy, cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Họ thử gọi 007, nhưng không có hồi đáp.

Để cảm ơn Trình Nghiêu, Diệp Lâm nấu chè đậu xanh cho Nhiễm Mặc, tiện thể làm thêm một phần cho hắn, ướp lạnh trong tủ lạnh của đoàn xe. Giờ nghỉ, Nhiễm Mặc mang bát chè mát lạnh đến cho Trình Nghiêu.

Nhiễm Mặc và Trình Nghiêu là bạn thân, ai cũng biết, nên cậu mang chè cho hắn chẳng ai thấy lạ. Trình Nghiêu nhận lấy, cười nhẹ: "Sau này làm bạn trai người ta rồi, đừng nấu chè cho tôi nữa. Tôi sợ phóng viên chụp được, viết linh tinh, anh cậu sẽ ghen."

Mặt Nhiễm Mặc thoáng hiện vẻ phức tạp, lườm hắn: "Ăn đi, lần này thôi, đừng mơ nhiều!"

Trình Nghiêu bật cười, nhấp một ngụm chè, thanh mát khó cưỡng. Nhìn Nhiễm Mặc bên cạnh, tâm trạng cậu cũng rạng rỡ, nét mặt tươi tắn, khí sắc hồng hào. Dù quay cả buổi sáng, cậu vẫn tràn đầy sức sống, không còn bị 007 kìm kẹp.

Trình Nghiêu trêu: "Đi tìm bạn trai cậu đi. Ở lâu với tôi, tôi sợ cậu ta ghen."

"Sao có thể, A Lâm không phải loại người như thế!" Nhiễm Mặc phản bác, nhưng hành động thành thật, chu môi chạy về bên Diệp Lâm.

Trình Nghiêu nhìn theo, thấy Nhiễm Mặc ríu rít trò chuyện với Diệp Lâm, còn Diệp Lâm ánh mắt tràn ngập dịu dàng nhìn cậu.

Tối đó, sau khi kết thúc công việc, Nhiễm Mặc gọi điện kể với Nhiễm Tiêu rằng mình và Diệp Lâm đã yêu nhau, mong được anh ủng hộ.

Nhiễm Tiêu dĩ nhiên ủng hộ. So với Thẩm Thanh Lan, anh đánh giá Diệp Lâm cao hơn nhiều. Nhưng vì Nhiễm Mặc và Diệp Lâm tiến triển quá nhanh, Nhiễm Tiêu nghiêm túc trò chuyện với cậu cả tiếng, hỏi xem cậu có thật sự đã buông bỏ Thẩm Thanh Lan chưa, hay chỉ đang dùng Diệp Lâm để khiến hắn ta tức giận.

Lúc gọi điện, Nhiễm Mặc ngồi trên đùi Diệp Lâm, mở loa ngoài, chẳng che giấu gì. Nhiễm Tiêu chưa biết quá khứ của họ, nên nghi ngờ Nhiễm Mặc có thể thích Diệp Lâm trong thời gian ngắn. Nhiễm Mặc giải thích đến mệt mỏi, tóc tưởng như rụng hết, còn Diệp Lâm thì chỉ biết ngồi cười.

Nhiễm Mặc bực mình, lo mình vụng về không giải thích rõ, lại thấy Diệp Lâm cười, cậu càng tức. Cậu trừng mắt lườm cậu ta. Diệp Lâm cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Tức giận trong lòng Nhiễm Mặc như quả bóng bị chọc thủng, "vèo" một cái, tan biến sạch.

Sau bao lần giải thích, Nhiễm Tiêu cuối cùng cũng tin Nhiễm Mặc thật lòng yêu Diệp Lâm.

Cúp máy với Nhiễm Mặc, Nhiễm Tiêu lập tức gọi cho Trình Nghiêu, hỏi ý kiến hắn về chuyện này.

Dưới ánh đèn huỳnh quang, Trình Nghiêu mặc áo ngủ lụa, cổ áo rộng, cơ ngực thấp thoáng đầy mê hoặc. Nhiễm Tiêu không kìm được, ánh mắt dán chặt vào đó.

Lo mình bị cuốn theo mà quên việc chính, anh ho khan, nhắc nhở: "Kéo áo lên đi."

Trình Nghiêu đang định tận hưởng vẻ mê muội của Nhiễm Tiêu, nghe vậy liền xị mặt, ủy khuất không nói nên lời. Hắn cố ý kéo áo xuống thấp trước khi nghe máy, vậy mà bảo bối nhà hắn lại chẳng hiểu phong tình gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com