Chương 92
Tác giả: Đình Ninh
"Bảo bối, anh muốn uống nước không?"
"Bảo bối ăn một miếng trái cây đi!"
Sáng sớm, Trình Nghiêu đã quấn quýt bên Nhiễm Tiêu, bận rộn phục vụ. Lúc thì đút nước, lúc lại đút trái cây, khi thì xoa bóp vai, massage eo, chu đáo đến mức không thể chu đáo hơn.
Mạc quản gia sớm đã rời khỏi phòng khách. Ông tự thấy mình chẳng có đất dụng võ nào ở đây, nhất là khi chứng kiến cảnh hai người thân mật khiến ông "đau răng". Ông xách kéo lớn ra vườn cắt tỉa hoa, tránh làm kỳ đà cản mũi.
Nhiễm Tiêu chỉ muốn yên tĩnh xem tin tức tài chính, nghỉ ngơi một chút để xua tan mệt mỏi từ đêm qua. Sự chăm sóc của Trình Nghiêu vừa ngọt ngào vừa khiến anh bất lực. Anh vui vì Trình Nghiêu đối tốt với mình, nhưng tốt quá thì thành gánh nặng ngọt ngào mất rồi!
Khi Trình Nghiêu lại dùng nĩa xiên một miếng dưa hấu đưa tới miệng anh, Nhiễm Tiêu nghiêng người ra sau, né tránh: "A Nghiêu, em có tiềm năng nuôi heo đấy!" Anh nghiêm túc nói.
"Hả?" Trình Nghiêu ngẩn ra, nhưng nhanh chóng hiểu ý, cười tươi: "Sao thế được! Em chỉ thích đút anh ăn thôi."
Nhiễm Tiêu bất lực nhìn hắn: "Thích thì thích, nhưng đút kiểu này là sao? Mới ăn sáng xong chưa bao lâu, em cứ đút anh thế này, không phải nuôi heo thì là gì?"
Trình Nghiêu không nhịn được, khóe miệng cong lên, tựa đầu vào vai Nhiễm Tiêu, cả người run run vì cố nén cười. Nhiễm Tiêu biết ngay, hắn đang cười lén.
Quả nhiên, giây sau, tiếng cười sảng khoái của Trình Nghiêu vang lên bên tai anh: "Haha! Bảo bối, anh đáng yêu quá! Heo nào mà thơm như anh chứ?"
Nhiễm Tiêu phản pháo: "Thế anh không thể là heo con thơm tho sao?"
Trình Nghiêu cười đến gập cả người, còn Nhiễm Tiêu thì hối hận vì mình lanh mồm lanh miệng. Heo con thơm tho thì vẫn là heo chứ! Mặt anh đỏ bừng, may mà phòng khách chỉ có hai người. Nếu có người hầu nghe được, anh biết giấu mặt đi đâu?
Trình Nghiêu cười mãi mới dừng, trên mặt vẫn vương nụ cười rạng rỡ. Hắn đưa tay nâng mặt Nhiễm Tiêu, cúi xuống hôn nhẹ một cái.
"Ai da!" Một tiếng kêu thất thanh của phụ nữ vang lên, phá vỡ bầu không khí kiều diễm, làm cả Trình Nghiêu và Nhiễm Tiêu giật mình.
Cả hai ngoảnh lại, thấy cách đó không xa là một nam một nữ. Người đàn ông chừng hơn bốn mươi, tóc chải ngược, áo thun trắng, quần đen thoải mái, khí chất chín chắn, ánh mắt thoáng ngượng ngùng. Bên cạnh là một phụ nữ dáng nhỏ nhắn, mặc váy hoa, tóc xoăn sóng lớn, đang che mắt bằng hai tay. Nhưng qua kẽ ngón tay, rõ ràng bà không che kín, mà lén quan sát, trông vừa hài hước vừa đáng yêu.
Trình Nghiêu không ngờ lại gặp cha mẹ Nhiễm Tiêu trong tình huống này. Mạc Tĩnh, mẹ Nhiễm Tiêu, trêu chọc: "Chúng ta về đúng lúc quá nhỉ?"
Dù mang họ Mạc, Mạc Tĩnh không phải họ hàng với Mạc quản gia, chỉ trùng hợp cùng họ. Nhiễm Xa, cha Nhiễm Tiêu, nở nụ cười cưng chiều, quen thuộc với tính nghịch ngợm của vợ sau bao năm.
Nhiễm Tiêu nhanh chóng trấn tĩnh, kéo tay Trình Nghiêu đang đặt trên mặt mình xuống, đứng dậy. Anh nắm tay hắn, nghĩ thầm: đêm qua đã xác nhận yêu nhau, cha mẹ cũng đã thấy cảnh hai người thân mật, giờ chối cũng chẳng ích gì. Trình Nghiêu ngoan ngoãn để anh kéo đến trước mặt hai vị trưởng bối.
Mạc Tĩnh buông tay, nụ cười rạng rỡ. Trình Nghiêu nhìn rõ dung mạo bà. Theo thông tin, Mạc Tĩnh 57 tuổi, kém Nhiễm Xa một tuổi, nhưng trông chỉ như ngoài ba mươi, ánh mắt trong trẻo, dịu dàng, có phần ngây thơ.
Nhiễm Tiêu chủ động hỏi: "Ba, mẹ, sao hai người về sớm thế? Không phải nói đi Bắc Cực tránh nóng sao?"
Nhiễm Xa và Mạc Tĩnh, từ khi xác định Nhiễm Tiêu đủ sức gánh vác gia đình và chăm sóc em trai, đã chu du khắp nơi, không theo lộ trình cố định, muốn đi đâu thì đi. Họ có nhóm chat gia đình chỉ gồm bốn người, thường xuyên gửi ảnh và kể về những nơi thú vị cho hai anh em.
Nhiễm Tiêu không thích du lịch, còn Nhiễm Mặc bận quay phim, nghỉ ngơi thì chỉ ở nhà. Hai anh em chưa bao giờ trách cha mẹ bỏ bê mình. Nhiễm Xa và Mạc Tĩnh đã dành hơn hai mươi năm cho họ những điều kiện tốt nhất và tình yêu thương trọn vẹn, nên cả hai rất ủng hộ cha mẹ tận hưởng thế giới riêng.
Nhiễm Xa giải thích: "Mẹ con muốn nhân dịp Thất Tịch ôn lại nơi chúng ta đính hôn. Đêm qua bọn ta đến thành phố, mẹ con muốn đi chợ đêm nên chưa về. Sáng nay mới vội về đây."
Ai ngờ lại bắt gặp "kinh hỉ" lớn thế này.
Mạc Tĩnh gật đầu lia lịa, ánh mắt chuyển sang Trình Nghiêu: "Hai đứa nắm tay chặt thế kia, Nhiễm Tiêu, con không giới thiệu một chút à?"
Dù Trình Nghiêu là bạn đại học của Nhiễm Mặc, Nhiễm Xa và Mạc Tĩnh thường xuyên đi du lịch, nên chưa từng gặp hắn. Trình Nghiêu hiếm khi đỏ mặt, ngại ngùng nhìn Nhiễm Tiêu.
Nhiễm Tiêu thoải mái giới thiệu: "Ba, mẹ, đây là Trình Nghiêu, bạn trai con."
Anh quay sang giới thiệu cha mẹ cho Trình Nghiêu. Hắn thành thật gọi: "Ba, mẹ."
Vừa dứt lời, tiếng cười của 365 vang lên trong đầu, cộng thêm cái véo nhẹ của Nhiễm Tiêu khiến hắn giả vờ ngượng ngùng vì gọi nhầm. Nhưng thực ra, hắn cố ý. Sớm muộn gì Nhiễm Xa và Mạc Tĩnh cũng là bố mẹ vợ, không gọi ba mẹ thì gọi gì? Giờ chỉ cần diễn chút xấu hổ.
Mạc Tĩnh cười lớn: "Tiểu Nghiêu không tệ nha, vừa đẹp trai vừa rạng rỡ, tốt nghiệp đại học chưa?"
Trình Nghiêu tiếp tục giả vờ e thẹn, không đáp. Nhiễm Tiêu thấy hắn như vậy thì cảm thấy rất thú vị. Bình thường Trình Nghiêu mồm mép tép nhảy, giờ e lệ thế này trông thật đáng yêu.
Vì Nhiễm Xa và Mạc Tĩnh về, còn Trình Nghiêu hôm sau phải đi quay phim, cả nhóm chia thành hai cặp hẹn hò ban ngày, tối tụ họp ăn cơm. Nhiễm Xa và Mạc Tĩnh là thanh mai trúc mã, từ mẫu giáo đến đại học đều học cùng trường.
Nơi họ đính hôn là một rạp chiếu phim. Chiều sinh nhật 18 tuổi của Mạc Tĩnh, Nhiễm Xa bao cả rạp, đưa bà đi xem phim. Phim kết thúc, ông tỏ tình, và họ thuận lợi thành đôi.
Bao năm qua, Nhiễm Xa lo sự nghiệp bên ngoài, còn Mạc Tĩnh ở nhà nghiên cứu món ngon. Con cái có bảo mẫu chăm sóc, bà chỉ cần chơi đùa cùng chúng. Vì thế, tính cách Mạc Tĩnh vẫn hoạt bát như trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com