Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Tác giả: Đình Ninh

"Hả?" Trình Hành Triết ngẩng giọng, mắt lấp lánh kinh ngạc, như không tin nổi.

Giọng cậu ta vang lên, thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh. Nhận ra mình hơi lớn tiếng, Trình Hành Triết vội hạ giọng khi mọi người quay đi, hỏi Bạch Diệp: "Anh đi livestream hát thật sao? Chẳng lẽ dì không cho anh tiền tiêu? Bắt anh phải đi bán nghệ kiếm tiền?"

Cậu ta hỏi liên tiếp ba câu. Bạch Diệp chưa kịp trả lời, định nói gì đó thì giáo sư đã bước vào lớp, tay cầm laptop. Vị giáo sư này nổi tiếng nghiêm khắc, nên Bạch Diệp không đáp. Trình Hành Triết đành kìm lòng tò mò, định chờ hết tiết chuyên ngành sẽ hỏi tiếp.

"Anh đột nhiên vào công hội livestream hát để làm gì?" Tiết chuyên ngành sáng vừa kết thúc, Trình Hành Triết lập tức bám theo Bạch Diệp. Cậu ta nghẹn cả một tiết học rồi! "Chắc không phải dì thật sự cắt tiền tiêu của anh chứ?"

Bạch Diệp vừa thu dọn đồ vừa trả lời: "Học chuyên ngành áp lực lớn, cần thư giãn."

Lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng Trình Hành Triết vẫn thấy nghi ngờ. "Thật hay giả vậy?"

Bạch Diệp: "Thật."

Mắt Trình Hành Triết đảo liên hồi, rồi bất ngờ ghé sát Bạch Diệp: "Anh không phải vì mê streamer nào nên mới vào công hội đó chứ?"

365: [Ồ, đoán đúng chân tướng rồi!]

365: [Em họ cậu thông minh đấy.]

Thông minh thì có thật, mà tò mò cũng chẳng kém. Bạch Diệp chẳng trả lời cả hai, thu dọn xong đồ, rồi rời khỏi lớp. Trình Hành Triết vội chạy theo.

"Anh, anh thật sự theo đuổi một streamer à?"

Ngoài hành lang đông người, Bạch Diệp chỉ đáp gọn: "Im đi."

Trình Hành Triết làm động tác kéo khóa miệng, tỏ ý sẽ im lặng. Nhưng cậu ta chỉ im được một lúc.

Từ lớp học ra bãi đỗ xe, rất nhiều người chào hỏi Trình Hành Triết, đặc biệt là các nữ sinh. Cậu ta đổi ngay vẻ cà lơ phất phơ khi nói chuyện với Bạch Diệp, trở nên đứng đắn, như một học trưởng dịu dàng. Chỉ chào hỏi thôi mà đã khiến các nữ sinh đỏ mặt. Thậm chí, có người còn mời cậu ta đi ăn, nhưng đều bị Trình Hành Triết khéo léo từ chối.

Sau khi từ chối một nữ sinh nữa, cả hai cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe. Trình Hành Triết chui vào xe, thắt dây an toàn, rồi quay sang phía Bạch Diệp đang ngồi ở ghế lái: "Anh họ, anh cũng đẹp trai mà, sao lúc nào cũng lạnh như băng thế? Chả trách các cô gái không dám lại gần. Anh học em chút đi, dịu dàng hơn chút."

Bạch Diệp lạnh lùng đáp: "Học cậu đi tán tỉnh khắp nơi à?"

Trình Hành Triết giơ ngón trỏ lắc lắc: "Không, không, không! Em chỉ nói cho vui thôi, đâu có làm thật. Ý em là, anh học em, ra ngoài dịu dàng chút, say này dì sẽ không phải nhọc lòng vì chuyện anh bị ế."

Bạch Diệp thầm nghĩ, chưa biết mẹ ai phải lo con mình ế đâu. Với tốc độ của hắn và bảo bối, chắc nhiều lắm một tháng nữa là thành đôi.

Hắn lái xe đến bệnh viện của mẹ mình, Kiều Trúc Tâm. Mỗi khi xong tiết chuyên ngành, có thời gian, hắn và Trình Hành Triết đều đến đó thực tập.

Mẹ Trình Hành Triết, Kiều Trúc Nguyệt, là em gái Kiều Trúc Tâm. Dù xuất thân từ gia đình y học cổ truyền, bà không mở bệnh viện hay làm bác sĩ, mà kinh doanh dược liệu. Nhiều dược liệu ở bệnh viện Kiều Trúc Tâm nhập từ chỗ Kiều Trúc Nguyệt. Trình Hành Triết thích y học cổ truyền, được mẹ ủng hộ, lại hay bám Bạch Diệp, nên đi theo học cùng.

Bệnh viện Kiều Trúc Tâm chủ yếu làm y học cổ truyền, nhưng có thiết bị y học hiện đại. Nhiều trường hợp chỉ bắt mạch không đủ, cần máy móc hỗ trợ. Kiều Trúc Tâm thì khác. Là viện trưởng kiêm "biển hiệu sống", bà chỉ cần bắt mạch là biết rõ bệnh tình.

Khi Bạch Diệp lái xe gần đến bệnh viện, 365 bất ngờ lên tiếng: [Ký chủ, một trong hai vai chính của thế giới này đang ở văn phòng mẹ cậu.]

Bạch Diệp nghĩ thầm, giờ hắn chẳng cần tìm, vai chính cũng tự xuất hiện, như thể hắn có sức hút đặc biệt ấy. Vậy cũng tốt, tiện cho nhiệm vụ.

Biết vai chính ở đó, hắn càng phải đến gặp. Hắn đỗ xe ở bãi xe bệnh viện, cùng Trình Hành Triết bước vào, len qua đám đông, đi thẳng đến văn phòng Kiều Trúc Tâm.

Văn phòng của Kiều Trúc Tâm nằm ở tầng một, tiện khám bệnh. Bên trong có dãy tủ dược liệu lớn, chứa nhiều loại thuốc, không phải để bốc thuốc mà để bà nghiên cứu.

Bạch Diệp và Trình Hành Triết vừa đến cửa văn phòng, một người từ trong bước ra, va thẳng vào Bạch Diệp. Hắn nhanh tay đỡ lấy cậu ta, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Người kia đứng vững, ngẩng đầu. Bạch Diệp nhận ra đó là Tân Tinh, một trong hai vai chính của thế giới này.

Tân Tinh có gương mặt đáng yêu, đôi mắt tròn xoe ngây thơ, ăn mặc giản dị, toát lên vẻ trong sáng. Dù cùng họ Tân, cậu ta không phải họ hàng với Tân Thần. Nguyên chủ và Tân Tinh không thân, chỉ gặp vài lần ở bệnh viện, chưa từng nói chuyện.

Nhìn thấy Bạch Diệp, mắt Tân Tinh lóe lên vẻ ngưỡng mộ. Không phải lần đầu cậu ta gặp Bạch Diệp. Từ khi mẹ cậu ta bị bệnh, cần uống thuốc y học cổ truyền, cậu ta thường đến đây lấy thuốc và gặp Bạch Diệp nhiều lần. Hôm nay, do mất toa thuốc, cậu ta đến lấy lại toa từ hệ thống bệnh viện, tiện bốc thuốc, không ngờ lại gặp Bạch Diệp.

Bạch Diệp cao, chắc hơn 1m85, trong khi Tân Tinh 1m75, thấp hơn cả cái đầu. Hắn có vóc dáng cân đối, đường nét gương mặt rõ ràng mà dịu dàng, đôi mắt hẹp dài hơi xếch, đuôi mắt có nốt ruồi nhỏ, ánh mắt như hút hồn. Mũi cao, môi mỏng vừa phải, gương mặt hoàn hảo. Khi cười, gương mặt dịu dàng làm say lòng người; khi nghiêm túc, lại như ánh trăng xa vời. Dù ở trạng thái nào, Bạch Diệp cũng khiến Tân Tinh cảm thấy mặc cảm.

Gần gũi thế này, gương mặt ấy càng gây ấn tượng mạnh. Tim Tân Tinh đập loạn xạ, như có chú nai con nhảy nhót trong lòng, không thể dừng lại.

Thấy Tân Tinh ngẩn người không nói, Bạch Diệp kiên nhẫn hỏi lại: "Cậu không sao chứ?"

Giọng Bạch Diệp kéo Tân Tinh về thực tại. Cụ ta vội đứng thẳng, kìm nén cảm xúc. Mình thật ngốc, dám ngẩn ngơ trước mặt người khác! May mà Bạch Diệp không tỏ ra khó chịu.

"Không sao, cảm ơn." Giọng Tân Tinh mềm mại, trong trẻo, giống hệt vẻ ngoài của cậu.

Thấy Tân Tinh không sao, Bạch Diệp không hỏi thêm. Hắn và Tân Tinh không thân, chưa cần làm quen vội. Gặp mặt vai chính thế này là đủ, sau này còn nhiều cơ hội.

Trình Hành Triết đứng bên cạnh, quan sát từ đầu. Cậu ta từng gặp Tân Tinh vài lần, nhưng luôn cảm thấy ánh mắt Tân Tinh nhìn anh họ mình có gì đó không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com