Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưương 39

Tác giả: Đình Ninh

Lan Quân hỏi lại: "Nghe nói? Chẳng lẽ không phải đệ đệ của ta đi cùng Đoan Vương điện hạ cáo trạng sao?"

Ngụy Cảnh Ngôn nghẹn lời. Quả thật là vậy. "Ngươi cứ nói có phải ngươi cố ý làm khó y không là được."

Lan Quân: "Chẳng có cố ý làm khó." Hắn dám làm dám chịu, Ngụy Cảnh Ngôn hỏi, hắn đáp: "Y trước mặt bao người nói năng lỗ mãng với bổn cung, lẽ nào không đáng bị tát?"

Ngụy Cảnh Ngôn cảm thấy Lan Quân tính tình lớn hơn trước nhiều. Rõ ràng trước khi vào cung, hắn nói chuyện luôn nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ.

Ngụy Cảnh Ngôn: "A Từ còn nhỏ, ngươi là ca ca, mắng y vài câu là được, sao phải động tay? Truyền ra ngoài chẳng hay."

Lan Quân suýt bật cười vì tức: "Đoan Vương điện hạ ý là bổn cung sai rồi?"

Ngụy Cảnh Ngôn từ nhỏ đến lớn ít khi bị thiếu tôn trọng, nhất là sau khi lập quân công. Lan Quân một câu lại một câu "bổn cung", giọng điệu chẳng chút thân thiện, khiến hắn càng chắc rằng Lan Quân đang giận dỗi.

Ngụy Cảnh Ngôn: "Không phải ý đó. Chỉ là A Từ còn nhỏ, ngươi nói vài câu, y chắc chắn sẽ sửa."

Lan Quân cười nhạo: "Y nhỏ sao nổi? Y chỉ kém bổn cung một tháng, hai mươi tuổi. Nhiều người tuổi này đã làm cha. Vậy mà y dám lỗ mãng với ta trong cung. Y nên thấy may vì lúc đó Hoàng thượng không có mặt, nếu không chẳng chỉ đơn giản là tát."

Lan Quân tiếp: "Hơn nữa, từ nhỏ y đã chẳng tôn trọng ta. Bao năm không sửa, lần này chỉ là dạy y một bài học nhỏ. Sau này nếu y còn dám nói chuyện với ta như vậy, chẳng chỉ là tát thôi đâu."

Ngụy Cảnh Ngôn biết Lan Quân nói thật, nhưng hắn vẫn đau lòng vì người trong lòng.

Lan Từ ngây thơ hồn nhiên, Ngụy Cảnh Ngôn thấy nhiều âm mưu, chỉ muốn giữ nét hồn nhiên ấy.

Ngụy Cảnh Ngôn: "A Quân, trước đây ngươi hiền lành nhất, sao giờ lại hùng hổ dọa người thế?"

Lan Quân lạnh lùng: "Xin lỗi, đó là trước đây. Khi bổn cung bị bắt nạt ở Thượng thư phủ, rồi trong cung cũng chịu ủy khuất, ta biết hiền lành chẳng có ích gì."

Nguyên chủ trước khi chết cũng nghĩ vậy. Hắn cả đời bị bắt nạt, khó khăn lắm mới vì người trong lòng cố gắng một lần, vậy mà người ấy chỉ xem hắn là công cụ, còn tình chàng ý thiếp với Lan Từ.

Ngụy Cảnh Ngôn: "Ta biết ngươi chịu nhiều ủy khuất. Chẳng phải có Liễu Xanh giúp ngươi sao?"

Lan Quân: "Liễu Xanh là giúp hay là giám sát bổn cung, Đoan Vương điện hạ tự rõ."

Ngụy Cảnh Ngôn đoán Lan Quân chắc bị bắt nạt quá tàn nhẫn, nên mới nói vậy.

Hắn vẫn cho rằng, dù một người thay đổi thế nào, bản tính cũng chẳng thể đổi được.

Ngụy Cảnh Ngôn: "Liễu Xanh là giúp ngươi. Ngươi có thể sai bảo nàng."

Lan Quân lộ vẻ châm chọc, không đáp. Lúc này, Ngụy Cảnh Trạch và Mộ Xa cũng vừa xong trận đấu.

Mười lượt, Ngụy Cảnh Trạch trúng bảy, Mộ Xa ba, khiến hắn bội phục y sát đất.

Ngụy Cảnh Trạch giao cung cho binh lính. Lan Quân lập tức lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán y.

Lan Quân: "Hoàng thượng thật uy vũ."

Ngụy Cảnh Trạch khẽ cười, tình ý nồng nàn giữa hai người. Ngụy Cảnh Ngôn nhìn mà thấy chói mắt.

Ngụy Cảnh Trạch xem binh lính luyện võ một lúc, rồi theo Ngụy Cảnh Ngôn xem vũ khí, sau đó cùng Lan Quân trở về.

Trên đường về, Lan Quân ôm Ngụy Cảnh Trạch. Y vốn ngồi ngay ngắn, nhưng chẳng bao lâu đã tựa vào lòng hắn.

Ngụy Cảnh Trạch: "Khi trẫm tỷ thí với Mộ tướng quân, A Quân đã nói gì với hoàng huynh?"

Lan Quân kể hết, không sót chữ nào.

Ngụy Cảnh Trạch ngẩng đầu khỏi vai Lan Quân, mắt sáng rực, nhìn thẳng hắn: "Ngươi thật sự là người của Đoan Vương?"

Lan Quân suy nghĩ, chọn cách trả lời thích hợp: "Không hẳn. Chi Hằng, cho ta cơ hội giải thích, được không?"

Ngụy Cảnh Trạch: "Ngươi nói xem."

Y nheo mắt. Lan Quân thấy rõ, nếu hắn không đưa ra lời giải thích hợp lý, Ngụy Cảnh Trạch sẽ nổi giận.

Lan Quân kết hợp trải nghiệm của nguyên chủ, giải thích: "Thần từng yêu thầm Đoan Vương."

Ngụy Cảnh Trạch đột nhiên nổi giận, phải hít sâu mới kìm được: "Tiếp tục."

Thấy y còn nghe tiếp, Lan Quân nói: "Hai năm trước, khi Đoan Vương xuất chinh chiến thắng trở về, thần thấy hắn ở cửa thành, cảm thấy hắn rất mạnh mẽ, thần rất sùng bái hắn."

Lan Quân: "Sau đó, cơ duyên tái hợp, thần quen Đoan Vương. Mấy tháng trước, hắn tìm thần, nói muốn thần vào cung, khi cần sẽ nhờ thần làm vài việc, nhưng không nói rõ là gì."

Lan Quân: "Nhưng khi thần bị bắt nạt trong cung, hắn chẳng quan tâm. Có lẽ trước đây thần từng có chút tình cảm với Đoan Vương, nhưng giờ trong lòng thần chỉ có người. Vì thần biết, ngoài Chi Hằng, mẫu thân và ca ca, chẳng ai đối tốt với thần như vậy."

Ngụy Cảnh Trạch nghe xong, thấy ánh mắt Lan Quân thản nhiên, cơ bản đã tin. Nhưng y vẫn hỏi: "Ngươi bảo đảm thế nào rằng ngươi không phản bội trẫm?"

Lan Quân nghiêm túc: "Giờ nói gì cũng chỉ là lời nói suông. Xin hãy để thời gian chứng minh."

Ngụy Cảnh Trạch không thấy chút chột dạ nào trong mắt Lan Quân, chỉ có thành ý.

Theo tính cách y, lẽ ra nên trừ khử Lan Quân để diệt hậu họa, nhưng y không nỡ.

Y không biết đây có phải động tâm hay không, nhưng y biết mình có thể mãi mãi dung túng cho Lan Quân.

Ngụy Cảnh Trạch: "Nếu ngươi dám lừa trẫm, trẫm sẽ lăng trì ngươi."

Lan Quân: "Thần sẽ không bao giời phản bội người. Chi Hằng, xin người tin thần. Thần chỉ trung thành với một mình người."

Ngụy Cảnh Trạch quay mặt đi, không nói gì. Lan Quân nhìn ra y đang ủy khuất.

Hắn nắm tay Ngụy Cảnh Trạch. Y rụt tay, như muốn rút về, nhưng Lan Quân thấy y chẳng dùng sức.

Lan Quân khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay y, thành công làm y nguôi giận. Ngụy Cảnh Trạch: "Ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói."

Lan Quân cười tủm tỉm: "Thần nhất định nhớ. Thần biết Chi Hằng yêu thương thần nhất, thần cũng rất yêu người."

Ngụy Cảnh Trạch bất đắc dĩ. Hắn càng ngày càng không quy củ, nhưng đã gọi tự, cũng chẳng kém chút này.

Nhân cơ hội trò chuyện, Lan Quân đề xuất muốn học võ công.

Ngụy Cảnh Trạch không muốn đả kích thẳng thừng, uyển chuyển khuyên: "A Quân có ý này là tốt, nhưng không phải ý nào cũng cần thực hiện."

Lan Quân: "Sao lại không? Thần sẽ học nghiêm túc."

Thấy nói không thông, Ngụy Cảnh Trạch thẳng thắn: "Học võ cần bắt đầu từ nhỏ, đánh nền tốt. Ngươi đã định hình cốt cách, giờ học e là không kịp."

Lan Quân giả vờ giận: "Lời này thần không thích nghe. Thần nhất định phải học."

Trong mắt Ngụy Cảnh Trạch, Lan Quân nói vậy chẳng khác gì làm nũng. Vậy mà y lại thấy hắn đáng yêu.

Ngụy Cảnh Trạch: "Được, trẫm sai Trác Thanh dạy ngươi. Học không được thì đừng tìm trẫm khóc nhè."

Lan Quân cười: "Thần không khóc nhè đâu. Chỉ Chi Hằng mới khóc, mà Chi Hằng khóc trông đặc biệt xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com