Chương 8: Thái Tử Đoạn Tụ 8
Diệu Phương Sinh gả cho Thái Tử làm thiếp nên mọi lễ nghi đều đơn giản, nhưng khi nàng bước chân vào phủ Thái Tử, một đám nam nhân xuất hiện và đứng đằng sau.
Mỗi bước chân tiến lên là tiếng bọn họ bàn tán ngày một lớn dần, khiến Diệu Phương Sinh không muốn chú ý cũng khó.
Từ miệng bọn họ, nàng nghe thấy câu chuyện Thái Tử và Diệp Lam Cung có tư tình, thậm chí việc Thái Tử lấy nguyên chủ cũng do Diệp Lam Cung đề nghị.
Đây hoàn toàn khớp với suy nghĩ của nàng, khi ở Nam Quán từng trông thấy người giống Diệp Lam Cung mấy phần, lúc ấy Thái Tử cũng ngăn chặn nàng tìm hiểu đối phương.
Diệu Phương Sinh còn đang tính toán thì bỗng ngừi thấy mùi hướng, mặc dù khăn hỉ trên đầu nhưng nàng nhận ra là nha hoàn trong phòng đốt lên, tuy nhiẻn bởi vì quy củ không được tự ý kéo khăn hỉ nên đành ngồi yên chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, Diệu Phương Sinh cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng chẳng chịu được mà gục xuống giường, người hầu im ắng nhìn rồi lật khăn ra kiểm tra, chắc chắn tân nương bất tỉnh mới đi khỏi phòng, nhưng lúc người hầu dẫn thêm vài nam nhân tiến vào phòng lại chẳng thể mở được cửa.
Dù bọn họ đứng bên ngoài cậy mở hay phá hủy cũng vô ích, người hầu hoang mang chạy bẩm báo lên Thái Tử.
...
Diệu Phương Sinh lại mơ thấy kiếp sống đầu tiên của bản thân, trong kinh thành phồn vinh đầy tuyết rơi, nơi hẻm nhỏ đã giăng kín tuyết trắng, có một nam nhân ngồi ngẩn ngơ.
Trong lòng người đó là hai thân xác nhợt nhạt lại dính máu khô đông từ lâu, nhưng nam nhân vẫn cố gắng ôm chặt lấy.
Diệu Phương Sinh đối diện với khung cảnh này sớm rất quen thuộc, không phải vì nàng từng đích thân trải qua, mà là nó lập lại vô số lần trong giấc mơ ban đêm.
Chỉ cần nàng nhắm mắt thì hình ảnh sẽ hiện lên, mà nam nhân kia là người nàng yêu, chàng có thân phận Vương Gia tôn quý, người con được Hoàng Đế yêu thích nhất ở kiếp đấy.
Riêng nàng chỉ là linh hồn từ thế giới hiện đại, được con trai của Diêm Vương ưu ái nên sống lại trong thân phận thường dân.
Cả hai đều không phù hợp để bên nhau nhưng lại có thể thành hôn thậm chí là sống hạnh phúc suốt một quãng thời gian, còn có thêm đứa con nữa.
Cơ mà họ cũng chẳng vui vẻ được bao lâu, chính là cảnh tượng trước mắt xảy ra, cả nàng và đứa con đã chết, phần chàng cứ vậy ở dưới băng tuyết lạnh giá ôm lấy thi thể cùa mẫu tử nàng.
Lúc Diệu Phương Sinh đang trầm tư, ngọn lửa xanh bỗng xuất hiện trước mặt nàng, tiếp theo tiếng của Diêm Vương vang lên: "Ta đã nói ngươi uống canh mạnh bà để quên đi chuyện kiếp đó, nhưng ngươi không chịu nghe, bây giờ bị những giấc mộng này giày vò hàng đêm:"
Diệu Phương Sinh lắc đầu, nàng tự điều chỉnh cảm xúc của mình trở về bình thường, rồi nhẹ nhàng đáp: "Ngài an tâm, tôi sẽ không để tình cảm riêng này làm hỏng việc ngài giao phó."
Thứ mà Diêm Vương lo lắng sẽ không phải là nàng, ông ta chỉ để tâm đến người con trai chịu vạn kiếp luân hồi kia thôi.
Nàng hiểu rõ bởi vì chính khung cảnh trước mắt là do Diêm Vương đứng sau, từ cái chết của hai mẫu tử đến việc nàng trải qua nhiều kiếp.
Có điều nàng nợ con trai ông ta ân tình, nên dù ông ta có đem ra hành hạ cũng chấp nhận...
Diêm Vương quan sát Diệu Phương Sinh hồi lâu mới biến mất, lúc này quang cảnh trước mắt nàng cũng biến mất, mở mắt ra lần nữa đã là căn phòng xa lạ.
Diệu Phương Sinh chống tay ngồi dậy, ngửi mùi hương không còn, cơ mà bên tai lại nghe thấy tiếng đập cửa liên tục, nàng nhấc tay thu hồi màn kết giới mình tạo ra trước đấy.
Chốc lát sau cả đám người từ ngoài cửa ngã nhào vào phòng, đằng sau bọn họ là Thái Tử đứng nhìn với nét mặt u ám.
Diệu Phương Sinh xoay người rồi khom lưng hành lễ, nàng cúi đầu nhận lỗi: "Tì thiếp có tội, khiến Thái Tử lo lắng, mong Thái Tử có thể lượng thứ."
Thái Tử nheo mắt, phất tay lệnh đám người lùi xuống, song tự mình đi đến trước mặt Diệu Phương Sinh, hắn mở miệng truy vấn: "Ngươi không phải Đường Hư Nhiên, người của Đường Gia không có năng lực phi thường như vậy!"
Diệu Phương Sinh cong môi, chậm rãi hỏi ngược lại: "Thái Tử biết tì thiếp có năng lực phi thường, nhưng ngài hẳn là nên truy vấn thêm lý do tì thiếp tiếp cận ngài chứ?"
Thái Tử cúi đầu sát gần khuôn mặt Diệu Phương Sinh, hắn nhìn điệu bộ nàng bình tĩnh như thế thì hiểu ra, rằng người trước mắt không hề che giấu thực lực, tức lần ở Nam Quán hay vừa nãy đều là cố tình thể hiện ra.
Có lẽ thứ cần quan tâm là việc nữ nhân này nhắm vào hắn...
Thái Tử vừa suy tính vừa thay đổi sắc mặt thờ ơ, hắn nhẹ nhàng bảo: "Ta sẽ không để ý một kẻ đem cả bản thân ra cho người khác chà đạp, rẻ mạt như thế còn tự cho là thông minh."
Nghe mấy câu chê bai từ Thái Tử khiến Diệu Phương Sinh bật cười thành tiếng, nàng từ tốn nói: "Tì thiếp thất thân với Thái Tử tôn quý, nếu ngài nói đấy là rẻ mạt thì chẳng khác nào tự kéo bản thân xuống thấp cùng tì thiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com