Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Niên đại nữ thanh niên trí thức

"Ô ô ô...... Lão công!"

Trong căn phòng làm bằng gỗ rách nát, nữ nhân đang nằm trên giường đột nhiên hô to một tiếng , sau đó liền ngồi bật dậy.

"Nhìn xem, ta đã nói nàng giả bộ bất tỉnh các ngươi còn không tin......"

" Nữ nhân Cao Ấu Phù này, ngày nào cũng lấy cớ để làm biếng , thật là khiến đội thanh niên trí thức chúng ta mất mặt......"

" Chứ còn gì nữa, nàng thấy cuộc sống của Trình Vệ Đông rất tốt, còn muốn câu dẫn nhân gia để dựa vào mà sống qua ngày, ai chẳng biết người  ta căn bản không để ý tới nàng, cười chết ta."

"...... Nàng cảm thấy chính mình lớn lên xinh đẹp! Ta liền không cảm thấy nàng đẹp, Thanh Lam so với nàng còn xinh đẹp hơn! Mỗi ngày đều làm việc, không giống nàng tính tình tiểu thư."

"Nàng vừa rồi nói cái gì? Lão công ? Không phải nàng câu dẫn nhân tình đi?"

Nghe được thôn dân cùng thanh niên trí thức càng nói càng kỳ cục, đại đội trưởng Vương Hải Quốc nghe không nổi nữa, ho khan thật mạnh một tiếng.

"Đều còn tụ tại đây làm gì? Không làm việc! Mau ra ngoài, ruộng đất còn chưa cày xong đâu!"

Đại đội trưởng ở trong thôn có địa vị rất cao, vừa nghe hắn thét to thúc giục, những người khác đều lục tục ra cửa, chỉ là trước khi đi ra ngoài còn không quên cho nữ hài trên giường một ánh mắt khinh bỉ.

Đám người vừa đi ra, trong phòng liền rộng thoáng.

Vương Hải Quốc liếc mắt thấy Cao Ấu Phù còn đang ngẩn người trên giường, ghét bỏ mà thu hồi tầm mắt.

So với những người thôn dân lắm mồm kia , vẫn là Cao Ấu Phù càng khiến cho hắn cảm thấy chán ghét.

Từ lúc tới cái mương thôn này, nàng lúc nào cũng tác quai tác quái, ghét bỏ cái này quá nhọc , lại ngại cái kia quá dơ.

Ngươi lợi hại như vậy, tại sao không ở trong thành phố , tới thôn Hạ Câu của chúng ta làm gì?

Nhìn nàng bắt bẻ mọi thứ giống như mấy vị tiểu thư con nhà giàu nhưng trên thực tế, cha mẹ nàng cũng chỉ là vợ chồng công nhân viên, có một anh trai hơn tuổi, còn có cả em trai, nàng còn có thể được nuông chiều ??

Cha mẹ có chức vị nhưng yêu thương  hai người anh hơn , vì thế nàng cũng chẳng có chỗ vững chắc dựa vào , đành lặng lẽ chấp nhận số phận, trở thành một thanh niên trí thức không mấy ai để ý tới.

Cũng chính là ngay từ đầu thấy thôn dân đều là chân đất, nàng mới làm bộ làm tịch, sau khi mọi người biết gia đình nàng không khá giả rốt cuộc liền không ai quan tâm nàng.

"Cao Ấu Phù, nếu ngươi không có việc gì, mau đi ra ruộng cuốc đất, đừng lười biếng nữa !"

Trên giường, Cao Ấu Phù tiêu hóa xong ký ức trong đầu, cuối cùng sáng tỏ hiện tại là xảy ra chuyện gì.

Vừa nghe cuốc đất, trong trí nhớ nguyên chủ hiện lên hình ảnh đáng sợ nhất, lại dơ lại mệt, hình ảnh mồ hôi túa như mưa lập tức hiện lên , Cao Ấu Phù vội vàng hô.

"Đại đội trưởng, đầu ta vẫn còn đau ! Ta không xuống ruộng được!"

"Ngươi đừng dùng chiêu này lừa ta!" Vương Hải Quốc phất tay, uy hiếp nói, " Công một ngày đều được phân chia rõ ràng, ngươi không hoàn thành được, đến lúc đó đừng trách ta không chia lương thực cho ngươi!"

"Đại đội trưởng, thật sự đầu ta còn choáng váng."

Cao Ấu Phù vén tóc lên, cho hắn xem vết máu trên trán, "Ngươi nhìn xem, đây là do ta ngã đập đầu xuống đất, máu chảy nhiều như vậy, ta hiện tại đau không chịu nổi."

Vương Hải Quốc hoảng sợ, hắn vừa rồi thật đúng là không chú ý trên đầu nàng đổ máu. Chảy nhiều máu như vậy đều không có việc gì, Cao Ấu Phù thật tính là mạng lớn.

"Ngươi vừa rồi tại sao không nói cho ta?!"

Cao Ấu Phù bĩu môi, cái này Vương Hải Quốc chính là không chịu thừa nhận chính mình làm việc sơ sảy. Nguyên chủ đều đã chết, nói với hắn kiểu gì ?

Chất vấn xong, Vương Hải Quốc cũng cảm thấy chột dạ lại bổ sung một câu.

"Vậy buổi chiều ngươi cứ nghỉ ngơi! Lát nữa ta sẽ viết giấy giới thiệu, ngươi cầm rồi đến gặp thầy thuốc trong thôn xem sao.

Trên đầu có cái động lớn như vậy vốn dĩ hẳn là đi tới bệnh viện khám , nhưng ai bảo nhân duyên nguyên chủ không tốt, Vương Hải Quốc lại lười đến phiền toái đâu?

Dù sao trong lòng Cao Ấu Phù cũng có tính toán khác ,  không tiếp tục cùng hắn dây dưa, chỉ là cảm tạ đại đội trưởng một cách thân thiện.

------------------------------------------------------------

〃 tác giả có chuyện nói: Còn có hai chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com