Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thanh xuân vườn trường (1)

## Vân Hi ##

Vừa tỉnh dậy, Tư Hạ đang thấy bản thân mình đang ướt như chuột lột ở phòng vệ sinh.

Cô đưa tay lên mũi ngửi.

Khịt... Khịt... May mà không có mùi gì khác.

[...] Trọng điểm là cái này sao?

[ Ký chủ, chuẩn bị tiếp nhận ký ức. ]

Tư Hạ đang tò mò nhìn xung quanh thì bị một lượng lớn thông tin truyền vào đầu.

-

Thế giới này là thế giới vườn trường.

Đáng lẽ ra, nữ chính của thế giới này là Triệu Hân Nghiên. Trong nhà mẹ mất, ông bố thì chè chén say sưa. Từ nhỏ đã phải vừa đi làm, vừa đi học. Tuy vậy, cô ấy học rất giỏi nên được nhận học bổng vào trường dành cho giới thượng lưu.

Đương nhiên nam chính phải là người đẹp trai nhất, học giỏi nhất, giàu có nhất trường rồi - Hàn Tu Kiệt.

Nữ chính vừa vào trường đã xảy ra mâu thuẫn với nam chính.

Rồi hai người cứ qua qua lại lại với nhau. Họ cùng nhau vượt qua những hãm hại của nữ phụ số một, số hai, số ba,... số N, vượt qua khoảng cách giàu nghèo, định kiến của gia đình và xã hội.

Nam chính vì ở cùng nữ chính đã hủy hôn với nữ phụ số một.

Cuối cùng, happy ending.

Nhưng vầng hào quang ấy nhờ lão già nào đó đã khiến nó lướt nhanh như một cơn gió bay ngay sang nữ phụ số một của thế giới này - Bạch Tư Duệ.

Đúng vậy, cô ta được trọng sinh.

Cảm thấy ông trời cho mình cơ hội để trả thù tất cả những người đã phụ mình, cô ta bắt đầu tiến hành trả thù từng người một.

Từ đứa em gái cùng cha khác mẹ cho đến bà mẹ kế, lại cả thêm mấy đứa em của chi thứ kiếp trước luôn chế nhạo, khinh thường cô ta không giữ được hôn phu.

Kẻ thù lớn nhất của Bạch Tư Duệ là hai người nam nữ chính.

Nhờ biết trước tương lai, cô ta đã cướp đi nhiều hạng mục của Hàn gia, thiết kế bẫy khiến Hàn gia ta phá sản.

Còn Triệu Hân Nghiên, bởi Hàn Tu Kiệt bận lo cho công ty nên không thể kịp thời bảo vệ cô khỏi tay Bạch Tư Duệ khiến cô bị cưỡng hiếp tập thể, lại còn bị bán cho một kẻ không ra gì còn lớn tuổi hơn bố cô.

Cuối cùng, nữ chính chết dưới sự hành hạ, đánh đập của ông ta.

Hàn Tu Kiệt nghe thấy tin này thì sốc không chịu được, người mình yêu chết là lỗi do mình, dẫn đến bệnh tật triền miên. Nhưng vì gia đình đã không còn tiền để chữa trị nên không thể duy trì sự sống cho hắn.

Cuối cùng, cũng tèo theo Triệu Hân Nghiên luôn.

Bạch Tư Duệ sau khi trả được mối thù lớn nhất thì bắt đầu quay về cướp lại công ty, đẩy ông bố xuống.

Bằng "năng lực" của mình mà trở thành đại cổ đông lớn nhất, cũng trở thành người phụ nữ truyền kỳ trong giới kinh doanh.

--

Còn nguyên chủ, tên là Lâm Tư Hạ, cũng là một tấm gương nghèo vượt khó giống như Triệu Hân Nghiên. Nhưng may mắn hơn nữ chính là còn có người cha thương yêu cô.

Nhưng cũng vì Bạch Tư Duệ sau khi trọng sinh cảm thấy ghét cay ghét đắng những người như nữ chính nên lây luôn sang cô.

Cũng bởi vì kiếp trước, trong một lần được Triệu Hân Nghiên giúp đỡ nên Lâm Tư Hạ mới chơi cùng cô trong vài chương đầu.

Nhưng ít ra, Bạch Tư Duệ cũng không có quá đáng. Chỉ đuổi Lâm Tư Hạ ra khỏi trường học, đồng thời mất học bổng.

Cha Lâm vì con gái mà bôn ba khắp nơi, kiếm tiền, mua thuốc... Nhưng vì cơ thể mang bệnh sẵn nên cũng dần suy nhược mà ra đi.

Kết cục của Lâm Tư Hạ là bị các nơi làm việc từ chối, không còn tiền, chết vì đói và rét, là đứa bị out sớm nhất.

Chốt lại, nguyên chủ cũng chỉ là một người qua đường không hơn không kém.

Tốt! Vẫn còn khá hơn nữ chính.

--

Mở mắt ra một lần nữa, Tư Hạ thấy cảm thấy có cái gì đang cọ cọ vào chân cô.

Cúi xuống thì thấy Tiểu Cầu đang đưa đôi mắt to tròn nhìn mình.

Tư Hạ lại nghĩ đến cái cốt truyện này, lại nhíu mày.

"Rồi giờ ta phải làm gì?"

[ Lúc đầu, Thiên Đạo ngài ấy chỉ muốn đỡ nhàm chán cho nên mới ban phát ánh hào quang nữ chính. Vậy nên, thứ nhất, cô hãy thu lại cái hào quang đó lại. Thứ hai, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Thứ ba, đây là đặc quyền của cô. Cô có thể cho ai đó hào quang ấy, nếu không cảm thấy ai thích hợp, hãy thu thập chúng về. ]

"Đã nhờ người ta giúp rồi mà còn đòi hỏi lắm thế không biết?" Tư Hạ bực dọc, lại mắng thầm Thiên Đạo thêm mấy lần nữa.

Tiểu Cầu thấy hoàn cảnh hơi có chút vấn đề, liền hỏi:

[ Tư Hạ, cô không cảm thấy khó chịu sao? ]

"Hả?"

Tư Hạ lúc này mới nhìn thấy người mình đang ướt, đến cái áo trắng dính vào người, nhìn thấy hết bên trong.

Đúng là có chút khó chịu.

Đây là y phục của thế giới này?

Bây giờ phải làm gì?

[ Tư Hạ, ta ở đây có một bộ quần áo của thế giới này. Cô thay vào đi! ]

Vừa nói xong, một bộ đồng phục chỉnh tề từ trong không trung hiện ra, rơi xuống tay Tư Hạ.

Cô tò mò hỏi: "Thay thế nào?"

Vì ở chỗ của cô, cô chỉ luôn mặc một bộ cổ phục. Gần như có thể nói, nó luôn đi theo bên cô.

Hệ thống Tiểu Cầu thấy thế liền cũng thấy khó nói,...

[ Ách... Đầu tiên, cô cởi mấy cái cúc tròn tròn này ra như thế này. Sau đó,... ]

Hai tay của Tư Hạ đưa lên vành cổ áo.

Tiểu Cầu vẫn mải mê nói thì *Roẹt* một phát.

Bung sạch cúc.

Con hồ ly nhỏ đỏ mặt quay sang bên khác, lúng túng nói:

[ Tư... Tư Hạ, cô đang làm gì thế hả? Không phải làm như thế! ]

"Thế này nhanh hơn nhiều!"

## Ký chủ có chút không kiên nhẫn, không biết tương lai ta sẽ như thế nào? ## Online cần gấp.

{ Ồ! Sản phẩm cao cấp mới đang online kìa! }

{ Đang làm nhiệm vụ à! Đang cần gấp kìa! }

{ Với kinh nghiệm của ta thì... Hãy bảo trọng! }

{ Hãy bảo trọng! +1 }

{ Hãy bảo trọng! +2 }

{ Hãy bảo trọng! + số căn cước hệ thống }

{ ... }

Hệ thống Tiểu Cầu ngồi đọc comment mà chỉ muốn vò đầu bứt tai.

Làm như muốn trù người ta sắp chết đến nơi.

Mấy tên này về sau phải mang đi xử lí từng đứa mới được.

-

Tư Hạ nhìn bộ đồng phục trên đùi, cau mày hỏi,

"Mặc thế nào?"

[...] Haizzz, với người trước giờ luôn mặc một bộ như cô thì hình như cái này có vẻ khá nan giải. Thôi! Họa rước vào thân rồi thì đâm lao phải theo lao thôi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com