Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hào quang vườn trường? (12)

Bảo là còn 1 chương nhưng cuối cùng lại kéo thành 2 chương...

----

". . ." Đột nhiên bị nam chính hôn, mặc dù chỉ là hôn trán, Vương Nguyên vẫn không dám nhúc nhích, gào thét trong đầu: "Hệ thống!!! Có áo giáp chống sốc điện hay không?! Tôi sợ bị giật điện!!" Hễ cậu làm bất kỳ hành vi thân mật nào với nam chính, chủ hệ thống sẽ phóng điện giật cậu tê tái hết cả người!

Rất tàn bạo!

Hệ thống cũng sợ ngây ra: "Không có. . ."

Vương Nguyên ôm đầu khóc lóc chờ bị phạt, nhưng cả người và hệ thống chờ đến trưa vẫn không thấy chuyện gì xảy ra.

"A ha ha ha ha ha ha!!" Vương Nguyên chống hông cười gằng: "Nam chính tự cong, tôi không có bẻ!"

". . ." Bẻ cái gì. . . Hệ thống đau đầu không thôi, nó không hiểu tại sao nam chính hành động không giống cốt truyện. Rõ ràng nam chính là trai thẳng, thẳng như cột điện, thế mà lại. . .

Vương Nguyên hò hét ầm ĩ, nhưng bên ngoài lại phải diễn cảnh sững sờ, cậu ngây người đần mặt, tay nắm chăn quên cả thả, ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải ở cự ly gần, mãi mới mấp máy môi run rẩy: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Ăn xong thì xem TV đi, tôi ra ngoài mua chút đồ." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu hết sức tự nhiên, cầm ví đẩy cửa không cho Tiêu Nguyên bất kỳ cơ hội hỏi thăm nào.

"Thật là, cái gì người mà. . ." Vương Nguyên chống cằm mở TV, sung sướng nằm lăn ra sofa: "Bá đạo quá đi!"

". . .Rồi cậu tính thế nào?" Hệ thống không bình tĩnh được, dù ba thế giới trước Vương Nguyên có dùng chiêu trò gì thì nam chính vẫn thẳng tắp, sao vừa nói mấy câu thì giờ hắn đã gục ngã mất rồi?

Nó nhìn gương mặt điên đảo chúng sinh của Vương Nguyên, thầm nghĩ hẳn là vì nhan sắc này quá là phạm quy. Rồi hệ thống lại bần thần, nam chính của chúng nó không giống kiểu người trông mặt mà bắt hình dong, hắn đâu có bị mỹ sắc mê hoặc?

Hay cái hôn đó chỉ đơn thuần là muốn trấn an Tiêu Nguyên? Rùng mình.

Trong khi hệ thống nghĩ một nùi lý do chống chế cho sự sa đọa của nam chính, Vương Tuấn Khải phụ giúp thôn dân chuẩn bị lễ hội cầu phúc, nhân cơ hội này hỏi về phần mộ của Diệp Chi.

"Nghe nói là người nhà mang lên thành phố chôn, còn chôn ở đâu thì ông không rõ." Cụ già lắc đầu, nếp nhăn in hằn trên khóe mắt trông hơi đáng sợ. Vương Tuấn Khải giúp cụ rót trà, trò chuyện đôi câu rồi nhờ đồng nghiệp tìm giúp, cuối cùng lại dẫn ra địa chỉ nghĩa trang nơi Tiêu Nguyên làm việc.

Hắn nheo mắt: "Cậu xác định đúng là phần mộ của Diệp Chi chứ?"

[Vị trí chôn thì đúng, nhưng bên trong không có thi thể.]

". . .Cậu quật mồ người ta lên à?"

[Để phục vụ cho công tác điều tra thôi, cấp trên cũng đã phê chuẩn rồi. Cứu người sống còn hơn phạm kỵ người chết mà, huống hồ tốt xấu gì tôi cũng là thầy phong thủy, đoán được trong mộ không có xác từ lâu.]

Vương Tuấn Khải tìm tới nhà cũ của Diệp Chi, đã lâu rồi không ai quay về, bên trong phủ đầy bụi bẩn, đồ vật ngổn ngang như bị một cơn lốc quét qua. . . Không giống người nhà dọn đi, mà giống bị ép phải chạy tị nạn thì đúng hơn. Cây liễu già trước cửa nhà gần như phủ xuống toàn bộ mái ngói, cành lá tốt tươi xanh rì thòng xuống những góc đen không ai nhìn tới, khiến cho căn nhà tràn ngập mùi thực vật và vị ẩm mốc khó ngửi, âm u hắc ám, làm cho người ta vô thức chùn bước.

"Lúc trước Diệp Chi và bạn trai từng tới lễ cầu phúc một lần." Trưởng thôn chỉ vào gốc cây liễu: "Vốn cái cây đó đã bị héo úa rồi, là con bé đã cầu nguyện cho nó tươi tốt trở lại."

Vương Tuấn Khải không tin tà, cũng không tin thần thánh, nghe tới đây thấy hơi thú vị: "Cây này thật sự tươi tốt lại ạ?"

"Phải, người trong thôn ai cũng giật mình, đều nói là thần ban phước lành." Trưởng thôn chắp tay đáp.

Thần ban phước lành?

Tối đó, Vương Tuấn Khải một mình lẻn ra gốc cây, bắt đầu đào. Không ngoài dự đoán của hắn, sâu dưới ba thước đất kia là một bộ xương xám xịt đã bị phân hủy từ rất lâu, nhìn từ khung xương, có thể đoán đại khái đây là nam giới trưởng thành, chết vì trúng độc nên xương cốt nhiễm đen, dễ bị mục rữa. Chính thi thể này đã khiến cây liễu trở nên sum suê xanh tốt, trước kia Vương Tuấn Khải từng gặp một vụ án, xác chết phân hủy ảnh hưởng nhiều đến việc hấp thụ dinh dưỡng của thực vật.

Hắn từng tra hộ khẩu của thôn họ Diệp này, những người chết đi đều được chôn cất kỹ càng ở nghĩa trang cuối thôn, tất cả đều được ghi lại trong sổ, không có ai sót ra khỏi danh sách, ngay cả mộ Diệp Chi ở nghĩa trang thành phố cũng được ghi rõ trong đó.

Vậy thì người này là ai?

Vương Tuấn Khải liên lạc với Vương Lâm Tâm, nhờ cô tra giúp nam giới mất tích trong khoảng thời gian hắn nghi ngờ, cuối cùng chốt hạ có ba người hợp điều kiện, đều là mất tích ở khu vực gần đây, khi Diệp Chi còn sống.

[Sao vậy, có liên quan gì đến Diệp Chi à?]

"Em nghi ngờ Diệp Chi vẫn còn sống." Hắn lấp hố đất lại, rời khỏi ngôi nhà kia: "Người trong thôn nói Diệp Chi chết vì tai nạn, nhưng họ không biết rõ tại sao cô ta chết, ký ức của họ về gia đình họ Diệp này cũng rất mơ hồ, hỏi mấy người không ai nhớ được cha mẹ Diệp Chi tên gì."

Hắn thấy lạ, rồi lại chẳng thể nghĩ ra được lý do. Đường trong thôn không có đèn, khắp nơi tối đen như mực, có mấy lần hắn suýt trượt chân xuống mương nước, bèn dừng lại nhìn cái mương nước này. Không biết mương được đào sâu bao lâu, nước ngập lên gần đến miệng, mấy con ếch kêu ầm ĩ ở phía xa lại không dám nhảy xuống nước, ngược lại như đang sợ hãi thứ gì đó.

Rồi Vương Tuấn Khải trông thấy một chỏm tóc đen trồi lên.

Trong lúc sững sờ, hắn không phản ứng kịp. Hắn không ngốc đến mức cho rằng đó là người nào nhảy xuống tắm, vội vàng lùi ra sau. Nhưng khi người kia hoàn toàn lộ ra trước mặt Vương Tuấn Khải, hắn chết cứng tại chỗ.

Tiêu Nguyên nằm bất động dưới mặt nước, quần áo rách tơi tả, da thịt phù thũng, mặt mũi sưng lên như xác chết trôi ba ngày. Vương Tuấn Khải nhớ lại trận lở đất đó, không ai còn sống ngoài cậu, lòng bỗng sợ hãi lạ thường.

Có khi nào cậu ấy đã chết rồi, người mà hắn trông thấy bấy lâu nay chỉ là ảo tưởng của một mình hắn hay không?

Trong lúc Vương Tuấn Khải dụi mắt, thi thể kia đột ngột chìm xuống. Hắn nhặt một khúc cây dài thò xuống nước thăm dò, không thấy có điều gì bất thường ngoài lớp bùn hết sức dày dưới mặt nước. Khi hắn thu khúc cây về, cảm giác được có thứ gì đó nắm chặt lấy khúc cây, mạnh mẽ kéo hắn xuống!

[. . .Tuấn Khải. . .]

[. . .Tuấn Khải, cứu tôi với. . .]

[Cậu không muốn cứu tôi sao, tôi sắp chết rồi, nơi này lạnh quá. . .]

[Tôi đau quá, thở không nổi nữa, xung quanh chẳng có chút ánh sáng nào, còn vô cùng hẹp, tôi không nhúc nhích được. . .]

Tiếng gọi âm u vang lên xa rồi lại gần, Vương Tuấn Khải hoảng hốt che tai, nhưng vẫn nghe thấy giọng điệu thê lương của Tiêu Nguyên quanh quẩn trong đầu. Chúng nó liên tục tấn công màng nhĩ hắn, thúc giục hắn nhảy xuống mương nước, cầu xin hắn giơ tay ra cứu mình, chỉ cần hắn đồng ý là hết thảy đều sẽ trở lại như ban đầu.

[. . .Cứu tôi với. . .]

"Cứu cái cóc khô! Vương Tuấn Khải! Tỉnh lại đi!"

Hai tiếng nói đan xen lẫn lộn khiến Vương Tuấn Khải hoang mang, trước khi hắn cảm giác được hô hấp tắc nghẽn, phổi như bị dị vật chèn cứng không thể hoạt động. Đáng sợ nhất là hắn lại rất tỉnh táo, giống như kẻ đang rơi vào tình trạng nguy cấp không phải là hắn vậy.

Vương Nguyên túm cả người Vương Tuấn Khải lôi lên bờ, thiếu điều muốn tát cho hắn tỉnh: "Đang yên đang lành nhảy xuống mương làm cái gì, chẳng phải trưởng thôn đã dặn là rời xa mấy cái mương sao?! Thật là!"

Vương Tuấn Khải ngờ nghệch chưa tỉnh nên không nghe thấy lời cậu cằn nhằn, nhưng hệ thống thì nghe hết.

". . .Cậu vỡ thiết lập rồi." Hệ thống nhắc nhở: "Ba giây đếm ngược, hình phạt giáng xuống."

"Gì?! Gì?!? Không phải tôi đang cứu nam chính à. . . A a a!! Không còn hình phạt nào khác sao!!"

Bản thân hệ thống cũng chẳng muốn làm chuyện này, nhưng ký chủ phạm luật được báo cáo trực tiếp lên chủ hệ thống, nó không giấu nổi, cũng chẳng dám giấu, càng không có cách nào giúp Vương Nguyên bớt đau đớn.

Vương Nguyên lăn lộn trên mặt đất, cả người co giật kịch liệt vì bị hệ thống châm điện. Cậu cuộn chặt người run rẩy không ngừng suốt mười phút, dòng điện này không khiến người ta tử vong, chỉ khiến người ta chết đi sống lại, dư âm của nó còn có thể kéo dài đến mấy ngày sau. Từ lần đầu tiên chịu hình phạt, Vương Nguyên đã rút kinh nghiệm không dám phạm vào lần nữa rồi, lại không tránh khỏi, quả thật là khóc không ra nước mắt.

Cậu nhắm mắt, cắn chặt môi đè nén tiếng rên đau xót ở khắp người. Từng đợt từng đợt sóng điện như lũ càn quét tứ chi bách hài, lan rộng ra toàn thân, thấm vào từng tế bào đang gào thét điên cuồng. Thế nhưng khi người ta bị giật điện, làm gì có chuyện khắc chế nổi bản thân, bao nhiêu đau đớn đều lộ ra trên mặt, càng về sau thậm chí càng không khống chế được thần trí.

Vương Tuấn Khải sực tỉnh cũng vì nghe thấy tiếng kêu đau của Vương Nguyên, hắn sững sờ lao tới ôm lấy cậu: "Cậu làm sao vậy?! Tiêu Nguyên!"

Hắn cố gắng ghì Tiêu Nguyên, giữ chặt tay chân cậu không để cậu vung loạn, nhưng chẳng biết Tiêu Nguyên lấy sức từ đâu, vùng dậy thoát khỏi tay hắn, Vương Tuấn Khải phải cố lắm mới đè được cậu xuống đất, vừa gọi tên cậu vừa nỗ lực giúp cậu bình tĩnh trở lại. Lúc hắn toát mồ hôi không biết phải làm thế nào, Tiêu Nguyên bỗng gục xuống hôn mê bất tỉnh, hắn vội đưa cậu đến trạm xá trong thôn, nhưng y tá cho hay là bác sĩ đã lên thành phố từ hôm qua.

Vì thế, Vương Lâm Tâm nhận được cầu cứu từ em trai mình, mang phi cơ tư nhân đến đón người bệnh đi bệnh viện trước con mắt sững sờ của người trong thôn.

Cô giúp Vương Tuấn Khải làm thủ tục nhập viện, tranh thủ chạy qua ngắm xem cậu bé kia là thần thánh phương nào mà câu hồn em trai đi nhanh như vậy. Cùng đi còn có Phạm Tiểu Kiều, vì mấy ngày nay Vương Tuấn Khải không hồi đáp tin nhắn của cô, cô lo hắn đã gặp chuyện chẳng lành.

Phạm Tiểu Kiều cao ráo trắng trẻo, trên gương mặt mỹ nhân còn có một nốt ruồi son dưới đuôi mắt. Trông thấy Vương Tuấn Khải lôi thôi chật vật không ra hình người, Phạm Tiểu Kiều sửng sốt hồi lâu: "Anh ổn không?"

"Tôi không sao." Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, Tiêu Nguyên được chẩn đoán là bị ngoại lực tác động gây co giật cục bộ, nhưng không ai tìm ra được ngoại vật đó là gì. Hiện hắn đang nhờ bạn bè ở nước ngoài xem xét kỹ lưỡng, hắn rất sợ nhìn thấy tình cảnh Tiêu Nguyên nằm bất động lạnh như băng.

Phạm Tiểu Kiều nhón chân nhìn cậu trai nằm trong phòng bệnh, vỗ vai Vương Tuấn Khải: "Anh đi tân trang lại nhan sắc của mình đi, đợi cậu ấy tỉnh lại, trông thấy anh như thế nào ắt sẽ lo lắm đấy."

Vương Tuấn Khải không nói tiếng nào.

Hắn bỗng nghĩ tới chuyện gặp quỷ trên sân thượng hôm nào, bắt đầu liên hệ với thầy phong thủy: "Cậu giúp tôi tra chút việc."

Hắn kể lại toàn bộ những gì mình trải qua cho người bạn kia nghe. Người kia sửng sốt một chốc: "Tôi tới bệnh viện ngay."

Không chỉ Phạm Tiểu Kiều, Vương Lâm Tâm cũng chẳng an tâm tình trạng hiện giờ của Vương Tuấn Khải. Cô ra hiệu cho vệ sĩ lôi hắn đi tẩy rửa, đủng đỉnh ngồi gọt táo chờ Tiêu Nguyên tỉnh lại.

Thật ra từ đầu đến cuối, Vương Nguyên chưa từng ngất đi, chỉ có thể xác này không chịu nổi sốc điện nên mới ngã quỵ. Hơn nữa vì cơ thể của Tiêu Nguyên đã chết trong trận lở đất, kết quả kiểm tra của bệnh viện đã bị hệ thống sửa đổi, không chính xác so với thực tế.

Cậu nhàm chán nằm trên giường nghe Vương Lâm Tâm lải nhải, nào là em trai chị ta lo cho cậu thế nào, sợ cậu có mệnh hệ ra sao, rồi huyên thuyên về ưu điểm của Vương Tuấn Khải, nói hắn không có tật xấu gì ngoài việc thích tự cho mình là đúng, có tí bá đạo, còn hay giả bộ tử tế, nhưng hắn là một trong số những người đàn ông tốt hiếm hoi trên thế giới đấy, bảo cậu đừng bỏ lỡ.

"Cả thế giới đều biết nam chính cong." Vương Nguyên hoảng sợ: "Hệ thống, cậu có giấu tôi cái gì không thế?"

". . .Không có." Nó cũng mới biết.

Giữa lúc Vương Nguyên tính toán có nên 'tỉnh lại' hay không, Vương Lâm Tâm nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, giao lại vị trí ghế cho Phạm Tiểu Kiều.

Phạm Tiểu Kiều đặt giỏ xách xuống bàn, chống cằm nhìn Vương Nguyên: "Tôi biết cậu tỉnh rồi."

Vương Nguyên mở mắt ra, mệt mỏi nhìn cô ta: "Cô là. . ."

"Đáng lẽ ra tôi sẽ trở thành hôn thê của anh Tuấn Khải." Phạm Tiểu Kiều sờ chìa khóa xe: "Nhưng hình như ảnh có người yêu rồi."

Hết Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com