Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1-10: Em trai của bạn không dễ chọc

Ông Hứa bị một thanh sắt ở công trường rơi trúng từ trên tầng 10, hiện đang được phẫu thuật trong phòng cấp cứu.

Hứa Ngôn nói qua điện thoại, rằng tối nay cậu muốn ở lại qua đêm xem tình hình, nếu Trình Thanh phải đi thì sẽ để dì Lâm về nhà với Hứa Quân Triệt.

Tiếng khóc sụt sùi của người phụ nữ vọng lại từ đầu dây bên kia, tiếp theo đó là tiếng bước chân, có lẽ Hứa Ngôn vừa di chuyển sang nơi khác để nghe điện thoại.

"Không sao, tớ báo với người nhà đêm nay sẽ ngủ lại với nhóc Triệt rồi, cậu với cô cứ ở lại xem chú thế nào đi." Trình Thanh biết Hứa Ngôn hiện tại chẳng khác nào kiến đang bò trên chảo dầu, đã là bạn bè thì cần phải ra mặt những lúc cần thiết: "Ngày mai nộp đơn xin nghỉ giùm cậu, cần gì thì cứ gọi cho tớ."

Tiếng hít thở từ đầu dây bên kia khựng lại trong giây lát, mất một lúc mới trở lại được như thường, Hứa Ngôn hơi nghẹn giọng nói: "...Trình Thanh, cảm ơn cậu."

"Đừng bận tâm, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân."

Trình Thanh cúp máy, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra cơ sự này.

Tuy rằng ban đầu có chút lo lắng, thế nhưng sau khi suy xét kĩ, anh khá chắc lần này ông Hứa sẽ không xảy ra việc gì nghiêm trọng. Bởi nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn, thì đây chính là dấu mốc không thể thiếu được trong cốt truyện. Nếu như anh nhớ không lầm, dữ liệu về thế giới này không hề có chữ nào nhắc đến việc ba của Hứa Ngôn gặp tai nạn...

Nói theo cách khác, đây chỉ là vấn đề phát sinh ngẫu nhiên, chưa đến mức quan trọng để trở thành một trong những sự kiện được công nhận.

"Này, dữ liệu được truyền tải qua mỗi thế giới sẽ không có gì sai sót chứ?"

Trình Thanh đang hỏi hệ thống.

Cuối cùng kí chủ cũng chịu nói chuyện với nó, đúng lúc hệ thống đang nhàm chán nên trả lời rất nhanh: "Vụ này thì tôi bảo đảm 100%, ngoài cốt truyện ẩn chưa được mở ra thì thế giới này tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lệch gì nghiêm trọng, mà cốt truyện ẩn ở đây chỉ liên quan trực tiếp đến hai nhân vật chính."

Tảng đá đang đè nặng trong lòng Trình Thanh rốt cuộc cũng rơi xuống.

"Vậy thì tốt." Anh lấy bánh kem ra để sẵn lên trên mặt bàn, sau đó đi hâm nóng một vài món ăn để dùng cho bữa tối, phần còn dư thì dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi bỏ vào trong tủ lạnh.

Sau khi bày biện xong xuôi, anh dùng bật lửa thắp sáng đủ chín ngọn nến trên bánh kem, thầm nghĩ dù sao cũng phải hoàn thành nốt bữa tiệc sinh nhật này.

Hứa Quân Triệt nghe lời Trình Thanh đợi bên ngoài phòng khách, đến khi nghe tiếng anh gọi mới chạy vào.

Đèn trong phòng bếp đã tắt tự bao giờ, nguồn sáng duy nhất đến từ chín ngọn nến tượng trưng cho số tuổi của nó. Giờ đây, trước mắt Hứa Quân Triệt chỉ còn mỗi chàng thiếu niên đang mỉm cười, nói với nó một câu: "Chúc mừng sinh nhật."

Hứa Quân Triệt đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật hư ảo.

Nó không dám chớp mắt nhìn chăm chăm vào ổ bánh, chỉ sợ nến tắt, tỉnh mộng, người cũng sẽ biến mất...

Trình Thanh bảo nó ước nguyện rồi hẵng thổi nến.

Nhất thời nó cũng không biết phải ước điều gì, chỉ im lặng nắm lấy gấu áo của Trình Thanh.

"Sao thế? Em không có tâm nguyện gì muốn thực hiện sao?"

"Điều ước có thể trở thành sự thật không ạ?" Hứa Quân Triệt không trả lời mà hỏi ngược lại.

Đây là một vấn đề khó giải đáp.

Ai có thể khẳng định mọi ước nguyện đều sẽ trở thành sự thật chứ? Anh không muốn nói mấy lời sáo rỗng chẳng dựa trên căn cứ nào với thằng bé. Suy cho cùng, muốn đạt được điều gì đó đều phải dựa vào nỗ lực của chính con người, đâu phải chỉ dựa vào sự giúp đỡ của thần linh.

"Anh cũng không biết." Trình Thanh thành thật nói: "Thế nhưng, nếu em gửi gắm hy vọng vào một điều gì đó, chẳng phải cuộc sống sẽ trở nên có ý nghĩa hơn sao? "Chúng ta sinh ra vốn là để đi tìm lẽ sống mà." Đốm lửa lập loè hắt vào trong của đôi mắt của Trình Thanh, anh đang trả lời câu hỏi, đồng thời cũng là tự nhắc nhở chính bản thân mình.

Hứa Quân Triệt suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn chắp tay cầu nguyện trước nến.

Bởi vì sâu thẳm trong thâm tâm, nó nhận ra mình đã bắt đầu có thứ để kỳ vọng.

Có lẽ Trình Thanh sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng nguyện vọng từ lần sinh nhật 9 tuổi cho đến năm 20 tuổi của Hứa Quân Triệt, từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ thay đổi...

Thời điểm cắt bánh, Trình Thanh quan sát phản ứng của đứa nhỏ khi ăn thử miếng đầu tiên, ngập ngừng hỏi một câu: "Thế nào, ăn được không?"

Quả thật chiếc bánh này không được đẹp mắt cho lắm, nhưng hương vị chắc không đến nỗi nào đâu nhỉ?

Hứa Quân Triệt vốn dĩ rất thông minh, chỉ cần dựa vào thái độ của Trình Thanh cùng với hình dạng đặc thù của chiếc bánh, liền có thể đoán ra được phần nào.

"Ngon lắm ạ, là do anh tự làm sao?"

"Đoán trúng rồi..." Trình Thanh đưa tay sờ mũi, nghe Hứa Quân Triệt khen mới yên tâm nói: "Lần đầu tiên nên anh chỉ làm được đến thế, may là em không ghét bỏ."

【 Độ hảo cảm của Hứa Quân Triệt: +5; độ hảo cảm hiện tại: 60 】

Cho dù nó vốn dĩ không thích đồ ngọt, thế nhưng bánh kem Trình Thanh tặng chính là thứ ngoại lệ đầu tiên. Nếu như không phải do Trình Thanh ngăn cản, e rằng thằng nhóc này chỉ hận không thể đem cả ổ bánh chứa vào trong chiếc bụng nhỏ của mình...

Cả hai người chẳng mấy chốc đã xử lí xong bữa tối. Sau khi biết anh sẽ ở lại qua đêm, đứa nhỏ liền tự giác đi chuẩn bị sẵn mền gối dự phòng.

Trình Thanh mượn tạm quần áo sạch của Hứa Ngôn, sau khi tắm rửa xong bèn kéo Hứa Quân Triệt đi ngủ sớm. Dù sao ngày mai cả anh và thằng bé đều phải đến trường học.

"Ngủ ngon nhé."

Đèn trong phòng đều đã tắt, bóng tối bao trùm khiến Hứa Quân Triệt không thể thấy rõ được khuôn mặt của người nằm cạnh. Vào thời khắc này, nó chỉ có thể dựa vào thân nhiệt, cùng với tiếng hít thở trong không khí để nhận biết sự có mặt của Trình Thanh.

Mệt mỏi nguyên ngày hôm nay, mí mắt Trình Thanh đã sớm có dấu hiệu sụp xuống. Trước giờ anh vẫn luôn là loại người dễ đi vào giấc ngủ, cho dù ở chỗ lạ cũng sẽ không ảnh hưởng gì.

Thời điểm sắp nằm chiêm bao đến nơi, bên cạnh lại đột nhiên phát ra động tĩnh... Tiếp theo, một thân hình nhỏ nhắn lăn thẳng vào trong lồng ngực anh. Còn chưa thoát khỏi kinh ngạc, Trình Thanh đã nghe Hứa Quân Triệt khẽ nói: "Em hơi lạnh."

Anh nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, sau đó trở tay ém lại chăn cho đứa nhỏ.

Đúng là dạo này tiết trời đã bắt đầu trở lạnh. Vốn dĩ sức đề kháng của trẻ con không bằng người lớn, sơ sẩy một chút thôi cũng rất dễ bị cảm mạo.

"Anh ơi, như thế nào là thích ạ?" Hứa Quân Triệt nằm trong lòng anh, đột nhiên hỏi lại vấn đề mà nó thắc mắc từ chiều.

"À..." Trình Thanh hơi hối hận vì bản thân đã lắm lời, thế nhưng cũng không còn cách nào khác: "Thích chính là cảm giác tim đập nhanh khi ở cạnh một người, không gặp sẽ thấy nhớ, gặp được rồi lại chẳng muốn chia xa."

Hệ thống: "... Sao nghe mấy câu này cứ quen quen vậy?"

Trình Thanh đáp lại âm thanh trong đầu: "Sách vở đều ghi như thế cả đó."

"..."

Hứa Quân Triệt im lặng nghe tiếng hít thở của anh trong bóng tối, sau khi tự đối chiếu với bản thân xong liền đưa ra kết luận.

À, thì ra cảm giác này được gọi là thích.

Thì ra... Hứa Quân Triệt nó đã bắt đầu thích Trình Thanh.

---------------

Đúng với dự đoán ngay từ ban đầu, lần tiếp theo Trình Thanh gặp được Hứa Ngôn, cũng chính là lúc anh nghe tin ông Hứa đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, ca phẫu thuật đêm hôm ấy thành công tốt đẹp.

Bởi vì một số chấn thương liên quan đến não bộ nên vẫn phải nằm viện để tiến hành theo dõi. Hứa Ngôn xin nghỉ học mấy ngày liền, hầu như khoảng thời gian ấy cậu đều túc trực ở trong phòng bệnh chăm sóc ba mình. Trình Thanh sợ cậu ở bệnh viện nhàm chán, sau mỗi giờ học đều lui tới chỗ cậu để nói chuyện, đôi ba lần gặp dì Lâm đến đưa thức ăn, anh còn được ké cơm nhà người ta mấy miếng.

Thế nhưng Trình Thanh cũng không phải loại người mặt dày, mỗi lần đến thăm bệnh đều vác theo mấy túi đồ, nào là sữa nào là trái cây... Hứa Ngôn sợ anh tốn kém nên từ chối vài lần, vậy mà Trình Thanh vẫn chứng nào tật nấy, khiến cậu không biết phải làm sao ngoài việc để mặc anh tùy ý.

Rạng sáng ngày thứ năm, rốt cuộc Hứa Huy cũng tỉnh dậy từ trong trạng thái hôn mê. Sau khi chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường, dì Lâm mới bèn dắt theo Hứa Quân Triệt đến bệnh viện thăm ông.

"Ba xin lỗi, ngày hôm đó không kịp về mừng sinh nhật con như đã hứa." Người đàn ông trung niên mặc áo bệnh nhân, cả người uể oải nằm trên giường bệnh, thế nhưng ánh mắt đã có thần hơn nhiều so với lúc vừa mới tỉnh lại.

"Anh à, đừng nói như vậy..." Dì Lâm bất đắc dĩ nhìn ông, cất giọng than nhẹ: "Đây là chuyện ngoài ý muốn mà, dù sao Quân Triệt cũng là đứa trẻ hiểu chuyện."

Hứa Quân Triệt nghe xong, bèn trả lời thuận theo ý mẹ nó: "Dượng tĩnh dưỡng cho mau khoẻ, con không sao."

Cách xưng hô của đứa nhỏ khiến Hứa Huy khó tránh thở dài.

Tính tình hai anh em mỗi đứa một kiểu, thế nhưng cái nết cứng đầu lại giống y hệt nhau.

Tuy rằng ông rất muốn bọn họ chân chính trở thành người một nhà, thế nhưng việc này có lẽ vẫn cần thêm thời gian. Hiện tại cứ hoà thuận với nhau là tốt rồi...

Sau khi chào hỏi người vừa mới đến xong, Hứa Ngôn lại cùng Trình Thanh ngồi xuống góc bàn trước đó, nghe tóm tắt lại nội dung bài giảng trên lớp mấy bữa nay, Trình Thanh cũng tập trung chỉ cho cậu một số dạng đề mà thầy cô dặn phải chú ý.

Dù sao thì bọn họ cũng sắp bước vào giai đoạn thi chuyển cấp. Anh thì không có vấn đề gì lớn, chỉ là nghe Hứa Ngôn nói muốn thi cùng một trường với mình, vì muốn chắc suất vào lớp chuyên nên cả hai quyết định cùng nhau ôn tập kể từ thời điểm này.

...

Hình như kí chủ nhà mình... Quên mất mục đích của anh ấy khi xuyên đến đây rồi thì phải!

Đâu có nhiệm vụ nào bắt anh phải cố gắng học tập đâu?? Mục tiêu thật sự của anh đang đứng ở bên kia kìa!!

Hệ thống ở một bên chứng kiến, muốn nói rồi lại thôi.

Hứa Quân Triệt khẽ nhíu mi, kể từ lúc bước vào, Trình Thanh giống hệt như không hề nhìn thấy nó. Tuy rằng tất cả mọi người đều ở trong cùng một căn phòng, thế nhưng anh trai nó và người kia lại hoàn toàn tách biệt, như thể đang ở trong một thế giới riêng chỉ có hai người bọn họ vậy...

Em đang ở trước mặt anh cơ mà?

Sao anh không giống như mọi lần chú ý đến em? Chỉ cần anh tỏ vẻ một chút thôi cũng được...

Nó ngắm sườn mặt đẹp đẽ của Trình Thanh, cùng với đôi môi đang mấp máy những lời dễ nghe không dành cho nó, trong lòng có chút hụt hẫng.

Lúc bấy giờ Lâm Uyên cũng nhìn theo ánh mắt của đứa nhỏ, nói giọng đầy vẻ tự trách: "Mấy bữa nay Hứa Ngôn vất vả rồi, cũng nhờ có thằng bé nhà họ Trình chạy qua chạy lại giúp đỡ. Nếu không phải em còn bận chăm sóc Quân Triệt... Con nó cũng không đến nỗi bỏ lỡ mấy buổi học..."

Hứa Huy lại nói gì đó an ủi vợ mình.

Đại khái ông tin tưởng tụi nhỏ tự biết sắp xếp, bởi con trai lớn đã từng hứa với ông rằng sẽ đặt việc học lên hàng đầu, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến tương lai của bản thân.

Hứa Quân Triệt vẫn luôn trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện. Đồng thời lần đầu tiên nhận thức được khoảng cách giữa nó và Trình Thanh, chỉ hận mình tại sao lại sinh ra trễ đến vậy.

Đột nhiên có chút đố kỵ với anh trai.

Nó cũng muốn được giống như Hứa Ngôn, có thể kề cận Trình Thanh như hình với bóng, cùng nhau trải qua mỗi một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của đối phương.

Mà không phải như hiện tại, ngay cả bọn họ bàn luận điều gì nó cũng không tài nào nghe hiểu.

"...Hay là đến thư viện đi, tiện thể lấy thêm tài liệu tham khảo." Trình Thanh bỗng dưng đề nghị, dù sao cô Lâm cũng đã đến đây rồi, Hứa Ngôn không cần phải túc trực nơi này 24/7 nữa, suy cho cùng anh sợ tiếng trao đổi của bọn họ sẽ quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi.

Hứa Ngôn cũng muốn chuyển địa điểm, bèn thu xếp một lượt đống sách vở trên bàn nước.

"Bọn con đi trước đây ạ, tối con sẽ lại đến thăm ba."

"Không cần đâu, ba khỏe rồi, mấy đứa ở đây cũng chẳng để làm gì." Ông Hứa lại hài hước nói: "Định tranh việc với hộ lí người ta à?"

Thật ra ở bệnh viện này có hộ lí chăm sóc, thế nhưng cũng chỉ làm theo giờ giấc cố định, muốn thuê hộ lí đặc biệt phải bỏ thêm tiền để đăng kí gói dịch vụ. Mặc dù đây là phương án có thể cân nhắc, thế nhưng Hứa Ngôn ở một số phương diện chỉ thích chăm chăm làm theo ý mình. Thời điểm ông Hứa đang hôn mê bất tỉnh, cậu hoàn toàn không yên tâm đem giao phó cho người khác, tránh trường hợp gặp phải một số người nhận tiền rồi mà vẫn làm ăn tắc trách.

"Con hiểu rồi." Giờ ba cậu đã tỉnh, không cần phải lo lắng quá nhiều thứ như trước nữa, nhưng Hứa Ngôn vẫn cẩn thận nhắc nhở ông: "Có chuyện gì nhất định phải gọi cho con đó."

Trình Thanh lễ phép chào tạm biệt hai vị phụ huynh, mặc cho ánh mắt nóng rực nào đó đang dính trên người mình, vẫn không khiến anh dành cho chủ nhân của nó bất kì sự chú ý nào.

Hứa Quân Triệt trơ mắt nhìn bóng lưng của hai người kia biến mất sau cánh cửa.

Sự thất vọng cùng không cam lòng nối tiếp lẫn nhau, sau cùng chỉ còn lại cảm giác hoang mang tột độ.

Sao lại như thế? Anh ấy ghét mình rồi sao?

Chẳng lẽ mình đã làm gì sai?

Hứa Quân Triệt không ngừng tự kiểm điểm bản thân.

Cho dù nó có vô tình khiến anh không vui, chỉ cần nói ra thôi, nhất định nó sẽ sửa mà.

Hốc mắt đứa nhỏ lặng lẽ đỏ lên, vẫn cố chấp nhìn về phía người nọ vừa rời đi.

Đừng không để ý đến em...

Bên cạnh đó, hệ thống cũng bắt đầu nhận thức được có gì đó sai sai.

Kí chủ nhà mình "quăng cục lơ" với đối tượng công lược.

Ban đầu còn cho rằng Trình Thanh vô ý, thế nhưng thông qua quan sát của nó cho đến hiện tại, khẳng định 100% là do anh cố tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com