Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1-12: Em trai của bạn không dễ chọc

Khoảng thời gian sau, tần suất Trình Thanh gặp phải Hứa Quân Triệt ngày càng tăng so với dạo trước, cho dù là "tình cờ" hay có chủ đích đi chăng nữa.

Công chính đã bắt đầu hành động!

Trình Thanh và hệ thống cùng nhau cảm thán.

Hứa Quân Triệt phát hiện, ngoại trừ lần gặp kia ở bệnh viện thì biểu hiện của Trình Thanh đối với nó cũng không có gì đổi khác, vẫn giống như một người anh trai cùng học cùng chơi, vui vẻ ấm áp mà nó quen thuộc. Tuy nhiên sự khác thường nhỏ ngày hôm ấy của anh vẫn làm dấy lên hồi chuông cảnh báo trong lòng nó.

Hoàn toàn dễ hiểu khi điều này xảy ra với đứa trẻ khuyết thiếu cảm giác an toàn như Hứa Quân Triệt.

Vì thế nó không ngừng thông qua những lần gặp mặt, tranh thủ xác nhận lại cảm tình của Trình Thanh, chú ý thái độ và cách đối nhân xử thế hàng ngày của anh để tìm cách cư xử phù hợp, hòng trở thành một đứa trẻ mà Trình Thanh không thể không yêu thích.

Nó muốn trở thành người duy nhất thân cận với Trình Thanh, mức độ phải vượt qua cả anh trai.

Trên thực tế, dù cho hai người họ là bạn thân lâu năm đi chăng nữa, cũng không phải không có chỗ hở để thêm vào một Hứa Quân Triệt.

Kỳ thi chuyển cấp ngày càng cận kề, khối lớp 9 bước vào giai đoạn ôn tập nước rút. Ngoài giờ lên lớp, Trình Thanh và Hứa Ngôn vẫn thường rủ nhau đến thư viện cùng học, nếu có đổi địa điểm thì cũng là nhà của một trong hai người bọn họ. Thường để thuận tiện thì Trình Thanh sẽ lui tới nhà Hứa Ngôn nhiều hơn, thứ nhất là vì Hứa Ngôn phải trông em và làm việc nhà, thứ hai là vì anh còn phải làm nhiệm vụ tích điểm hảo cảm...

Hệ thống: Chủ yếu là vế sau thôi.

Trình Thanh biểu tình, dù sao thì cũng tiện cả đôi bên mà.

Hứa Quân Triệt mặc dù mới học tiểu học, thế nhưng không ham chơi giống như những nhóc tì cùng lứa. Thời điểm Trình Thanh và anh trai bận châu đầu vào giải đề thì nó cũng sẽ vác một ít sách vở ra làm bài tập, hoặc đôi khi sẽ ngồi đọc sách ngay bên cạnh bọn họ. Trình Thanh cảm thấy tâm tư của thằng bé này đúng là sâu sắc hơn độ tuổi của nó không ít, hầu hết thời gian đều im lặng tránh quấy nhiễu hai người ôn thi, nhưng nhìn chung lại chẳng bao giờ vắng mặt.

Cuối cùng đợt thi tuyển vào cấp 3 cũng kết thúc, sau khi trao đổi quá trình làm bài với nhau, cả anh và thụ chính ai nấy đều hài lòng với phần thi của mình. Cách hôm công bố kết quả đúng một ngày, bọn họ cùng một vài người bạn trong lớp quyết định tổ chức tiệc chia tay cuối cấp tại một quán nướng ở ngay cạnh trường.

"Hehe, mấy đứa hôm nay không say không về nào!"

"... Không về thì quán ai chịu chứa cậu ở lại chứ?" Từ Khê nhìn mấy chai nước có ga sặc sỡ trên bàn, tự thấy thằng bạn ngồi kế bên mình thật dở người.

Bọn họ mới thoát kiếp học sinh cấp 2 chứ mấy, chưa gì đã học làm người lớn!

Trong khi đó "Người lớn thực sự" lại chỉ ngồi một bên hóng trò vui, anh nhìn đám nhóc nháo tới nháo lui một phen, tính ra thì cũng lâu lắm rồi chính mình mới được trải nghiệm lại loại cảm giác này.

Ủa?

Trình Thanh chợt khựng lại với ý nghĩ vừa rồi.

Trong kí ức, rõ ràng bản thân trước kia không hề có mối thâm giao nào, bạn bè xung quanh cũng chẳng có mấy ai, có thể nói là vòng tròn quan hệ vô cùng ít ỏi và mờ nhạt.

Thậm chí cho đến khi anh đạt được thành tựu nhất định trong xã hội, muốn tìm một người đi uống rượu tâm sự cũng phải suy nghĩ mất nửa ngày mới ra, càng đừng nói đến những buổi tụ tập liên hoan giống như hiện tại.

Vậy thứ cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua này đến từ đâu?

"Trình Thanh!! Ngẩn người gì đấy, thịt chín rồi mau gắp ăn đi!"

"Nàyy, sao cậu lại gắp hết qua bên đó rồi???"

"Ăn mạnh vào, không thì bị cái đồ đầu heo đó chén hết mất." Từ Khê nhanh tay gắp thịt đã nướng xong vào cái đĩa trước mặt bọn họ, sau đó làm mặt quỷ với nam sinh đang kêu gào kia.

Hai cái đứa này hệt như chó với mèo.

Trình Thanh đáp lại vài tiếng "được được" rồi bắt đầu gia nhập công cuộc xử lí sạch sẽ đống thức ăn trên bàn, suy nghĩ vẩn vơ gì đó cũng bay đi hết.

Thụ chính ngồi cách Trình Thanh một ghế, từ đầu đến giờ vẫn chuyên tâm nướng đồ cho mọi người ăn, nhìn là biết chưa bỏ bụng được bao nhiêu, thế là anh cũng chú ý gắp thịt vào bát của cậu ta.

Hứa Ngôn phát hiện ra điều này, cậu hơi ngừng tay rồi cười với Trình Thanh, thoáng cái đã đặt miếng sườn non thơm phức trên vỉ nướng vào trong bát của bạn mình.

"Đáp lễ." Cậu nói nhỏ.

Thụ chính không hổ là thụ chính, quả nhiên dịu dàng tri kỉ.

Trình Thanh khẳng định miếng sườn non này là to nhất!

Đúng lúc đó, anh bất ngờ bị bàn tay trẻ con chụp lấy.

Suýt chút quên mất luôn cái đuôi nhỏ này. Đối tượng ngồi giữa anh và Hứa Ngôn từ đầu đến giờ, cũng tức là em trai của cậu ta - Hứa Quân Triệt. Sau khi dùng đôi mắt to tròn chớp mấy cái với Trình Thanh, nó nhìn vào cái bát trống không của mình, anh cũng nhìn theo, chưa kịp hiểu ra sao thì nó lại ngẩng đầu lên ngó anh lần nữa.

"...." Hình như hiểu được rồi.

Trẻ con luôn được ưu tiên là điều ai mà cũng biết, mới đầu anh đã tranh thủ gắp cho đứa nhóc này mẻ thịt chín đầu tiên. Nào ngờ, xoay đi xoay lại chưa được vài lần mà thằng bé đã chén hết sạch.

"Em thấy đói sao? Muốn ăn thêm gì nữa không?" Trình Thanh cầm đũa chuẩn bị tinh thần.

"Không đói lắm." Hứa Quân Triệt lắc đầu bổ sung: "Nhưng em nhất định phải ăn thật nhiều."

"Hả? Tại sao?" Trình Thanh đột nhiên cảm thấy tò mò.

"Mẹ nói em phải ăn nhiều thì mới mau lớn, em muốn nhanh chóng cao bằng anh."

Chà...

Trình Thanh bấm bụng nghĩ thầm, nhân vật công chính quả nhiên cầu được ước thấy.

Chẳng những bằng mà còn hơn nữa mới ác.

Chính giấc mơ có mấy cảnh cấm trẻ em kia đã sớm chứng thực với anh điều này...

Trong khi đó đương sự lại chẳng hay biết gì cả, Trình Thanh đành phải giả mất trí để phối hợp theo đối phương.

"Vậy à." Nói rồi gắp một đũa cà tím vào trong bát Hứa Quân Triệt.

"...."

Trùng hợp đây là món nó ghét ăn nhất.

"Dinh dưỡng phải đầy đủ thì mới cao lên được, không thể kén ăn."

"Trình Thanh, cậu xấu xa thật đó!"

Vẻ mặt của Hứa Quân Triệt lúc nhìn cà tím như gặp phải thiên địch, khiến đám bạn học chứng kiến những gì xảy ra từ nãy đến giờ phải cười phá lên.

"Lớp phó học tập bắt nạt trẻ con kìa."

"Có muốn đổi chỗ ngồi không bé ơi?"

"Haha, em trai Hứa Ngôn đáng yêu quá!!! Mau qua đây với chị!!"

Ồn ào một lúc, cuối cùng Hứa Quân Triệt vẫn cắn răng ăn hết chỗ cà tím trong bát.

Chẳng những vậy, chỉ cần là món Trình Thanh gắp thì nó đều ăn bằng sạch, nghe lời đến mức lương tâm anh bắt đầu cảm thấy cắn rứt.

Thật ra ý định ngay từ đầu của Trình Thanh chỉ đơn giản là muốn trêu đùa Hứa Quân Triệt chút thôi. Nếu thật sự không thích thì anh cũng chẳng ép thằng bé.

Sau tất cả, hệ thống bèn bày tỏ: Ký chủ còn lương tâm để mà cắn rứt sao?

...

Ăn uống no nê xong thời gian hãy còn sớm, Từ Khê đề nghị cả đám đi tăng hai, sau khi thống nhất thì địa điểm tiếp theo của bọn họ là quán KTV.

Nhân lúc mọi người đang gọi xe, Hứa Ngôn bèn quay sang hỏi em trai: "Mệt không? Anh đưa em về trước nhé?"

Hứa Quân Triệt lắc đầu: "Không ạ, em muốn đi cùng mọi người."

Hiển nhiên là nó muốn tiếp tục tham gia, bởi vì lúc nãy Trình Thanh nói anh cũng đi.

Hứa Ngôn không nói gì, đôi mắt hạnh khuất ánh đèn đường trông có chút u ám.

...

"I love you, loving you as the mouse love the rice
Even every day has storm, I will always by your side
I miss you, missing you..."

Lúc bấy giờ, Từ Khê đang cầm micro hát bài tủ của cô ấy, giọng ca trong trẻo vang lên khắp gian phòng karaoke, mấy đứa ngồi nghe cầm trống lắc vỗ vỗ theo nhịp, đứa nào thuộc bài thậm chí còn gào mồm hát theo.

Đương nhiên có người hát hay thì cũng có đứa tông điếc, không khí sôi nổi khiến Trình Thanh nhất thời hoà vào làm một với tập thể nơi đây, hoàn toàn quên mất mình không phải người thuộc về thế giới này.

Thời điểm anh và Hứa Ngôn bị kéo lên hát chung, Trình Thanh dứt khoát chọn bài "Vì Tôi Còn Sống".

Lần đầu tiên Hứa Quân Triệt nghe Trình Thanh hát, âm giọng không phải quá xuất chúng, nhưng lại ấm áp dễ nghe. Nó mải chăm chú dõi theo anh, miệng nhỏ lẩm bẩm theo ca từ bài hát, hai bàn chân bất giác đung đưa theo điệu nhạc.

Lúc sau không biết ai là người đầu tiên đề nghị chơi trò chơi.

Chính là loại trò kinh điển nhất hay xuất hiện trong mọi cuộc tụ tập của giới trẻ hiện nay: Truth or Dare

-----------

RED: Nếu mọi người thấy lạ vì số chương hay cmt có sẵn ở đây thì đúng rùi, tui vừa gộp lại chương á hê :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com