TG1-C15: Em trai của bạn không dễ chọc
Lâu rồi Trình Thanh mới gặp lại Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn vẫn là một người an tĩnh và ấm áp như xưa, anh ngồi lắng nghe về cuộc sống ở ngoại quốc trong suốt 7 năm qua của Trình Thanh, dẫu cho không có gì đặc sắc, thế nhưng Hứa Ngôn nói anh muốn biết "người bạn nối khố" của mình đã trải qua những gì trong quãng thời gian ấy.
Thật ra đối với Trình Thanh, năm tháng đó trôi đi cứ hệt như một giấc mộng, vì đất diễn của nam phụ trong cốt truyện chỉ mất hơn nửa năm đã chạy xong, thế là anh cùng hệ thống đóng cửa bế quan, chờ đến sát thời gian nhân vật nam phụ về nước rồi mới bắt đầu bật dậy làm nhiệm vụ tiếp...
Haha, cuối cùng thì chuỗi ngày lười biếng đã kết thúc!
"Xin lỗi, lúc đi quá gấp gáp nên không kịp đến chào cậu một tiếng." Trình Thanh thở dài đầy vẻ áy náy.
"Chuyện gia đình cậu đã như thế, tớ còn có thể nói gì đây?"
Hứa Ngôn thu hết tất cả biểu tình của Trình Thanh vào sâu trong đáy mắt, từ cái cau mày cho đến cái nhếch môi tùy ý kia, đều khiến anh phát hiện bản thân mình vô cùng hoài niệm khuôn mặt này.
"Cũng may mà mẹ cậu không còn vấn đề gì nữa."
Thế nên cậu mới có thể trở về bên cạnh tôi sớm hơn một chút.
Trình Thanh không hề biết ý nghĩ thật sự trong đầu đối phương, anh gật gù, còn chủ động chạm ly với bạn thân mình một cái.
Đúng vậy, thoát khỏi tên cặn bã kia thì bà ấy không còn gì đáng lo ngại nữa.
Tính ra thì đường tình duyên của mẹ nguyên chủ cũng khá lận đận, gặp ba Trình lạnh lùng vô tâm, lúc bà đang mang thai thì qua lại với người phụ nữ khác, sau khi sinh Trình Thanh thì hôn nhân cũng đổ vỡ. Xuất ngoại tái hôn lại gặp một tên chỉ được cái mã ngoài, cứ cãi nhau là động tay động chân, lần nghiêm trọng nhất chính là lần gã ta đẩy bà ngã từ trên cầu thang tầng 2 xuống.
Bà chỉ có mỗi Trình Thanh là đứa con duy nhất, tất nhiên anh có trách nhiệm thay nguyên chủ chăm sóc, cũng như giúp bà giải quyết mớ phiền phức biết đi kia.
"Mẹ, mắt nhìn đàn ông của mẹ kém thật đấy!"
Trình Thanh còn nhớ lúc đó mình ăn ngay nói thật, lại bị mẹ của nguyên chủ nhào tới cốc cho một cú đau điếng.
Hệ thống: Ai bảo anh đi chữa rách vết thương đã lành của bà ấy chứ.
Rõ ràng còn chưa xuất viện mà, lành gì mà lành...
Cứ như thế, hệ thống bắt đầu học được cách tự động giả điếc mỗi lần Trình Thanh phàn nàn về hậu quả mà mình gây ra.
Thấy Trình Thanh cùng Hứa Ngôn ngồi riêng một góc để ôn chuyện, đám bạn học đều tự giác tránh quấy rầy, mạng ai người nấy chơi, về phần hai người bọn họ thì... trong suốt buổi cũng rất ăn ý không nhắc đến cái tên của một người khác.
Hứa Ngôn thì không rõ, nhưng còn Trình Thanh đích xác là chưa chuẩn bị xong tâm lí, đương nhiên là anh sẽ không chủ động đề cập.
Để xem ký chủ nhà mình có thể trốn được bao lâu.
Không hiểu sao hệ thống khá là trông đợi tới cái ngày Trình Thanh bị người ta khi dễ... Ắt hẳn còn đặc sắc hơn cả bộ phim truyền hình chiếu trên TV vào khung giờ vàng buổi tối!
Đây là lần thứ n nó xấu xa tự nhủ.
...
Mọi chuyện khác xa so với dự đoán trước đó.
Trình Thanh cứ nghĩ khi nghe tin anh về nước, tên nhóc đó nhất định sẽ tìm đến tính sổ ngay. Suy cho cùng, cốt truyện ở thế giới gốc là vì mẹ nguyên chủ gặp nạn nên Trình Thanh mới buộc phải xuất ngoại một cách đột ngột, ngay cả một câu tạm biệt cũng chưa kịp nói với Hứa Quân Triệt, nếu trong lòng đối phương không có chút khúc mắc gì mới là lạ.
Có lẽ vẫn đang đào sẵn hố bom đợi anh nhảy vào không chừng...
Nào ngờ đâu, kể từ hôm gặp lại Hứa Ngôn cũng đã qua vài ngày, thế mà vẫn chưa có động tĩnh gì.
Trình Thanh vẫn luôn nhìn vào độ hảo cảm đóng băng đã lâu kia, hoàn toàn mờ mịt về con đường công lược đối tượng mục tiêu phía trước.
Cho đến một ngày nọ anh ngẫu nhiên chạm mặt hắn.
Thật ra nói chạm mặt cũng chưa được chính xác cho lắm...
Lúc ấy anh suýt chút nữa đã va phải lồng ngực rắn chắc của đối phương, thậm chí bên trên làn da kia còn đọng lại vài giọt nước ẩm ướt, theo hơi thở phập phồng, tinh tế lăn dài xuống cơ bụng.
Nhìn sơ qua chắc là sáu múi?
Tiếng cười khẽ bỗng phát ra từ trên đỉnh đầu Trình Thanh. Anh giật mình, vội vàng lùi lại để giữ khoảng cách.
"Cậu là? A... Xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài ngay!"
Rõ ràng là nhà vệ sinh ở phòng khách nhà Hứa Ngôn, ai mà ngờ lại xuất hiện một chàng thanh niên nhìn như siêu mẫu từ bên trong bước ra, đã vậy trên người còn quấn mỗi cái khăn tắm... nữa chứ.
"Là em sao? Anh cứ tưởng cuối tuần này em không về nhà?"
Nghe tiếng nói chuyện, Hứa Ngôn bèn đến chỗ Trình Thanh xác nhận xem, không ngờ lại trông thấy cậu bạn và em trai đang đứng cùng một chỗ.
"Hoạt động bị dời lại rồi ạ, hơn nữa em có một số thứ phải về nhà lấy." Chàng trai trẻ lấy cầm chiếc khăn lông lau vội mái tóc đang ướt, tránh để nước nhiễu xuống sàn nhà.
"À..."
Ban đầu Trình Thanh còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhờ có cuộc trò chuyện ngắn ngủi này khiến anh bắt đầu thông suốt.
"Quân Triệt? Em thật sự là Hứa Quân Triệt sao?" Trình Thanh không giấu nổi niềm vui trong giọng nói, dùng ánh mắt đánh giá một lượt đối phương, "Không ngờ đã lớn đến vậy rồi!"
Hứa Quân Triệt chỉ mỉm cười nhìn anh, hiện tại hắn còn đang trong giai đoạn trổ mã, có thể thấy các đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn nhiều, giống như một tác phẩm nghệ thuật được đẽo gọt kĩ càng theo năm tháng, đúng chuẩn nhân vật chính được tạo hoá thiên vị đắp nặn mà ra.
Chỉ là một Hứa Quân Triệt như vậy, bất kể vui hay buồn đều khiến người khác khó có thể nhìn thấu.
Hứa Ngôn cũng để ý thấy bộ dạng hiện tại của Hứa Quân Triệt, anh khó hiểu nhìn em trai mình: "Nhưng mà sao em lại dùng phòng tắm ở đây?"
"Nhà vệ sinh trong phòng riêng bị tắc nước, lúc mới về em có xem qua tình trạng, chắc phải gọi thợ đến sửa đường ống."
"..."
Trình Thanh đứng ở một bên, chợt có cảm giác sai sai ở đâu đó.
Hình như nhân vật công chính vừa cho mình ăn bơ thì phải...
Hệ thống rất biết cách nắm bắt tình huống, nó hiện lên và nói: Tự tin lên, bỏ hai chữ "hình như" đi.
...Trình Thanh nghe mà giật giật khoé miệng.
Thôi vậy, ngay cả trong phim hay truyện thì con đường chinh phục 100 điểm hảo cảm chưa bao giờ là dễ dàng, chút khó xử này đã là gì.
Thực ra anh đã từng một lần nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của Hứa Quân Triệt qua Kính Dự Báo, thế nhưng nó cũng giống như là cảnh tượng trong mộng, sau khi kết thúc thì liền trở nên mơ hồ, huống chi thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. So với lúc nhỏ, Hứa Quân Triệt hiện tại cho anh cảm giác hoàn toàn khác biệt, ngoài cái kiểu xa lạ do lâu ngày không tiếp xúc ra, còn mang đến một loại tâm tình khiến anh khó lòng nói rõ.
Trình Thanh nghĩ, có lẽ sau này không còn được nựng má nhóc bánh bao nữa rồi...
"Bọn anh đang định cùng nhau ra ngoài ăn tối, em có muốn đi cùng không?"
Sau khi giải quyết nỗi buồn, Trình Thanh thấy Hứa Quân Triệt đã thay đồ xong xuôi, hiện đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách xem TV. Tuy tay hắn vẫn cầm remote ấn nút chuyển kênh, thế nhưng biểu tình lại không được tập trung cho lắm, không giống như là đang thực sự muốn xem TV chút nào.
Hứa Ngôn ngồi bấm điện thoại gần đó bỗng ngước lên, nửa đùa nửa thật nói: "Tối nay thằng bé có khách rồi, chúng ta đừng làm kì đà cản mũi nữa."
"À, thế thì đành..." Trình Thanh định kiếm cơ hội khác để nói chuyện.
Kí chủ, thời gian của anh không còn nhiều nữa!
Hệ thống lúc này chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Thanh hảo cảm sau một thời gian trồi sụt thì chỉ mới chạy được nửa chặng đường thôi, thế mà kí chủ của nó vẫn cứ từ tốn như không, trong khi nó chỉ cần xem tình hình là đã bắt đầu thấy sốt ruột hộ anh.
"... Đành đợi thêm bạn của Quân Triệt đi chung, dù sao hai đứa cũng phải ăn tối mà đúng không? Càng đông càng vui!"
Hứa Quân Triệt liếc mắt nhìn anh, dường như hắn cũng không ngờ Trình Thanh lại trả lời như thế.
Thật ra ban đầu hắn muốn từ chối đi cùng, chính là vì tình hình lúc này không tiện, hắn chỉ muốn ở riêng với Trình Thanh khi không còn người ngoài nào khác. Hắn có thể đợi anh 7 năm, chút thời gian này đối với hắn chẳng phải vấn đề gì lớn, chỉ cần Trình Thanh còn ở đây, hắn có đủ mọi biện pháp để anh không thể chạy đi được nữa.
Hứa Quân Triệt hắn phải nén nhịn bao lâu, cái giá Trình Thanh phải trả sẽ ngày càng lớn, thậm chí không bao giờ là đủ.
Nếu Trình Thanh có thể hiểu được điều đó, hắn phải thừa nhận anh rất thông minh, đến mức khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi.
Trình Thanh nói xong câu, chẳng mấy chốc đã thấy Hứa Quân Triệt lấy điện thoại ra, bấm nút gọi cho ai đó.
"Diêu Lệ, chút nữa tôi gửi địa chỉ cho chị, chị đi thẳng đến đó là được. Ừm, không làm bài thu hoạch... Hôm nay nhà tôi mời khách..."
Chất giọng trầm thấp trần thuật lại với người ở đầu dây bên kia, đến câu cuối thì ánh mắt đối phương lại chiếu tới trên người Trình Thanh, khiến có anh có cảm giác mình giống như thú non trước mắt động vật săn mồi, dù biết khó thoát, nhưng vẫn cứ vô thức muốn tìm đường trốn.
Sao mình lại càng ngày càng không có tiền đồ thế này!!
Trình Thanh nuốt nước bọt, tự nhắc nhở bản thân, dù sao cũng chỉ là thằng nhóc mới vị thành niên thôi mà.
Anh có thể ứng phó được.
Hứa Quân Triệt nói vài câu rồi cúp máy, "Không cần đợi nữa, chúng ta có thể xuất phát." Sau bao lâu, cuối cùng hắn cũng chịu nói một câu hẳn hoi với Trình Thanh, hơn nữa không một dấu hiệu báo trước mà đứng dậy đi về phía anh.
"Trình Thanh, cảm ơn vì đã mời em đi cùng."
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ.
Dừng lại ở khoảng cách gần, thân hình của Trình Thanh gần như bị hắn bao trọn hoàn toàn, bàn tay khẽ đặt lên vai anh miết nhẹ, đôi đồng tử tham lam, như muốn thu hết toàn bộ người đối diện vào bên trong mặt hồ đen nhánh u tối kia, giam cầm ở nơi đó vĩnh viễn.
...
Trình Thanh lái xe từ nhà đến, nhưng Hứa Ngôn lại giành làm tài xế chở hai người đến địa điểm đã đặt sẵn, rốt cuộc vào phút chót anh phải liên hệ nhân viên đổi từ bàn hai người sang bàn bốn người.
Cốt truyện đã chạy đến giai đoạn Diêu Lệ xuất hiện, vậy nên khi nghe đến tên của cô Trình Thanh cũng không bất ngờ cho lắm, dù sao thì mục đích về nước của anh có liên quan mật thiết đến nhân vật này.
Anh phải "rơi vào lưới tình" với Diêu Lệ, sau đó theo đuổi cô ta.
Đây là nhiệm vụ nhánh bắt buộc, dù không có cuộc gặp gỡ này thì Trình Thanh cũng buộc phải tìm cơ hội để nó xảy ra.
Nhưng mà "rơi vào lưới tình" với Diêu Lệ trước mặt Hứa Quân Triệt, có phải đang nâng tầm độ khó của game không? Dù sao hắn mới là đối tượng anh phải soát điểm hảo cảm ở thế giới này.
"Hệ thống, có cách nào để Hứa Quân Triệt không nhận ra là tao (giả bộ) thích Diêu Lệ không?" Cái Trình Thanh lo lắng là nếu việc anh đạp một chân hai thuyền bị lộ ra, sẽ có nguy cơ mất cả chì lẫn chài.
Hệ thống: Có!
"Nói thử xem."
Hệ thống: "Hãy khiến hắn nghĩ là anh thích hắn!"
"Mày tưởng cứ đơn giản nói "I love you" là hắn sẽ tin ngay à? Với dạng người đa nghi như Hứa Quân Triệt không chơi trò này được đâu."
Biết rằng với IQ của hệ thống thì hẳn là không giúp ích được gì cho mình, Trình Thanh đành phải tự tìm cách khác.
Nghĩ lại thì, nhiệm vụ chỉ nói là theo đuổi, đâu có nói là theo đuổi bằng cách nào? Dù sao kết quả cũng sẽ không thành công bởi vì từ đầu tới cuối cô ta chỉ thích mình Hứa Quân Triệt.
Có câu nói gì mà: Nếu cô không yêu tôi thì tôi sẽ cướp lấy người đàn ông của cô?
Đúng rồi, cứ như vậy đi!
Hệ thống:...
Kí chủ, làm ơn hãy nói với tôi là anh đang giỡn thôi!!! =.=
Trình Thanh tán gẫu một hồi với hệ thống, không lâu sau ba người cũng đã đến đúng địa điểm cần đến.
__________
Red: Lặn lâu vậy mà vẫn thấy mọi người còn vote cho mình :))))), quá tỵt zời, toiyeucacban 𓀤𓀤𓀤💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com