Chương 1: Xuyên qua thời gian.
Gió đêm tháng bảy lành lạnh thổi nhẹ qua mái tóc nâu xoăn nhẹ của Nhật Hạ. Cô bước đi lặng lẽ trên vỉa hè lát đá, đôi giày cao gót va vào mặt đất vang lên những tiếng lộp cộp đều đặn. Đèn đường vàng nhạt hắt ánh sáng dịu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng trong đôi mắt màu nâu nhạt ấy, chẳng có chút cảm xúc nào. Cô gái ấy vừa chia tay người bạn trai thứ mười hai trong tháng.
Nhật Hạ nổi tiếng trong giới sinh viên là "nữ hoàng tình trường." Cô không yêu ai quá một tháng. Mỗi người đàn ông đến rồi đi, như những trạm dừng ngắn ngủi trên hành trình tẻ nhạt của cuộc đời cô. Đối với Nhật Hạ, tình yêu chỉ là một trò chơi tiêu khiển. Không phải vì cô vô tâm, mà bởi trái tim cô từ lâu đã mất đi khả năng rung động, cô chỉ quen với việc được ai đó quan tâm và sưởi ấm mình trong những ngày tẻ nhạt hàng ngày, rồi sau đó tan biến không chút dấu vết.
Nhưng lần này, có vẻ mọi thứ không đơn giản như vậy.
Cô vừa chia tay Huy - một sinh viên kiến trúc trầm tính, rất đẹp trai nhưng có chút lập dị và đặc biệt rất là si mê cô. Nhật Hạ biết rõ ánh mắt của Huy không giống những người trước. Trong đôi mắt ấy, có gì đó ám ảnh, cuồng loạn. Nhưng cô không để tâm nhiều. Cô đã quá quen với những kẻ yêu đương điên dại, rồi lại chìm vào im lặng sau khi bị cô rời bỏ.
Đêm nay, sau khi rời quán cà phê nơi cô đã nói lời chia tay, Nhật Hạ chọn đi bộ về nhà, bởi nó cũng không quá xa nhà. Cô muốn một chút yên tĩnh, muốn cảm nhận hơi gió mát lạnh thổi vào da thịt để xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng.
Nhưng cô không hề biết, có một đôi mắt đang theo dõi mình từ trong bóng tối.
Tiếng bước chân vang lên phía sau khiến cô quay đầu lại. Con hẻm vắng tanh. Chỉ có ánh đèn đường yếu ớt và một con mèo đen đang nhảy khỏi bức tường.
Nhật Hạ thở phào, cô tiếp tục quay đi, tiếp tục bước, thì bỗng một bóng người lao tới từ bên trái.
"Nhật! Hạ!"
Tiếng gọi sắc lạnh vang lên như xé toạc màn đêm. Cô chưa kịp quay đầu, thì một cơn đau nhói xé toạc bên ngực trái.
Một lưỡi dao lạnh lẽo cắm sâu vào da thịt.
Cô hét lên, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ chiếc váy trắng ngắn của mình. Cơn đau buốt thấu tận óc. Cô loạng choạng ôm vết thương lùi lại, ánh mắt đầy kinh hoàng khi thấy gương mặt méo mó của Huy, kẻ vừa đâm cô.
"Huy... anh điên rồi sao?!"
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, gầm rú lên như một con thú mất kiểm soát. "Em nghĩ em có thể bỏ rơi tôi như vậy sao? Nếu em không thể yêu tôi, thì đừng hòng ai có được em, kẻ nhẫn tâm! Tôi sẽ rạch nát ngực em xem em có trái tim không!? Tại sao lạnh nhẫn tâm như vậy!"
Lưỡi dao lại vung lên. Lần này, nó rạch một đường dài từ vai xuống cánh tay. Cô ngã xuống vỉa hè, cảm nhận máu mình đang chảy thành dòng.
Trời bắt đầu sấm chớp, cơn mưa bắt đầu đổ xuống, nó như hòa tan cùng với máu và mồ hôi của Nhật Hạ...
Cơn đau, nỗi sợ, và cái lạnh thấu xương... Mọi thứ hòa quyện lại thành một mảnh mơ hồ. Trước khi ý thức chìm vào hư vô, Nhật Hạ chỉ kịp thì thầm: "Tại sao... là mình?"
....
Bóng tối. Im lặng. Không còn tiếng hét, không còn máu, không còn nỗi đau. Chỉ có một cảm giác... như đang trôi.
Rồi đột nhiên, ánh sáng chói lòa. Một luồng hơi lạnh phả vào mặt.
Nhật Hạ bật dậy, thở hổn hển. Cô đưa tay lên ngực, nơi lẽ ra có vết thương. Không còn máu. Không còn đau. Mà là một lớp y phục lạ lẫm – một bộ váy gấm thêu hoa tinh xảo, cổ cao, tay dài, cô sờ lên đầu... còn có một chiếc trâm ngọc cài trên tóc.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Một gian phòng cổ kính hiện ra trước mắt: tường gỗ, đèn dầu, cửa sổ lụa. Mùi trầm hương nhè nhẹ phảng phất trong không khí.
"Tiểu thư tỉnh rồi! Người tỉnh rồi!"
Tiếng gọi vang lên, kèm theo tiếng chân gấp gáp. Một cô gái tầm mười sáu, mặc áo vải thô, chạy vào với vẻ mặt rạng rỡ.
"Tiểu thư, người làm nô tỳ lo chết khiếp! Người bị té xuống hồ sen, may mà gia nhân vớt kịp!"
Nhật Hạ sững người. "Té... hồ sen?" Cô nhìn đôi tay trắng trẻo không tì vết, rồi nhìn cô gái lạ kia. "Tôi... là ai?"
Nữ nô tỳ tròn mắt. "Người... người là Khuê tiểu thư mà!"
"Khuê....?"
Và thế là mọi thứ đổ ập xuống với Nhật Hạ như sóng dữ. Cô vô cùng sốc trước những sự kiện kỳ quái vừa xảy ra. Hơi thở vẫn chưa ổn định, cô vội vã nén lời: "Đây là năm bao nhiêu?"
Nô tỳ nhìn cô bối rối, ngập ngừng trả lời: "Dân quân triều Cảnh, năm Nguyên Thọ 14, tiểu thư đã quên sao?"
Nhật Hạ trợn mắt. Cái tên triều đại kia hoàn toàn xa lạ. Trong tất cả những sách lịch sử cô đã học, chưa bao giờ xuất hiện triều đại nào tên như thế. Cô nhìn quanh, những đồ vật, y phục, lối bài trí... tất cả đều như bước ra từ một bộ phim cổ trang.
Cô ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, ánh trăng cổ kính treo lơ lửng, nhưng trong đầu chỉ vang lên một suy nghĩ: đây chẳng phải đang quay một bộ phim sao? Cô đảo mắt tìm camera, ê-kíp, thậm chí chờ ai đó hô "Cắt!". Nhưng không có gì cả.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô hít vào một hơi, lòng đầy hoài nghi, không tin được mình thực sự đang ở một nơi xa lạ đến vậy. Mọi giác quan đều phản kháng trước thực tại.
"Tôi... là ai ở đây?" Nhật Hạ thì thào, ánh mắt nhìn xoáy vào nữ nô tỳ.
Nữ nô tỳ lúng túng, sợ hãi, rồi quỳ sụp xuống dập đầu: "Tiểu thư... Người là Khuê Ngọc Cầm, đích nữ của Khuê quốc công, thân mẫu là trưởng công chúa tiền triều. Người là quận chúa duy nhất được sắc phong đương triều, địa vị chỉ dưới hoàng hậu."
Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời quang. Nhật Hạ chết lặng. Quận chúa? Cái chức danh cô nghe trên phim đấy ư? Hồi còn nhỏ Nhật Hạ rất thích được làm công chúa, nhưng khi lớn dần thì không còn nữa, cô chưa từng nghĩ đến ước mơ từ thuở còn bé xíu đã được thực hiện, thậm chí còn không phải là công chúa, mà chính là quận chúa, không thể tin nổi việc đột nhiên tỉnh dậy đã trở thành người mang huyết thống hoàng tộc, quyền cao chức trọng.
Nhật Hạ còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì bỗng nhiên, không gian quanh cô khựng lại. Mọi thứ trở nên mờ nhòe như bị phủ bởi một làn sương trắng đục. Thời gian như ngưng đọng.
Một âm thanh máy móc, lạnh lẽo vang lên bên tai cô:
"Hệ thống tình cảm 007 xin chào người chơi mới: Nhật Hạ."
"Người đã được chọn để tham gia nhiệm vụ công lược trong thế giới giả lập cổ đại - Cảnh triều."
"Nhiệm vụ chính: Trong vòng 365 ngày, người chơi phải chinh phục năm nam nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới này, khiến họ thật lòng yêu người chơi. Mỗi mối quan hệ cần đạt tối thiểu chỉ số tình cảm 95%."
"Nếu thất bại, linh hồn sẽ bị xóa sổ. Không được đầu thai, không được chuyển sinh. Hoàn toàn tiêu biến."
Giọng nói ấy dừng lại, như để nhấn mạnh tính nghiêm trọng của nhiệm vụ. Nhật Hạ chết lặng.
"Cái... gì cơ? Đây là trò đùa đúng không?"
"Không. Đây là một nhiệm vụ bắt buộc. Cô không thể từ chối. Nhưng nếu muốn, cứ thử. Cô không thể thoát khỏi đây nếu không hoàn thành nhiệm vụ."
"Tại sao là tôi?!"
"Hệ thống không có quyền trả lời câu hỏi đó. Tuy nhiên, hệ thống có thể tiết lộ lý do khởi động nhiệm vụ lần này. Cô đã mang đến nỗi đau và oán hận cho quá nhiều kẻ từng yêu mình. Oán niệm của họ đã tích tụ và kết nối với dòng ý thức luân hồi, dẫn lối linh hồn cô đến với hệ thống của chúng tôi."
"Nhiệm vụ này là một hình thức chuộc lỗi. Cô phải học cách hiểu, trân trọng và trao đi tình cảm một cách chân thành. Nếu không hoàn thành, sự tồn tại của cô sẽ chấm dứt vĩnh viễn."
Ngay sau đó, một bảng giao diện phát sáng hiện ra trước mắt cô, trôi nổi giữa không trung như giao diện AR:
Tên người dùng: Nhật Hạ.
Thân phận: Khuê Ngọc Cầm – Quận chúa.
Thời gian còn lại: 365 ngày.
Mục tiêu công lược: 0/5.
Tình trạng: Bắt đầu nhập vai.
Nhật Hạ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sau một nhát dao lại là một thế giới ảo – nơi cô bị buộc phải "yêu" người khác để giữ lấy sự tồn tại.
Trong lòng cô, hoảng loạn và phản kháng trào lên như sóng. Nhưng một phần khác, bản năng sinh tồn lên tiếng. Cô không muốn chết. Cô chưa bao giờ thực sự sống, và giờ đây, có lẽ đây là cơ hội để bắt đầu... theo một cách méo mó nào đó.
Cô siết chặt bàn tay, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ đã bị làn sương ảo mờ che phủ.
Nhật Hạ nhếch môi, thì thầm, ánh mắt dần trở nên kiên định: "Được thôi, nếu đây là một trò chơi, tôi sẽ là người chiến thắng. Nhưng đừng hòng điều khiển tôi như một con rối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com