Chương 2: Gặp gỡ định mệnh.
"Hệ thống 007 kích hoạt." Âm thanh máy móc vang lên ngay sau khi Nhật Hạ vừa dứt lời.
"Chức năng xác nhận nam chính sẽ được kích hoạt ngay khi người dùng chạm mặt với mục tiêu công lược đầu tiên. Hệ thống sẽ phát tín hiệu và bật hiển thị điểm hảo cảm."
"Tôi... phải thật lòng yêu đối tượng nhiệm vụ ư?" Nàng chau mày, nhưng hệ thống im lặng, chẳng đáp lại nửa lời.
Ngay sau đó, thời gian quanh nàng tiếp tục trôi. Mọi vật như chuyển động lại. Một cơn đau nhẹ truyền lên thái dương – như một làn sóng điện từ chạm đến não bộ. Nhật Hạ đưa tay ôm đầu, rồi chợt thở hắt ra. Ký ức của Khuê Ngọc Cầm – quận chúa Cảnh triều – tràn vào như cơn sóng lũ.
Trong vòng vài phút, Nhật Hạ – danh tính thật sự của nàng ở thế giới hiện đại – đã lĩnh hội được thân phận tại nơi này. Khuê Ngọc Cầm, ái nữ duy nhất của Khuê quốc công, cháu ngoại của đương kim hoàng hậu, từ nhỏ đã được sủng ái, tính tình có phần ngạo mạn, cao ngạo, chẳng ai dám trái lời.
Nhật Hạ trầm ngâm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh gian phòng gỗ cổ kính. Giờ đây, nàng phải sống như một con người hoàn toàn khác. Nhưng đồng thời, nếu không làm đúng vai diễn, nàng có thể bị nghi ngờ, hoặc tệ hơn – thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên.
"Tiểu thư, người muốn nghỉ ngơi một lát hay ra ngoài dạo chơi?" Nô tỳ Tiểu Linh dè dặt hỏi, ánh mắt vẫn còn mang chút hoảng hốt sau sự việc nàng vừa té xuống hồ sen.
"Ra ngoài một chút đi." Nhật Hạ nhẹ giọng đáp, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ đầy nắng.
"Chuẩn bị y phục cho bổn cung."
Tiểu Linh không dám chậm trễ, vội vàng lấy áo khoác ngoài bằng gấm mỏng phủ lên vai nàng. Động tác của nô tỳ có phần lúng túng, nhưng vẫn cẩn trọng vô cùng.
Nhật Hạ đứng dậy, váy gấm theo từng bước chân phất nhẹ như làn nước lụa. Cửa phòng hé mở, nàng bước ra hành lang lát gỗ đỏ, đôi hài thêu hoa chạm nền một cách khẽ khàng mà vững chãi.
Khuê Ngọc Cầm – nàng lặp lại cái tên ấy trong đầu. Dù là Nhật Hạ, nhưng từ nay, nơi đất này, nàng là Cầm.
.....
Hoàng cung Cảnh triều như một mê cung được khắc từ ngọc. Tường phủ sơn son thếp vàng, mái ngói men xanh cong vút như cánh hạc. Vườn ngự hoa rợp bóng cây trăm năm tuổi, hương hoa nhài thoảng nhẹ trong gió, kết hợp cùng tiếng chim líu lo xa xa khiến cả không gian như được bao bọc trong một giấc mộng thanh cao.
Nhật Hạ thong thả bước trên hành lang đá uốn quanh hồ sen. Dưới chân nàng là mặt nước tĩnh lặng, sen trắng lấp ló giữa lá xanh, từng cánh lay động trong làn gió nhẹ buổi sớm. Ánh dương chiếu xiên qua tán cây, tạo nên thứ ánh sáng lung linh tựa một bức họa cổ điển.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ đầu hành lang. Nhật Hạ ngẩng đầu.
Một nam nhân đang tiến lại gần. Tà áo gấm màu lam khói thêu chỉ bạc phấp phới theo gió. Mái tóc dài được buộc gọn bằng ngọc quan, từng bước đi vững chãi, toát lên phong thái vương giả cao quý. Gương mặt ấy sắc sảo, lông mày kiếm, mắt phượng dài sâu, nơi khóe môi hơi nhếch lên như đang cười mà như không cười, khiến người ta mê mẩn nhưng lại không dám mạo phạm.
Vẻ đẹp kia, không thuộc về phàm tục.
Nhật Hạ thoáng khựng lại. Nàng vừa chạm ánh mắt với y thì âm thanh cơ giới vang lên bên tai:
"[Xác nhận: Mục tiêu công lược số 1 – Tạ Du, tam vương gia. Hảo cảm hiện tại: -50]"
Tạ Du dừng lại cách nàng vài bước. Đôi mắt ấy nhìn nàng như lưỡi dao sắc bén giấu sau lớp băng mỏng.
"Quận chúa Cầm, hôm nay thời tiết thanh nhã, người lại có hứng dạo bước trong cung?" Hắn cười nhạt, lễ độ, nhưng Nhật Hạ nhận ra ngay tia lạnh lùng ẩn sau lớp vỏ bọc ấy.
Ký ức trong đầu nàng trỗi dậy – Khuê Ngọc Cầm từng một lần công khai cầu thân với Tạ Du tại yến tiệc. Không những bị cự tuyệt, nàng còn lớn tiếng làm loạn khiến hắn mất mặt trước triều thần. Kể từ ấy, Tạ Du chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt thiện cảm.
"Tham kiến Tam Vương gia." Nhật Hạ dịu dàng cúi người, hành lễ theo đúng lễ nghi hoàng tộc. Giọng nàng nhẹ như gió xuân, chẳng còn chút ngang ngược nào từng tồn tại trong ký ức của hắn.
Tạ Du thoáng nhướng mày, nhưng rất nhanh che giấu. Hắn gật đầu nhè nhẹ, bước lướt qua nàng, hương trầm hương trên áo còn phảng phất.
"[Hảo cảm +2. Hảo cảm hiện tại: -48]"
Nhật Hạ mỉm cười trong lòng, nàng là người thích chinh phục những thử thách. Đường dài phía trước, song không phải không thể vượt.
...
Nàng quay về tiểu viện của mình, quyết định vạch ra kế hoạch tiếp cận vương gia một cách tinh tế. Không vồ vập, không cao ngạo. Trước tiên, khiến hắn sinh lòng nghi hoặc, rồi dần dần kéo hắn bước vào bàn cờ do nàng giăng sẵn.
Những ngày sau đó, Nhật Hạ trở nên điềm tĩnh. Nàng dành thời gian học cầm kỳ thi họa, đến Tàng Thư Các của hoàng cung nghiền ngẫm kinh thư, thi thoảng chỉ xuất hiện tại hoa viên vào những thời điểm đã dò trước được lịch trình của Tạ Du. Mỗi lần chạm mặt, nàng chỉ nhẹ cúi đầu, không mời gọi cũng chẳng tránh né.
Và từng chút một, ánh mắt của Tạ Du cũng thay đổi. Ban đầu là nghi hoặc. Sau là hiếu kỳ. Rồi một tia hứng thú khó tả.
"[...] [Hảo cảm +10. Hảo cảm hiện tại: -38]"
Chuyện xưa chưa ngã ngũ, nhưng từng bước chân nàng đã chạm tới ngưỡng cửa hậu cung đầy giông tố. Mang trong mình những kế sách tán tâm đoạt ý của nam nhân, nàng vẫn không ngờ rằng bản thân sẽ bị cuốn sâu vào vòng xoáy quyền mưu giữa các phi tần và thế lực ngầm nhắm đến gia thế cường thịnh của nàng.
Khi nàng vẫn còn mải mê với việc học hành và hoàn thiện vai diễn trong thân phận quận chúa, lễ hội Vân Phong – một đại lễ truyền thống tổ chức hằng năm trong cung – cũng đã gần kề. Đây là dịp các tôn thất, vương công, phi tần cùng tài nữ trong cung phô bày tài nghệ để cầu phúc và tranh sủng.
Nhật Hạ âm thầm toan tính: nếu có thể biểu diễn xuất sắc một tiết mục, nàng có thể khiến Tam vương gia chú ý và kéo điểm hảo cảm từ âm về dương. Nàng biết, cơ hội lần này phải nắm chắc – bởi chỉ cần một sai sót, thì cày độ hảo cảm sẽ còn khó hơn lên trời.
Nhật Hạ nhìn vào đống tài liệu đầy những chữ cổ, cô thở dài, chỉ có một năm, mặc dù trước đây là cao thủ tình trường, nhưng để tán những "nam chính" ngoài cười nhưng trong không cười như thế này, 1 năm là quá ít rồi đó!!
_
Lời của Tương:
Tại vì là cổ đại nên mình sẽ dùng nàng cho nó xưa xưa 1 tí nha, thế giới sau sẽ đổi lại (nếu là hiện đại) không sì poi đâu hihiヽ(^o^)丿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com