Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lễ hội Vân Phong và nhiệm vụ ẩn.

Mỗi ngày trôi qua trong hoàng cung là một ngày đầy biến hóa. Nhật Hạ – nay là Khuê Ngọc Cầm – dần quen với nhịp sống cung đình. Dưới vẻ ngoài bình lặng của hậu cung, nàng bắt đầu cảm nhận những dòng nước ngầm xoáy sâu giữa quyền lực, đố kỵ và những âm mưu không tên.

Lễ hội Vân Phong sắp sửa diễn ra, khiến cả hoàng cung như được khoác lên một lớp áo mới đầy sắc màu và náo nhiệt. Những tấm lụa ngũ sắc tung bay trên hành lang dài, tràng hoa kết nối giữa các cột đá trắng ngà, tiếng đàn tranh dìu dặt vang vọng từ khu luyện nhạc của các cung nữ. Các phi tần thay nhau trình bày tiết mục, luyện tập ngày đêm để giành lấy ánh nhìn từ bệ hạ và chư vị vương gia. Mùi hương trầm hòa cùng mùi cánh sen thoảng trong gió khiến không gian vừa mộng mị, vừa ngột ngạt.

Tuy nhiên, phía sau vẻ rực rỡ ấy là tầng tầng lớp lớp ánh mắt dò xét. Mỗi lời chào hỏi giữa các phi tần đều được đo lường bằng nụ cười và hàm ý ẩn tàng. Không khí trong hậu cung giống như một tấm gấm được thêu quá kỹ, đẹp nhưng dễ rách, hào nhoáng mà đầy sát khí. Nhật Hạ, dưới lớp vỏ quận chúa, có thể cảm nhận rõ rệt dòng khí mỏng manh như dao bén giữa các cuộc đối thoại tưởng như vô hại.

Trước khi Nhật Hạ kịp quyết định bài múa sẽ trình diễn, một cung nữ bất ngờ đến báo tin: "Quận chúa, Hoàng hậu nương nương triệu kiến."

Không kịp chỉnh trang nhiều, nàng theo chân cung nữ đến điện Từ Hoa – nơi ở của Hoàng hậu. Khung cảnh ở đây nghiêm trang và thanh nhã, điểm xuyết những khóm mẫu đơn rực rỡ tỏa hương nhẹ nhàng. Bước vào trong, nàng thấy Hoàng hậu ngồi uy nghi, ánh mắt tuy hiền hậu nhưng vẫn phảng phất sự uy quyền không thể xem thường.

"Nghe nói hôm trước con bị trượt ngã xuống hồ sen?" Hoàng hậu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thu nhưng mang theo âm hưởng nghiêm nghị.

Nhật Hạ cúi đầu: "Bẩm dưỡng mẫu, chỉ là chút sơ suất, thần nữ đã không sao."

Hoàng hậu khẽ gật đầu: "Vậy là tốt. Tuy vậy, chuyện này không thể xem nhẹ. Bổn cung đã lệnh cho Nội vụ phủ chuẩn bị một lễ vật để chuộc lỗi, đồng thời mong con tham gia lễ hội Vân Phong với tâm trạng vui vẻ."

Sau đó, bà dịu giọng, ánh mắt mang chút ưu tư nhìn Nhật Hạ: "Tam vương gia gần đây mới hồi cung từ vùng biên viễn. Tính tình có phần lãnh đạm, lại quá mức cẩn trọng. Con hãy nhớ, đừng quá lộ liễu khi đối đãi với y. Đứa trẻ ấy từ nhỏ đã sống trong bóng tối của hoàng quyền, trong lòng có nhiều nghi kỵ, nhưng một khi mở lòng, lại là người trọng tình trọng nghĩa."

Khuê Ngọc Cầm cảm kích hành lễ, lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp, vừa hoài nghi. Nàng ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp: "Tạ ơn dưỡng mẫu đã quan tâm. Cầm nhi sẽ ghi nhớ lời dạy, nhất định không để người thất vọng."

Ngay khoảnh khắc ấy, Nhật Hạ thoáng cúi đầu, ánh mắt như tĩnh lặng nhưng sâu thẳm trong đáy lòng lại hiện lên một dòng suy nghĩ. Nàng không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay thầm thở dài. "Biểu diễn trong lễ hội... cũng không phải không có lợi," nàng nghĩ. "Nếu dùng màn biểu diễn để gây ấn tượng với hắn, có lẽ sẽ là bước đầu tiên mở đường cho việc công lược." Dẫu vẻ mặt vẫn bình thản, bên trong Nhật Hạ đã bắt đầu vạch ra một lối đi – lạnh lùng, cẩn trọng, nhưng không thiếu phần sắc sảo. Nàng khẽ cúi đầu thêm lần nữa, giọng đều đều nhưng cung kính: "Nếu dưỡng mẫu không còn điều gì dạy bảo, thần nữ xin được cáo lui."

Hoàng hậu gật đầu nhẹ, tay khẽ phẩy: "Con lui đi, nhớ giữ sức khoẻ và đừng quá gắng sức vì lễ hội."

Nhật Hạ hành lễ rồi lặng lẽ quay người bước ra khỏi điện Từ Hoa, dáng vẻ đoan trang nhưng mỗi bước chân đều nặng nề suy tư.

Khi rời khỏi điện Từ Hoa, ánh hoàng hôn đổ dài lên bậc đá cẩm thạch, Nhật Hạ khẽ thở ra.

Ngay lúc đó, hệ thống bất chợt lên tiếng:

"[Nhiệm vụ ẩn kích hoạt: Phát hiện âm mưu giữa các phi tần. Hoàn thành sẽ mở khóa đạo cụ hỗ trợ công lược các nam chính trong thế giới tiếp theo.]"

Đồng tử nàng khẽ co lại.

"Có thể nào là Hoàng quý phi? Hay Ý tần? Dưỡng mẫu từng nhắc đến các phe cánh hậu cung, nhưng liệu những điều nàng nghe thấy chỉ là bề nổi?"

Từ sau lần chạm mặt Tạ Du, nàng cẩn thận giữ khoảng cách, nhưng đồng thời cố gắng tạo ra những cơ hội tình cờ. Dù từng nổi danh là một quận chúa kiêu căng, ngạo mạn, nhưng lúc này, vẻ ngoài đoan trang dịu dàng khiến người khác nghĩ nàng đã thay đổi, dẹp bỏ sự ngạo mạn năm xưa. Thế nhưng, sự thay đổi này khiến những công chúa và tiểu thư cùng tuổi vốn từng ganh ghét nàng lại càng sinh nghi hơn.

Vào một buổi chiều, khi Nhật Hạ tình cờ bước ngang qua ngự hoa viên, nàng vô tình nghe được đoạn đối thoại lạ giữa hai cung nữ. Những từ như "hạ độc", "quận chúa" khiến nàng chững lại trong khoảnh khắc, tâm trí Nhật Hạ đã trở nên cảnh giác. Ngay đêm đó, nàng bí mật cho người điều tra thân phận hai cung nữ khả nghi mà nàng bắt gặp trong ngự hoa viên. Những cái tên xuất hiện trong tấu trình từ Nội giám khiến nàng càng thêm chắc chắn về sự tồn tại của âm mưu phía sau vẻ bình lặng.

Những thông tin thu thập được khiến nàng suy đoán rằng sau lưng vụ việc có thể là một phi tần quyền thế đứng sau. Dẫu vậy, Nhật Hạ vẫn lạnh lùng, không để cảm xúc ảnh hưởng, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất – làm thế nào để chinh phục được Tam vương gia.

Nhật Hạ thở dài, nàng biết rõ đây chỉ là người đầu tiên trong số năm nam nhân mà nàng phải công lược. Bốn người còn lại vẫn chưa lộ diện, nhưng chắc chắn cũng sẽ xuất hiện trong những tình huống chẳng hề dễ dàng. Trong lòng nàng, kế hoạch đã bắt đầu hình thành — từng bước, từng ánh mắt, từng lời nói đều cần tính toán kỹ lưỡng. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, và Nhật Hạ không cho phép mình thua. Nhật Hạ vốn chẳng mấy quan tâm đến toan tính quyền lực trong hậu cung. Nàng cân nhắc điều duy nhất quan trọng — làm sao kéo được hảo cảm của Tam vương gia. Bởi trong trò chơi đầy rẫy nguy hiểm này, hắn là quân cờ tối thượng quyết định sống còn. Với nàng, tất cả chỉ là phương tiện. Lạnh lùng, lý trí, và tính toán của người hiện đại — nàng sẽ bước tiếp mà không để bản thân bị cảm xúc hay mưu ma chước quỷ của người khác chi phối.

Tối hôm đó, khi trở về tiểu viện, hệ thống lại vang lên:

"[Ghi nhận tiến triển nhiệm vụ ẩn. Cảnh báo: Một âm mưu sẽ được thực hiện trong đêm diễn của lễ hội Vân Phong. Đạo cụ 'Hương Tán Tâm' đã được mở khóa: có thể khiến mục tiêu dễ rung động với cảm xúc ban đầu.]"

Ánh mắt nàng trầm xuống. Vòng xoáy đã cuốn nàng vào sâu hơn cả tưởng tượng.

Nếu thất bại, hậu quả sẽ không chỉ là mất đi cơ hội công lược, mà còn khiến thời gian trong thế giới này chấm dứt — đồng nghĩa với việc linh hồn nàng bị xoá sổ hoàn toàn, không còn cơ hội tái sinh ở bất kỳ thế giới nào nữa. Một cái chết vĩnh viễn, không thể cứu vãn.

Nàng siết nhẹ ngón tay, ánh mắt dần tối lại như mặt hồ sắp dậy sóng. "Nếu đây là một cuộc chiến... thì kẻ thua sẽ phải chịu hậu quả thảm khốc — linh hồn sẽ bị vỡ vụn, phân tán vào hư vô, không thể đầu thai, không thể trở lại bất kỳ thế giới nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com