Chương 4: Vũ khúc dưới trăng.
Hoàng cung vào đêm trước lễ hội Vân Phong như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài. Khắp các hành lang dài được treo kín đèn lồng đỏ vàng, gió thổi khẽ làm ánh sáng chao nghiêng theo từng nhịp. Hương trầm vấn vít theo những tấm rèm lụa mỏng, thổi qua mái cong ngói lưu ly, len lỏi khắp các cung điện như rắc thêm một lớp mộng mị lên hiện thực.
Những phi tần, công chúa, và các tiểu thư quý tộc bận rộn trong các phòng luyện tập, ai nấy đều dốc lòng chuẩn bị tiết mục cho đêm đại lễ. Đây không chỉ là dịp vui chơi mừng tiết, mà là một chiến trường ngầm nơi nhan sắc và tài nghệ trở thành vũ khí, nơi ánh mắt của hoàng thượng và các vương gia chính là phần thưởng quý giá nhất. Mỗi tiếng đàn, điệu múa hay khúc ca được chọn đều mang theo ẩn ý, và mỗi ánh mắt liếc nhìn đều có thể trở thành mồi lửa châm ngòi tranh đoạt.
Khi đêm lễ hội chính thức bắt đầu. Giữa nền trời tối thẫm, từng ngọn đèn lồng thắp sáng thành một biển sáng lung linh như những vì tinh tú đang rơi xuống nhân gian. Âm nhạc trỗi dậy từ sân khấu trung tâm, hòa với tiếng vỗ tay tán thưởng dội vang các mái vòm.
Hai nhân vật thu hút mọi ánh nhìn lần lượt xuất hiện và tiến vào hàng ghế danh dự: Thái tử Triệu Dật và Đại tướng quân Thẩm Lạc.
Thái tử Triệu Dật vận long bào đỏ sẫm, gương mặt thanh tú nhưng khí chất uy nghiêm, ánh mắt sâu như đáy giếng khiến người đối diện lạnh gáy. Hắn ngồi ở vị trí cao nhất bên cạnh hoàng thượng, thần sắc nhàn nhã mà lạnh lùng, như thể vạn vật đều không lọt vào mắt.
Ở một vị trí khác trong hàng ghế thấp hơn, Đại tướng quân Thẩm Lạc vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý không kém. Trong bộ chiến bào bạc ánh kim, vóc dáng cao lớn như tượng đồng, ánh mắt sắc bén và phong thái trầm ổn, hắn mang khí chất của một người từng dẫm lên chiến trường khốc liệt trở về, lặng lẽ nhưng không ai dám xem thường.
Hai người tuy không ngồi cạnh nhau, nhưng sự xuất hiện cùng lúc của họ khiến không khí trong lễ hội thoáng chốc trở nên áp lực lạ thường.
Ngay khoảnh khắc ấy—
[Hệ thống: Phát hiện mục tiêu công lược mới – Thái tử Triệu Dật. Mức độ tương tác: 0/100.]
[Hệ thống: Phát hiện mục tiêu công lược mới – Đại tướng quân Thẩm Lạc. Mức độ tương tác: 0/100.]
Giữa bầu không khí đó, Nhật Hạ lặng lẽ ngồi bên bàn, mắt nhìn xa xăm như đang đắm chìm trong ký ức xa lạ. Nàng không chọn một điệu múa cung đình cũ kỹ nào từ thư tịch cổ, mà là một bài vũ hiện đại – "Vũ Chiêu Ánh Nguyệt" – từng khiến cả sân khấu thời hiện đại náo loạn. Động tác mềm mại nhưng sắc sảo, thần thái vừa lạnh vừa kiêu, tạo nên ấn tượng không thể phai. Chính vì khác biệt ấy, nàng mới quyết định mang điệu múa vượt thời gian này đến lễ hội, biến nó thành con bài chủ lực trong màn công lược đầu tiên.
Nàng nhếch môi lạnh nhạt. Với đạo cụ "Hương Tán Tâm" vừa mở khóa, trộn cùng trầm hương đặc chế, hiệu quả sẽ càng khuếch đại. Đây là bước đi đầu tiên trong trò chơi công lược mà nàng buộc phải thắng. Mục tiêu: Tam vương gia. Hảo cảm phải từ -38 kéo lên mức an toàn – ít nhất là 0.
Chỉ vậy là đủ rồi.
Âm nhạc ngưng lại.
Một tràng pháo tay từ khán giả còn chưa dứt, thì tiếng trống trầm đầu tiên đã vang lên, báo hiệu tiết mục đặc biệt tiếp theo. Trước đó, các phi tần, công chúa và hoàng tử đã lần lượt dâng lên những khúc ca du dương, điệu múa cung đình tinh xảo hoặc lễ vật quý hiếm: từ bức họa lụa tứ quý thêu tay, đến một viên dạ minh châu bắt được từ vùng biển xa. Tiết mục nào cũng công phu, nhưng chưa có màn trình diễn nào đủ chấn động lòng người.
Dù vậy, hoàng thượng đã vô cùng vui vẻ, liên tục gật đầu và cười lớn khi chứng kiến những màn biểu diễn vừa qua. Ánh mắt ông ánh lên sự hài lòng khi nhận các lễ vật quý hiếm và những tiết mục tài hoa từ các phi tần, hoàng tử, công chúa. Sau khi thưởng thức một khúc đàn của Nhị công chúa, hoàng thượng bỗng đưa mắt nhìn quanh, cất tiếng hỏi:
"Khuê Ngọc Cầm đâu? Ái chúa của trẫm sao lại vắng mặt trong đêm hội thế này?"
Tiếng trống bỗng vang lên, ánh đèn dịu lại. Ánh sáng màu vàng tràn ngập sảnh, âm thanh trống dồn dập kết hợp với tiếng đàn ngân vang, khiến mọi ánh mắt trong đại sảnh đồng loạt hướng về đài múa chính giữa. Nàng xuất hiện, giữa tầng hương khói lượn lờ và ánh sáng lấp lánh, như một ảo ảnh thần tiên hạ phàm bước ra từ giấc mộng đẹp nhất của đêm lễ hội.
Khuê Ngọc Cầm – bước ra từ sau sân khấu. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên y phục được may bằng lụa tơ thiên thanh ôm sát cơ thể, để lộ bờ vai mảnh mai và vòng eo thon gọn. Chiếc váy xẻ tà cao, lớp ngoài là tầng lụa mỏng như sương phủ, phản chiếu ánh bạc lấp lánh theo từng bước chuyển động. Dù y phục có phần táo bạo, nhưng từng đường cắt, từng nếp gấp đều tinh tế đến mức chẳng ai có thể cho là bất nhã – trái lại, nó khiến nàng như một thần tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích, vừa mị hoặc vừa thanh cao. Mỗi bước chân của nàng đều khiến trầm hương hòa quyện cùng làn sương nhè nhẹ, tạo thành màn khói mờ mộng ảo lượn lờ quanh đài múa.
Điệu múa bắt đầu.
Nàng xoay người, sải bước nhẹ như gió, cánh tay vẽ những đường cong dứt khoát trong không khí. Một cú xoay chậm tạo thành vòng tròn khói trắng mờ, tà váy tung lên như cánh hoa đào rơi giữa đêm đông. Tay áo thướt tha tỏa ra tựa như cánh chim vươn khỏi lồng son, đôi mắt lạnh băng nhưng ánh lên vẻ thách thức. Những cú hất tóc, gập người, chuyển động vai – tất cả đều nhịp nhàng và dứt khoát như một khúc biến tấu giữa cổ điển và hiện đại. Mỗi động tác vừa như tấn công, vừa như mời gọi, khiến người xem không thể rời mắt.
Cả sảnh lặng đi.
Triệu Dật khẽ nhướn mày, môi cong thành một nụ cười như có như không. Thẩm Lạc không nói một lời, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn dõi theo từng động tác nàng biểu diễn, như đang đọc một mật thư ẩn giấu giữa từng cử chỉ.
Trong số những ánh nhìn chăm chú nhất, đôi mắt của Tam vương gia vẫn lạnh nhạt, nhưng... sâu trong đáy mắt, có thứ gì đó dao động.
[Hệ thống: Điểm hảo cảm của Tam vương gia tăng từ -38 --> +5.]
Tiếng trống kết thúc vang lên. Hoàng thượng bật cười lớn.
"Điệu múa này... không giống ai, nhưng có thần có sắc. Thưởng!"
Chưa kịp mừng, một dòng cảnh báo hiện ra.
[Cảnh báo: Một mối nguy đang tiếp cận từ phía sau sân khấu.]
Ánh mắt Nhật Hạ vẫn bất động, động tác không sai một nhịp, nhưng ý thức đã chuyển hướng hoàn toàn. Nàng nhớ rõ kết quả điều tra: một trong những phi tần có người thân là vũ cơ chuyên pha chế hương độc. Và đúng như dự đoán, mùi hương lạ không nằm trong công thức nàng chuẩn bị.
Ngay sau khi màn trình diễn kết thúc và nàng bước khỏi đài, sàn gỗ nơi nàng đặt chân bất ngờ lung lay. Một cây chốt đã bị tháo rời sẵn, đúng vị trí nàng sẽ dừng lại cuối cùng.
Nhưng nàng đã sớm đề phòng. Thay vì bước xuống như thường lệ, Nhật Hạ nhẹ xoay người, dùng tay áo che đi động tác vén tà váy, bước lệch sang phải nửa nhịp. Gót chân nàng chỉ khẽ chạm viền chốt lỏng, rồi an toàn dừng lại giữa sảnh.
Hành động nhỏ nhưng đủ để đôi mắt sắc bén của Tam vương gia khẽ nheo lại.
....
Ngay sau buổi biểu diễn, bữa tiệc dần tan. Tiếng đàn vẫn còn vang vọng, những ánh mắt vẫn chưa thôi hướng về sảnh. Nhật Hạ vừa bước qua hành lang phía bắc, nơi ánh trăng chiếu lên lớp đá lát ngà, thì một giọng nói trầm thấp cất lên phía sau:
"Vũ khúc ấy, không giống người trước kia."
Nàng dừng bước.
Tạ Du đứng cách nàng vài bước, tay chắp sau lưng, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm không đáy.
"Không giống như thế nào, thưa Vương gia?" – Nhật Hạ xoay người, ánh mắt không tránh né, thanh âm vẫn lạnh nhạt như trước.
"Lạnh lẽo. Nhưng... lại khiến người khác khó quên."
Nhật Hạ không trả lời, chỉ nhẹ cúi đầu. Đôi mắt nàng chạm ánh trăng rồi thu lại – đủ lễ, đủ xa cách. Nàng sẽ không cho hắn thấy mục đích thực sự phía sau ánh mắt này.
[Hệ thống: Điểm hảo cảm +3. Tiến độ: 8/100.]
Trò chơi – chính thức bước sang ván thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com