Chương 5: Ký ức của nguyên chủ.
Đêm hôm đó, sau khi buổi lễ hội kết thúc, Nhật Hạ trở về tiểu viện trong cung với cơ thể rã rời vì những chuyển động đầy tính kỹ thuật và nguy hiểm trên đại sảnh. Vầng trăng trên cao vẫn sáng trong như giám sát cả triều đình, ánh trăng len qua khung cửa sổ giấy, chiếu lên khuôn mặt nàng đang nằm nghiêng trên gối.
Chợt—
[Hệ thống: Kích hoạt dữ liệu ký ức thế giới gốc.]
[Tải lại dữ liệu thế giới gốc: Ký ức nguyên chủ – Khuê Ngọc Cầm. Tình tiết tiểu thuyết "Lạc Hoa Đế Tâm".]
[Tải hoàn tất: Cảnh báo: bạn là nữ phụ phản diện.]
Nhật Hạ ngồi bật dậy. Đầu đau nhói như bị đâm xuyên bởi hàng ngàn mũi kim nhỏ. Trong đầu nàng, hàng loạt hình ảnh tràn về như thác lũ—một quá khứ không phải của nàng, mà là của nguyên chủ, Khuê Ngọc Cầm.
Ký ức hiện lên mơ hồ lúc đầu, sau đó ngày càng rõ ràng như từng thước phim.
Nguyên tác là một quyển ngôn tình cổ đại có tên "Lạc hoa đế tâm", xoay quanh một nữ tử thường dân tên Dung Khuynh, sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có tại trấn Đông Dương. Dung Khuynh không chỉ nổi bật bởi dung mạo đoan trang, nhã nhặn mà còn bởi tài năng hơn người: cầm kỳ thi họa, tinh thông y dược và hiểu lễ nghi, khiến nàng trở thành ánh trăng sáng trong mắt bao người.
Tình cờ cứu mạng một vương gia trong rừng sâu, Dung Khuynh bị cuốn vào vòng xoáy chính trị và tình cảm ở kinh thành. Dù xuất thân thấp kém, nàng từng bước dùng lòng chân thành, trí tuệ và sự dịu dàng cảm hóa những kẻ cứng rắn nhất.
Trong truyện, năm nhân vật nam có địa vị và tính cách khác nhau lần lượt rơi vào lưới tình với nàng. Tam vương gia Tạ Du – một kẻ lạnh lùng, mưu lược, luôn che giấu cảm xúc sau lớp băng mỏng của quyền lực và trách nhiệm – là người đầu tiên bị nàng thu hút khi nàng cứu hắn trong rừng sau một cuộc truy sát. Sự bình thản và dịu dàng của Dung Khuynh, cộng thêm hiểu biết sâu sắc về dược lý, đã giúp hắn vượt qua lần trúng độc nghiêm trọng. Tạ Du bị hấp dẫn bởi đôi mắt tĩnh lặng và lòng can đảm khác thường của nàng.
Thái tử Triệu Dật – người luôn mang dáng vẻ cao ngạo, kiêu bạc – lại mềm lòng trước nét ngoan cường và giản dị của Dung Khuynh khi nàng dám đứng ra bảo vệ dân thường khỏi một vụ oan sai. Nàng không biết mình đã để lại ấn tượng sâu sắc với hắn, nhưng từ giây phút đó, ánh mắt Triệu Dật luôn dõi theo nàng trong các buổi yến tiệc lớn nhỏ.
Đại tướng quân Thẩm Lạc gặp nàng lần đầu tại doanh trại khi nàng đi phát thuốc cứu trợ. Thấy nàng không ngại lấm bẩn, cùng binh sĩ băng qua bùn đất mà không chút sợ hãi, lòng trung thành và im lặng của Thẩm Lạc đã tìm thấy một tia sáng dịu dàng. Hắn bắt đầu quan tâm đến những lá thư nàng gửi, những lần nàng đến trạm y tế trong doanh trại đều khiến lòng hắn dao động.
Lạc Minh – hội chủ Vô Cực Môn, một sát thủ giang hồ thần bí – từng suýt lấy mạng nàng vì hiểu nhầm thân phận. Nhưng ánh mắt bình tĩnh và lời nói lý trí của nàng đã khiến hắn dừng tay. Từ đó, hắn ngầm bảo hộ nàng, không lời, không danh phận. Nàng là người duy nhất hắn tin tưởng, dù đã từng sống trong máu và lừa dối.
Còn nhị hoàng tử Triệu Hàn – tưởng là một kẻ đần độn, thực chất bị hạ độc từ nhỏ nên cố tình giấu trí tuệ để tránh bị cuốn vào tranh đấu. Khi Dung Khuynh vô tình phát hiện ra bí mật này và vẫn chọn giữ kín, bảo vệ hắn khỏi nghi ngờ, hắn từ từ mở lòng, thậm chí chia sẻ cả những bí mật đen tối nhất của hoàng thất cho nàng.
Từng người một, họ đều vì sự chân thành, trí tuệ và lòng tốt không cầu lợi của Dung Khuynh mà dần yêu nàng, không ai muốn buông tay, cho dù biết trái tim nàng không thể chia đều cho tất cả.
Câu chuyện trong nguyên tác kết thúc vô cùng viễn mãn, năm người đàn ông quyền thế đều cam tâm nguyện ý ở bên nữ chính, cùng nàng chung sống trong một phủ riêng biệt, không cần danh phận hay lễ nghi.
Trong khi đó, Khuê Ngọc Cầm – quận chúa, nguyên chủ thân thể mà Nhật Hạ đang mượn – chính là nữ phụ phản diện trong "Lạc Hoa Đế Tâm". Sinh ra trong nhung lụa, được cưng chiều từ nhỏ, nàng đem lòng si mê Tạ Du, nhưng vì ghen ghét và mù quáng, liên tục bày mưu hãm hại Dung Khuynh bằng đủ mọi thủ đoạn: vu oan giá họa, hạ độc, tung tin đồn nhảm, thậm chí mua chuộc người bên cạnh nàng.
Tuy nhiên, càng làm vậy, nàng càng khiến các nam nhân quay lưng và bị triều đình khinh miệt. Dù biết rõ Dung Khuynh là người khiến mình bị lu mờ, Khuê Ngọc Cầm vẫn không thể ngăn nổi lòng đố kỵ, từng bước đẩy bản thân vào con đường diệt vong.
Trong nguyên tác, Khuê Ngọc Cầm sống gần đến kết truyện, cho đến khi mọi tội trạng bị phơi bày. Hoàng hậu - người thương nàng nhất - bị giam lỏng và buộc phải dùng dải lụa tự vẫn để giữ thể diện hoàng thất, sau khi bị quy tội đồng lõa. Hoàng thượng, dù đã suy yếu và bị cô lập bởi các phe cánh trong triều, vẫn cố gắng duy trì ngai vị. Tuy nhiên, đến cuối cùng lại bị ép thoái vị bởi mưu đồ trả thù thâm sâu của nhị hoàng tử Triệu Hàn – người giả ngu suốt nhiều năm để tránh bị chú ý trong cuộc đấu đá quyền lực. Hắn thực chất là người có trí tuệ hơn người, từng bị hạ độc từ nhỏ và mang mối thù sâu đậm với phụ hoàng vì cái chết của mẫu phi năm xưa. Sau khi tự mình giải độc và gom góp thế lực trong âm thầm, Triệu Hàn dàn dựng thế cờ phản chính, lật đổ hoàng thượng để giành ngôi.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, trước sự thúc ép từ bốn thế lực lớn – bao gồm Tạ Du, Thẩm Lạc, Triệu Dật và Lạc Minh – những người đều đã chọn đứng về phía Dung Khuynh, hoàng thượng buộc phải ra lệnh ban rượu độc cho Khuê Ngọc Cầm để giữ gìn danh dự cuối cùng cho hoàng tộc. Dù Triệu Dật từng là vị thái tử chính thống, hắn vẫn quyết định từ bỏ ngôi vị để ở lại bên Dung Khuynh, trao quyền lực về tay Triệu Hàn. Người cuối cùng dìu Khuê Ngọc Cầm đến chính điện, đặt chén rượu độc vào tay nàng, cũng chính là Tạ Du – kẻ từng được nàng yêu thương sâu đậm.
Nhật Hạ chìm vào trong ký ức ấy như đang tận mắt chứng kiến. Hơi thở nàng nghẹn lại. Trên tay là chén rượu lạnh tanh, mùi độc dược xộc lên mũi khiến nàng buồn nôn. Những ánh mắt khinh bỉ, những lời xì xào, từng cái nhìn vô cảm nơi đại điện như từng nhát dao xé toạc trái tim nguyên chủ.
Và rồi... ánh mắt của Tạ Du. Không oán giận. Không thương xót. Chỉ là một cái nhìn bình lặng đến tàn nhẫn, như thể nàng chưa từng tồn tại trong thế giới của hắn.
Toàn thân Nhật Hạ đổ mồ hôi lạnh. Tim nàng đập thình thịch, cảm giác rờn rợn bò dọc sống lưng, lạnh buốt tận đáy hồn. Nỗi sợ không chỉ đến từ cái chết – mà là từ sự cô độc tột cùng trong khoảnh khắc cuối cùng ấy.
Nàng xuyên vào không chỉ là một nhân vật phụ... mà là nữ phản diện bị ghét nhất trong truyện.
[Hệ thống: Ghi chú – Cốt truyện chính vẫn đang diễn ra. Dung Khuynh chưa xuất hiện tại kinh thành. Bạn hiện có cơ hội thay đổi định mệnh.]
Nhật Hạ ngồi yên trong màn đêm. Nàng biết, nếu đi sai một bước - số phận bi thảm của nguyên chủ sẽ chờ sẵn.
Nàng ngồi lặng trong bóng tối, ánh trăng ngoài song cửa phủ một lớp sáng nhợt nhạt lên gương mặt không chút biểu cảm. Đôi mắt nàng chậm rãi khép lại, nhưng trong sâu thẳm tâm trí, mọi nước cờ đã bắt đầu sắp xếp lại.
"Nếu đây là một ván cờ định mệnh – nàng sẽ không ngồi chờ bị đưa vào thế chiếu bí. Nàng sẽ là người nắm bàn cờ, từng bước lật lại tất cả.
[Hệ thống: Cảnh báo – cốt truyện chính sắp bắt đầu. Theo kịch bản gốc, ba ngày tới Tam vương gia Tạ Du sẽ tiến vào rừng U Cốc để truy bắt phản tặc, và sẽ gặp Dung Khuynh lần đầu tiên. Điểm khởi phát cảm tình đầu tiên giữa hai người sẽ xảy ra trong tình huống này.]
Nhật Hạ nghe tim mình thắt lại. Nàng đã biết rõ hậu quả nếu để mọi chuyện trôi đúng theo quỹ đạo cũ. Nhưng can thiệp thế nào, thay đổi ra sao – đó là điều nàng phải tính toán kỹ lưỡng, bắt đầu ngay từ bây giờ.
....
Sáng hôm sau, Nhật Hạ thức dậy với một quyết tâm chưa từng có. Những ký ức nguyên tác vẫn còn như mới in trong đầu. Nàng biết rõ, điểm khởi phát đầu tiên của chuỗi sự kiện chính là lần gặp gỡ giữa Tạ Du và Dung Khuynh tại rừng U Cốc. Nếu để chuyện đó xảy ra như nguyên bản, nàng sẽ không thể nào thoát khỏi kết cục bi thảm.
Nàng cần giành lấy cơ hội đó - bằng mọi giá.
Nhật Hạ đến Thái Hòa Cung, nơi hoàng hậu đang nghỉ dưỡng. Trước mặt cung nữ và thái giám, nàng vẫn là quận chúa Khuê Ngọc Cầm đỏng đảnh và cao quý. Nhưng khi chỉ còn hai người, nàng dịu giọng thưa thốt:
"Dưỡng mẫu, thần nữ muốn rời khỏi kinh thành một thời gian. Không phải để đi yến tiệc hay săn bắn... mà là để rèn luyện bản thân."
Hoàng hậu khẽ nhíu mày, ngạc nhiên nhìn nàng. "Tại sao đột nhiên lại muốn rèn luyện?"
"Thần nữ đã quá ỷ lại vào thân phận. Thần nữ muốn trở nên mạnh mẽ thật sự, không phải chỉ biết núp sau váy gấm. Vả lại, nghe nói tam vương gia sắp xuất chinh, thần nữ muốn đi theo để học hỏi cách quân đội vận hành, ít nhiều cũng có lợi nếu sau này làm mẫu nghi thiên hạ..."
Câu nói cuối khiến ánh mắt hoàng hậu dịu đi. Bà vốn mang mộng ghép nàng với Tạ Du, một liên minh giữa vương gia và ngoại thích sẽ giúp hoàng hậu giữ vững quyền lực.
"Con muốn đi theo đoàn truy quét phản tặc?"
"Vâng. Chỉ cần danh nghĩa quan sát thôi cũng được."
Hoàng hậu nhìn nàng chăm chú một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Ta sẽ nói với hoàng thượng."
...
Sau khi được hoàng thượng đồng ý, Nhật Hạ lập tức cho người âm thầm điều tra kế hoạch hành quân. Nhờ trí nhớ của nguyên tác, nàng biết rõ: Tạ Du sẽ bí mật khởi hành sớm hơn một ngày so với thời gian công bố để tránh tai mắt. Và đúng như dự đoán, hắn sẽ rời khỏi kinh thành vào đêm mai.
Nàng cũng lập tức thu xếp mọi thứ: trang phục nhẹ, thuốc trị thương, ngân lượng, và cả một túi nhỏ giấu kim ngân bí mật. Dù xuất thân cao quý, nhưng lần này nàng không thể mang theo đội ngũ rình rang—mà chỉ có một hộ vệ trung thành được hoàng hậu cử theo.
"Chúng ta sẽ đi đường tắt qua trấn Hòa Sơn, bám theo lộ trình của tam vương gia," nàng ra lệnh.
Hai ngày sau, giữa sơn lộ ngoằn ngoèo dẫn vào rừng U Cốc, Nhật Hạ đã chờ sẵn tại một khúc quanh hiểm trở, nơi đoàn của Tạ Du chắc chắn sẽ đi qua. Nàng cho ngựa của mình uống thuốc kích thích nhẹ để khi di chuyển sẽ đột nhiên lồng lên. Và đúng như dự đoán - khi thấy đoàn quân xa xa xuất hiện giữa khói bụi, Nhật Hạ ra lệnh cho hộ vệ thả dây cương.
Con ngựa hí vang, lồng lên như điên, kéo theo nàng lao xuống sườn núi dốc.
Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy thật sự sợ hãi - không phải vì đau, mà vì không biết liệu kế hoạch có thành công hay không.
Một tiếng quát vang lên. "Giữ lấy dây cương!"
Tạ Du như một cơn gió lao tới, phi thân khỏi yên ngựa, tung mình chộp lấy tay nàng đúng lúc con ngựa trượt chân. Cả hai cùng ngã xuống lớp đất ẩm, trượt vài vòng rồi dừng lại bên một bụi cây.
Nhật Hạ cố tình thở dốc, sắc mặt tái nhợt, tay ôm ngực như bị thương nhẹ. "Cảm... ơn vương gia..."
Tạ Du cau mày nhìn nàng. "Quận chúa? Sao ngươi lại ở đây?"
Nàng cụp mắt, môi mím lại như sợ hãi. "Thần nữ được ban đặc ân đi theo học tập... Nhưng ngựa bất kham..."
Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhưng có một thoáng kinh ngạc vụt qua khi nhìn thấy nàng run rẩy, không còn vẻ ngạo mạn thường ngày. Hắn không nói gì, chỉ ra lệnh đưa nàng về lều quân y gần đó.
Ngay trong đêm, hệ thống lại vang lên:
[Hệ thống: Cảnh báo – Dung Khuynh đang tiến gần khu vực U Cốc. Điểm chạm trán với Tạ Du dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng một canh giờ.]
Nhật Hạ nghiến răng, lập tức bước ra ngoài, tìm đến doanh trại Tạ Du.
"Thần nữ là người học y từ nhỏ, lại có chút kinh nghiệm sơ cứu. Nếu được phép, xin cùng vương gia tham chiến, ít nhất để chăm sóc cho thương binh."
Tạ Du nhíu mày. "Học y?"
Nhật Hạ gật đầu. "Mẫu thân thần nữ là trưởng công chúa, nhưng người bệnh lâu năm, nên từ nhỏ thần nữ đã theo y sư trong phủ học thuốc. Không thể đứng nhìn người chết mà không làm gì."
Tạ Du im lặng hồi lâu, ánh mắt sâu không lường nhìn chăm chăm vào nàng. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói:
"Quận chúa học y thuật sao? Sao trước giờ ta chưa từng nghe qua?"
Nhật Hạ khẽ cúi đầu, giọng mềm mỏng mà không mất phần điềm tĩnh:
"Vương gia chinh chiến nơi sa trường, e rằng chẳng mấy để tâm đến mấy chuyện nhỏ trong hậu phủ. Thần nữ cũng không mong người biết đến, chỉ mong có thể âm thầm giúp một phần sức lực."
Hắn không nói gì thêm. Một lúc sau, hắn quay đi, nhưng tay áo khẽ phẩy:
"Ta mong quận chúa không được cản trở."
Nàng biết, đó là một cái gật đầu ngầm.
...
Ngay trong đêm, khi quân đội tiến vào khu rừng, Tạ Du bị trúng ám tiễn tẩm độc trong một trận phục kích bất ngờ. Không đợi ai kịp phản ứng, Nhật Hạ phi ngựa lao đến, kéo hắn lui về sau chiến tuyến. Không ai dám cản quận chúa, nhưng ánh mắt các binh sĩ đều sửng sốt.
"Mang cho ta nước sôi, một thanh dao đã tẩy trần qua lửa, cùng kim chỉ." Nàng cất giọng khẩn trương, song vẫn giữ được cung cách đoan trang, nghiêm cẩn.
Tạ Du nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên pha nghi hoặc. Nàng không quan tâm. Với kiến thức của một sinh viên y thời hiện đại, nàng nhanh chóng rạch vết thương, nặn máu độc, đắp dược thảo rồi khâu lại bằng kỹ thuật chính xác.
Tạ Du nghiến chặt răng, cơn đau lan tỏa nhưng hắn vẫn im lặng, không rên rỉ lấy một tiếng. Mồ hôi rịn trên trán, ánh mắt sắc bén không rời từng động tác của nàng. Khi nhìn thấy dáng vẻ nàng nghiêm túc, thuần thục và bình tĩnh giữa hỗn loạn, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng hắn - vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu. Từng đường kim mũi chỉ nàng khâu lên da hắn như xuyên cả vào tâm trí. Trong đáy mắt lạnh lùng ấy, lần đầu tiên le lói một tia xao động, hoài nghi bị phá vỡ, và một mầm xúc cảm chưa từng có lặng lẽ nảy mầm.
[Hệ thống: Cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu 8,7%. Điểm cảm tình của Tạ Du +5. Dung Khuynh không thể gặp Tạ Du trong thời gian quy định.]
Nhật Hạ thở hắt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng trong lòng nàng biết - nàng vừa giành được bước đi đầu tiên trên bàn cờ số mệnh. Lần này, nàng đã theo dòng cốt truyện như nguyên tác, lợi dụng sự nguy cấp để can dự vào bước ngoặt đầu tiên. Lần sau, nàng sẽ không làm giống như trong nguyên tác nữa, nàng muốn năm người nam nhân phải yêu chính con người nàng.
Như vậy mới là chiến thắng thật sự.
--
Lời của Tương:
Ý là đú đởn viết cổ đại á mà xưng hô loạn xà ngầu quá nên tớ lú luôn mọi người ạ, có gì mọi người bỏ qua cho tớ nha :vv
Không biết mọi người có đoán được Dung Khuynh tốt hay xấu hong ta=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com