Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: TG1: Đại học Thiên Khắc

Trên đường đến lớp, có lẽ tâm tình tốt, Lệ Thanh vừa đi vừa biểu diễn nhảy vài đường hiphop kết hợp nhảy lò cò giúp hệ thống mở mang tầm mắt.

[Tuyệt chiêu này của ký chủ không biết học từ vị cao nhân nào?]

Lệ Thanh cao hứng, ngửa mặt song song với trời:

"Không thầy tự học thành tài. Sao nào? Có phải vô cùng lợi hại, nếu muốn bái ta làm sư, ta sẽ miễn cưỡng vậy"

Hệ thống miễn cưỡng nặn ra một nụ cười công nghiệp:

[Ký chủ vẫn là nên giữ lại làm bí kíp gia truyền đi]

Vốn hỏi để biết đường mà né. Vẫn may sự ấu trĩ này của ký chủ là bẩm sinh, không phải lây nhiễm.

"Hừ, thái độ quá hời hợt rồi"

Chợt thấy Mẫn Anh đi phía trước, cô tạm gác lại cuộc trò chuyện với hệ thống.

[Nhiệm vụ phụ: Ngã trước mặt Mẫn Anh. Thời hạn: 10 phút]

Không làm khó được bổn cô nương.

Kỹ năng đặc biệt của vô số nữ chính mà ta đã hao tâm tổn sức học lỏm, vấp ngã trên con đường bằng phẳng.

"Aiza"

Mẫn Anh nhanh mắt đưa tay đón lấy Lệ Thanh, hai người mắt nhìn mắt, môi... không chạm môi.

Đúng kiểu đỡ ngôn tình trong truyền thuyết, chẳng phải đây là đặc quyền chỉ nữ chính mới có sao, nay lại tới lượt cô rồi.

[Nhiệm vụ phụ hoàn thành]

"Cậu không sao chứ?"

Tuyệt đối không phải mình muốn đỡ cậu ta, chỉ là phản xạ tự nhiên. Đúng, chính là như vậy.

Hôm nay nhìn kỹ, cô ta cũng xinh, sao trước đây không nhìn ra? Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

"Trù ẻo tôi?"

Được bàn tay ngọc ngà của cậu đỡ, bao nhiêu sợ hãi đã biến mất lúc nào không hay.

Mẫn Anh bất ngờ buông tay, Lệ Thanh trọng tâm không vững ngã ra sân.

Đau.

Trẹo cmn chân.

"Cậu cố tình?"

"Không có"

Sợ cô ăn vạ, cậu dìu cô đến phòng y tế trường.

Tuyệt đối không phải vì áy náy!

Cô y tế quấn băng gạc và dặn đi đứng cẩn thận.

Tạm thời cô sẽ nghỉ tiết học sáng nay.

Vô số lời xì xào bàn tán trong lớp học, nhân vật chính là Lệ Thanh và Mẫn Anh.

"Các cô không biết đâu, nãy tôi bắt gặp Lệ Thanh cùng Mẫn Anh thân thiết đỡ nhau cơ mà"

"Đánh chết tôi cũng không tin, cô bịa cũng phải thực tế chút"

"Đúng vậy, chúng tôi không dễ lừa, 20 tuổi đầu rồi chứ có phải con nít 3 tuổi đâu, ai tin?"

"Tôi biết ngay mấy người không tin, tôi đã chụp lại rồi, mở to con mắt ra mà xem cho kĩ"

"Xin lỗi, tôi là con nít 3 tuổi"

"Ơ thật này, cô photoshop à?"

"Cái con người này thật cố chấp, cậu lên diễn đàn trường mà xem, bàn tán um xùm lên rồi"

Diễn đàn trường - tiêu đề hot top 1: Cp Thanh Anh lộ ảnh tình tứ ngay tại trường, tình bể bình!

"Tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi, mà mấy người không tin tôi"

"Ai là tôi, đâu là đây, hai nữ thần của tôi công khai hẹn hò? Chi bằng giết quách tôi đi, sống không còn gì luyến tiếc"

"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi, do góc chụp cả!!"

"Lệ Thanh không xứng"

->"Ngươi nói nhảm gì vậy, Mẫn Anh mới không xứng với nữ thần của chúng tôi"

"Ai đó hãy nói với tôi, tin này là giả, là photoshop"

"Chỉ là bạn bè đỡ nhau bình thường thôi mà? Chuyện bé xé ra to"

"Lệ Thanh vì thích Mẫn Anh nên mới chọn cách bắt nạt để gây sự chú ý, ngày ngày khẩu thị tâm phi. Lăng Thần gì đó chỉ là nam phụ không quan trọng, Lệ Thanh sắp hủy hôn với hắn và đi theo tình yêu đích thực của đời mình rồi"

"+1"

"+2"

"+3"

"+n"

...

Chiều.

Khả Diên chạy đến ngồi đối diện Lệ Thanh:

"Thanh Thanh, cậu xem tin chưa, cậu siêu hot"

Lệ Thanh dửng dưng, kiêu ngạo như thường:

"Tôi chưa lúc nào hết hot"

Khả Diên nghe vậy, sốt hết cả ruột:

"Ý tôi không phải vậy, cậu tự mình xem đi"

Lệ Thanh xem ảnh trên máy, là sáng hôm nay. Chụp bổn cô nương xấu như vậy! Là ai chụp, ngươi ra đây, ta hứa sẽ không tính sổ ngươi. Mẫn Anh không hổ người đẹp không góc chết, tuyệt cmn vời.

"Để bọn họ bàn, tôi cũng không mất miếng thịt nào"

Khả Diên thán phục:

"Không hổ là Lệ Thanh, luôn không để vào tai mấy lời vu khống, bịa đặt"

Mạn Hương không kìm được, nói ra nghi vấn trong lòng:

"Dạo này cậu lạ lắm, đối xử với Mẫn Anh rất nhẹ nhàng, không phải là chiêu thức bắt nạt mà cậu mới nghĩ ra đó chứ?"

Lệ Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

"Bắt nạt cậu ta không thú vị, tôi chán rồi"

Khả Diên: "Lần này nhanh vậy đã chán?"

Mạn Hương hứng thú:

"Vậy tôi tìm đối tượng tiếp theo, đảm bảo thú vị"

"Bỏ đi, lười"

Nhìn vào đôi mắt chân thành của tôi này, mấy cậu tự hiểu với nhau đi.

"Gần đây bọn tôi làm sai gì sao?"

"Không có"

Không phải gần đây, các cậu sai từ đầu.

Mạn Hương không bỏ cuộc:

"Khai thật mau, cậu đã bị ai bỏ bùa?"

Lệ Thanh tôi cải tà quy chính khó tin vậy sao?

"Cậu thật hài hước, ai có gan dám làm vậy đối với tôi?"

Mạn Hương và Khả Diên bốn mắt nhìn nhau, nghi ngờ đây là mơ, cả hai cùng véo má đối phương để xác định suy nghĩ của mình. Ôi, đau đau đau, không phải mơ. Còn đáng sợ hơn cả mơ!

Đường Thu gõ vào hai cái đầu nhỏ, mỗi đầu một cái:

"Các cậu thật ngốc"

Mẫn Anh đứng ngoài cửa đã nghe không sót một chữ.

Chán?

Mà mấy tin đồn nhảm nhí này là cái quái gì? Gì mà cp Thanh Anh? Tôi với cô ta, không bao giờ có khả năng. Nghe thật buồn nôn!

"Ồn ào cái gì, ngồi vào chỗ, hôm nay chúng ta sẽ học về..."

...

Lệ Thanh đã ngáp ngủ đến cái thứ tám trong sáng nay.

"Ngày nào cũng phải đi học, mệt chết ta"

Hệ thống liền phản bác, vạch trần Lệ Thanh không chút thương tiếc:

[Ký chủ có nghiêm túc học à, sao em không thấy? Chỉ thấy có người tiết nào cũng trườn ra bàn đánh một giấc thật sâu]

Lệ Thanh đánh chết không nhận:

"Haha, ai vậy? Em sai rồi hệ thống, mặc dù mắt ta nhắm nhưng tai nghe, không thể đổ oan cho người tốt"

Hệ thống không chút thương tiếc vạch trần:

[Em cũng không có nghe thấy tiếng ngáy gì đâu, ký chủ yên tâm]

"Thằng dị hợm đi học rồi kìa"

Lệ Thanh vu vơ hỏi phía thanh âm vừa hô hào:

"Cậu nói ai?"

Nam sinh kia thất kinh, lắp bắp nói:

"L...Lục Cát"

[Đối tượng nhiệm vụ đã lên sóng]

Mạn Hương quan sát thấy Lệ Thanh có vẻ hứng thú, liền đưa đầu nhỏ qua ríu rít:

"Chính là đối tượng thú vị tôi nói hôm trước"

Đúng là chán sống!

Cô không hề kiêng dè phóng tầm mắt qua.

Một nam sinh xung quanh bao trùm không khí u ám, ngồi một mình ở bàn cuối lớp.

Vãi chưởng.

Trai đẹp kìa chị em!

Khẳng định tác giả nhan khống, từ nhân vật chính đến phản diện, dung mạo đều cực phẩm.

Lục Cát lông mày nhíu nhẹ, tay vô thức để lên bụng, rồi gục xuống bàn, nhắm mắt.

Đói?

Không thể để soái ca đói, lương tâm ta không cho phép.

Thay mặt hội chị em mê trai, ta sẽ thay trời hành đạo.

Lệ Thanh có mua bốn cái bánh bao bốn loại nhân. Cô ăn hết một cái, ba cái còn lại để trong hộp. Cô lấy một tờ giấy nhớ ra, ghi vài chữ, dán lên hộp.

Đi đến dãy cuối, cô để hộp bên cạnh Lục Cát, nói:

"Ăn không hết"

Hắn từ từ mở đôi mắt quầng thâm nặng như ngàn năm không ngủ ra.

Thấy cô, hắn lại nhắm mắt.

Lệ Thanh mặc kệ, quay lại bàn học ngồi, tranh thủ làm giấc trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

Lục Cát đã tròn một ngày chưa ăn gì, mùi hương bánh bao xộc vào mũi, hắn không thể không để ý.

Ánh mắt quét đến chiếc hộp nhỏ nhỏ có dính một tờ giấy màu lam. Chữ viết không gọi là đẹp, có thể dịch.

Yên tâm, không có độc.

Vỏn vẹn năm chữ.

Lục Cát lại nhìn về phía Lệ Thanh, cô ta có ý gì?

Dù có thành kiến với cô nhưng bánh bao thật sự quá cuốn hút, nhất là đối với người bụng trống rỗng như Lục Cát.

Ăn trước, tính sau.

Hắn như hổ đói, chốc lát đã hết ba cái bánh bao.

Bánh bao rất ngon, chỉ là ăn không hết thì mua lắm vậy làm gì?

Bọn nhà giàu chết tiệt.

Tối, Lệ Thanh nằm trên giường, rảnh rỗi đến mức lướt đọc từng bình luận một.

Haha trí tưởng tượng của mấy người này thật phong phú.

Thuyết âm mưu các kiểu con đà điểu, đến chính chủ như mình còn không nghĩ ra. Mấy tin nhắn từ đàn em nhảy ra:

"Lệ Thanh, có cần tớ sai người xóa mấy bài viết kia không, toàn là mấy lời bịa đặt lung tung, còn dám nói Mẫn Anh và Lăng Thần trời sinh một cặp, chán sống rồi"

"Không cần đâu, cậu không thấy nó thú vị sao?"

"Tớ nghĩ là mình lo thừa rồi, vậy nhóm chat nói xấu Mẫn Anh kia còn giữ không?"

Có luôn sao? Nguyên chủ này thật rảnh rỗi!

Lệ Thanh lướt tìm cái nhóm Khả Diên vừa nhắn.

Đây rồi, lại còn là trưởng nhóm nữa chứ.

Cô đang định bấm xóa nhóm thì hệ thống nhảy ra:

[Ký chủ, nick phụ của Mẫn Anh kìa]

"Cái nào?"

Không ngờ nam chính còn tự mình đột nhập thăm dò cái nhóm não tàn này.

[Chính là cái nick nói xấu hăng nhất, được cô chọn làm phó nhóm luôn]

Lệ Thanh hứng thú, bấm vào nick nam chính coi một lượt:

"Ha ha, tự nói xấu mình, còn nói hay như hát, nam chính thật có tiềm năng"

Nghĩ một chút, cô gõ mấy dòng chữ vào nhóm:

"Mọi người, chắc ai cũng đang hoang mang về bài viết trên diễn đàn trường, tiện thể tôi nói luôn, cùng lắm tôi và cậu ta là bạn bè, mấy người thật biết nghĩ. Và tôi quyết định xóa nhóm này, nếu để tôi phát hiện ai lập nhóm nói xấu Mẫn Anh nữa thì tôi sẽ không thủ hạ lưu tình"

"Là thật sao, Lệ Thanh đã nói vậy rồi, chúng tôi sẽ nghe theo"

"Quá khó tin rồi đi, Lệ Thanh hãy ra tín hiệu sos"

"Khả năng Lệ Thanh bị hack nick là bao nhiêu %?"

"0%, gia thế nhà cổ khủng vậy, bị hack nick cũng có thể lấy lại trong vòng 1 phút, với lại có đứa ăn no rửng mỡ nào dám làm? Bị tra ra là cả gia tộc bị kéo xuống luôn"

"..."

Mẫn Anh bên kia vừa đăng nhập vào đã thấy nhóm "Mẫn Anh cút khỏi trường Thiên Khắc" nổi tin nhắn mới không ngừng.

Bấm vô thì thấy tin Lệ Thanh mới nhắn, anh gõ một câu thế này:

"Tại sao lại làm vậy? Không phải Lệ Thanh cậu ghét Mẫn Anh nhất sao?"

Hệ thống réo:

[Ký chủ là nam chính!]

"Ta không có mù, phải trả lời sao cho thật uyển chuyển đây"

Lệ Thanh suy nghĩ chốc lát rồi soạn tin:

"Lần trước, tôi bị bọn Nghiên Tâm chơi một vố. Biết được tôi sợ không gian hẹp, lại dám nhân lúc tôi đi vệ sinh mà khóa cửa phòng. Mẫn Anh không những không để ý những chuyện tôi đã làm với cậu ta mà còn giúp tôi gọi người tới phá khóa. Trước kia thì đúng là tôi rất ghét cô ta, nhưng tôi không muốn mắc ơn cậu ta, chuyện này cứ vậy đi"

"Không ngờ Mẫn Anh là người như vậy, trước đó tôi còn nghĩ cậu ta giả vờ giả vịt, chỉ biết câu dẫn đám con trai"

"Thật ra lúc trước Mẫn Anh cũng giúp tôi mấy lần, mà tôi chưa cảm ơn được lần nào..."

"Có lỗi với cậu ấy quá"

Mẫn Anh bất động trước câu trả lời của Lệ Thanh vài phút. Là lần đó sao?

Sự thật không phải như những gì Lệ Thanh nói.

Hôm đó, mình biết cậu ta ở trong đó, không những không giúp cậu ta, còn ném chìa khóa bên cạnh đi.

Rốt cuộc là ai đã giúp cậu ấy bẻ khóa? Không phải trong trường này ai cũng ghét cậu ta sao?

Cậu ta lại nghĩ là mình...

Vậy thì, không để cậu ấy biết sự thật là được.

Lệ Thanh, tôi có thể tin vào cậu không?

Khửa khửa. Cái nhóm nát này không ngờ còn có chút tác dụng, giờ ngươi đã hết giá trị lợi dụng, bái bai, không hẹn gặp lại. Lệ Thanh liền dứt khoát xóa nhóm.

[Ký chủ, lần đó không phải là Mẫn Anh giúp Lệ Thanh]

"Ta biết, là một nam sinh đi ngang qua rút đao tương trợ. Sau khi biết là Lệ Thanh, sắc mặt cậu ta vậy mà không ghét bỏ. Còn cười khanh khách bắt chuyện. Đáng tiếc, nguyên chủ lại không biết ơn gì, trong lòng chỉ nghĩ đến cách trả thù bọn Nghiên Tâm như nào"

[Dùng cái này làm lý do trở lại chính đạo vô cùng hợp lí]

"Ta đã từng ở bên chính đạo chưa mà 'trở lại'?"

[...]

"30 giây, tìm hiểu toàn bộ tư liệu về nam sinh kia. Đã quyết định quay trở lại chính đạo, vẫn nên cảm ơn người này"

Lệ Thanh - nữ tổng tài bá đạo ra lệnh với anh thư ký ngây ngô Sa Sa, khí chất ba phần lãnh khốc, bảy phần còn lại như ba.

[Thành Tiêu, bằng tuổi cô. Con trai út của tập đoàn Thành gia, chưa có hôn phối. Một cậu thanh niên tính tình ấm áp, hòa đồng với tất cả mọi người. Không có kẻ thù. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là thành tích học tập không tốt lắm]

"Thảo nào, đơn thuần như vậy mới không để ý thanh danh tồi tệ của nguyên chủ mà bắt chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com