Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Thế Giới Thứ Nhất : Tổng Tài Mê Đắm Tình Nhân Lẳng Lơ (3)

Đến được văn phòng của Giang Diệp, Tình Tình theo sau anh vào trong, rồi tách ra, tự nhiên ngồi lên ghế sofa, ánh nhìn lướt qua biểu cảm của Giang Diệp. Được một thoáng chốc im lặng, cô mỉm cười, đứng dậy, đi đến phía anh rồi ngồi thẳng vào lòng Giang Diệp đang làm việc.

Giang Diệp khựng lại, ngửi thấy mùi hoa linh lan quen thuộc nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi khiến anh vô thức nắm chặt lại cây bút trên tay, sau đó lại thả lỏng thở ra một hơi, mỉm cười dịu dàng nhìn Tình Tình.

"Có chuyện gì sao, Tình Tình?"

Tình Tình híp mắt, ngón tay lướt nhẹ qua từng đường nét trên khuôn mặt anh, rồi cô cố tình áp sát lại gần anh, gần tới nỗi chỉ cần một chút nhúc nhích một chút thì có thể môi chạm môi rồi.

Nhưng không như mọi khi, Giang Diệp lại bất ngờ quay mặt đi, Tình Tình không biến sắc, nhưng chỉ là trong ánh mắt chất chứa vài phần không vui, cô nắm lấy cà vạt của Giang Diệp, thì thầm bên tai anh.

"Giang Diệp, sao anh lại tránh né em vậy~"

"Là..."

"Để tâm đến cô gái khác rồi sao?"

Giang Diệp không đáp lại ngay, Tình Tình thấy vậy cũng có chút chán, định đứng dậy rời đi thì lại bị anh ôm eo giữ lại, cằm bị bóp chặt, có chút đau, ánh mắt anh cứ như sói đói lâu ngày không được ăn gặp được con mồi, vồ vập mà hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Tình Tình cũng chẳng đẩy ra làm gì, phối hợp ôm lấy cổ anh, lưỡi quấn lấy lưỡi Giang Diệp, nhưng đây chẳng phải là nụ hôn sâu như mọi ngày, anh cứ như là phát điên hay sao, hôn cô chẳng muốn dừng.

Mãnh liệt đến mức...

Đáng sợ.

Gáy Tình Tình bị ghì chặt lại, miệng hé ra, tê dại mà nụ hôn này, dù cô có cố đẩy anh ra như thế nào, Giang Diệp cũng chỉ càng ngày càng làm càn, hôn như si như dại, cánh môi của Tình Tình bị hôn đến mức đỏ bừng lên, son môi cũng bị hôn nhòe gần hết, khóe mắt Tình Tình ướt nhèm, tay chỉ có thể run rẩy mà nắm lấy áo anh, không ngừng thở dốc, sức lực như bị rút cạn.

Một Giang Diệp điên cuồng như vậy...

Thật sự.

Quá xa lạ rồi...

Tình Tình luôn nắm giữ được tình hình lúc này lại đột nhiên cảm thấy run sợ, từng hơi thở bị cắn nuốt không thương tiếc, lắp đầy vào là mùi trầm hương lạnh lẽo quen thuộc ấy, đồng tử cô dần tan rã, chết chìm trong nụ hôn đầy khát khao này.

Nhưng bản năng lại khiến cô phản kháng lại, cắn lấy bờ môi ấy, vị tanh ngọt lan toả trong khoang miệng, nhưng không khiến anh dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn chăm chăm Tình Tình, rồi lại ghì chặt gáy cô, tiếp tục nụ hôn này.

Choáng váng.

Ngạt thở.

Tê dại.

Tình Tình nức nở trong cổ họng, hô hấp vội vã, cả người như đoá hoa rơi rụng, run rẩy trước gió bão của khoái cảm.

Hơi thở nóng ấm dần tách rời, Tình Tình vẫn còn chưa hoàn hồn, son môi tỉ mỉ giờ bị hôn đến lem nhem, môi hé ra, như cá mắc cạn tìm lấy không khí, một chốc sau, cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Giang Diệp chạm vào má mình, cô mới dường như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn anh.

"Anh..."

Giang Diệp nhìn cô chăm chăm, rồi nở một nụ cười ấm áp như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao, lại khiến Tình Tình đầu óc tê dại.

"Xin lỗi, anh không cố ý, chỉ là...quá muốn hôn em thôi."

Muốn nhấn chìm em trong nụ hôn này.

Để em không thể nghĩ tới gì khác.

Đáy mắt âm trầm lạnh lẽo, như xiềng xích vô hình, giam cầm lấy chú chim hoàng yến muốn tung cánh bay đi, tìm kiếm tự do mà nó luôn khát khao.

Sau một thoáng chốc im ắng, Tình Tình né tránh ánh mắt anh, vội đứng dậy, Giang Diệp cũng thuận thế buông tay, chỉ là ánh mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ là một li.

"Em...em khát quá, em đi uống chút nước, chút nữa sẽ về."

Lấy đại một cái cớ vụng về, Tình Tình như chạy chối chết mà rời khỏi văn phòng của anh, khuôn mặt kiêu ngạo thường thấy giờ chỉ còn một mảnh tái nhợt.

"...Anh ấy, mẹ nó bị sao thế."

Tình Tình vuốt nhẹ tóc, rồi đi đến phòng nghỉ, pha tạm một tách cà phê, uống xong, não bộ cũng tỉnh táo ra một chút, cô mím môi, đành cố thôi miên bản thân tin tưởng lời nói ban nãy của Giang Diệp.

"Ha...muốn hôn, đúng là muốn hôn người ta đến chết mất."

Lúc này, Giang Diệp trong văn phòng chỉ im ắng, tay đưa lên,miết nhẹ vết cắn trên môi mình, như muốn khảm sâu độ ấm vào da thịt, rồi anh cười khẽ, ôm lấy mặt mình.

"Kẻ tồi tệ..."

"Tại sao lại khiến anh không ngừng yêu em được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com