Chương 7
Chương 7: Trưởng Huynh 7 [Em Trai Lớn Và Em Trai Nhỏ Đối Đầu Nảy Lửa Trên Bàn Ăn, Anh Cả Và Em Gái Ôm Bát Ăn Dưa Xem Diễn.]
Giải Nguyên rời đi với hạ thân cương cứng. Anh cố tình đứng sau giá để đồ, ánh sáng mờ tối che giấu sợi dây quần bị dương vật cương cứng làm nổi lên. Anh nghe thấy tiếng khóc của Giải Trúc sau đó, hạ thể càng cứng hơn, nhưng vẫn không đi. Anh sợ bị nhìn ra điều gì đó.
Anh trở về phòng, nhớ lại tất cả những gì vừa nghe thấy và nhìn thấy. Nỗi lòng vốn luôn bình lặng đến giờ vẫn khó có thể tĩnh lại. Anh ngậm điếu thuốc vào miệng, đôi môi mỏng lãnh đạm mím chặt.
Cúi đầu nhìn hạ thân sưng lớn, nhắm mắt lại, anh lại có thể nhớ đến tiếng rên rỉ nũng nịu và tiếng nức nở của Giải Trúc.
Nửa ngày, một bàn tay ấn lên hạ thể.
Anh nhất định phải cho Giải Trúc một bài học.
Cái giá phải trả cho việc đã phá vỡ cuộc sống bình tĩnh của anh.
Còn về Giải Lương, trường học của hắn sắp khai giảng rồi, vừa hay lăn ra khỏi nhà.
Ngày hôm sau, Giải Thiển nấu cháo mà anh cả thích ăn. Trên bàn cơm, cô bé đang chơi điện thoại chờ các anh trai ăn cơm, kết quả phát hiện ra ba người anh trai mình, người nào thức dậy cũng muộn hơn người nào. Sắc mặt anh cả trông khá hơn một chút, vẫn trắng muốt như ngọc, chỉ là khóe mắt càng thêm đỏ. Sắc mặt anh hai và anh ba đều không được tốt lắm, nhìn qua vừa xanh xao lại vừa u ám, nhìn một cái là biết cả đêm không ngủ.
Giải Thiển không nhịn được mà cằn nhằn: "Anh ba lại thức khuya chơi game à."
Giải Lương ngồi rất gần Giải Trúc, gần như nửa người hắn đều dựa vào ghế của Giải Trúc. Nghe xong lời đó, vẻ mặt vốn không vui của hắn hơi khởi sắc, khiêu khích: "Đúng vậy, chơi rất lâu, rất lâu. Trò chơi còn bị anh chơi cho khóc thét ra."
Giải Thiển: "?"
Giải Lương có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Giải Nguyên, ánh mắt đó tràn đầy sự cảnh cáo.
Nhưng người mà hắn muốn được để ý lại không để ý đến hắn, vẫn mặt trắng bệch, im lặng ăn cháo, không ngẩng đầu lên nhìn.
Trong lòng Giải Lương không hiểu sao cảm thấy có chút ủy khuất. Tất cả là do Giải Nguyên cái tên ngu ngốc này, lẽ ra suýt chút nữa là có thể cùng anh trai chơi đùa rồi.
Hắn ghé sát Giải Trúc, tay dưới bàn nắm chặt lấy tay Giải Trúc. Giải Trúc cố tránh, nhưng không tránh được, bị nắm chặt: "Anh trai~ Em sai rồi, anh đừng không để ý đến em mà."
Hắn dúi đầu vào vai Giải Trúc: "Anh như vậy làm em thật khó chịu."
Giải Trúc mím môi, không nói lời nào.
Giải Thiển có chút bất ngờ nhìn cảnh này. Quan hệ của anh cả và anh ba tốt lên nhanh quá nhỉ? Không phải anh ba mới tỉnh lại hôm qua sao? Còn mặt Nguyên ca sao lại xấu đến vậy? Công ty mắc lỗi gì à?
Giải Thiển, người luôn làm "áo bông nhỏ" bên cạnh, đầu tiên hỏi thăm anh cả: "Anh cả, anh bị cảm đỡ chưa? Sao cảm giác càng thêm nghiêm trọng vậy?"
Không chỉ khóe mắt đỏ hơn hôm qua, mà giọng nói khi hỏi thăm vừa nãy còn khàn đặc hơn.
Giải Trúc lại né một chút, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Giải Lương một cái.
Thấy đáy mắt Giải Lương hơi đỏ, nhìn ủy khuất đau khổ vô cùng, cậu ngẩn người một chút, nhưng rồi nhanh chóng dời mắt đi, đáp lại Giải Thiển: "Không sao đâu, anh chỉ là khỏi chậm hơn thôi. Trông nghiêm trọng vậy chứ anh cảm giác vẫn ổn, Tiểu Thiển không cần lo lắng."
Giải Thiển gật đầu, nhìn Giải Lương hôm nay vô cùng bất thường, cuối cùng không nói gì nữa. Cô bé lại hỏi Giải Nguyên: "Công ty có vấn đề gì sao?"
Ánh mắt Giải Nguyên đang u ám nhìn chằm chằm Giải Lương dừng lại: "Hả?"
"Thấy mặt anh đáng sợ lắm."
Giải Nguyên dùng cái vẻ mặt đáng sợ đó nhìn Giải Thiển một cái, cô bé rụt rè nói: "Đúng vậy, chính là khuôn mặt này, đặc biệt đáng sợ."
Giải Lương tâm trạng không tốt, đặc biệt cổ vũ: "Đúng vậy, dọa chết người. Trên bàn cơm còn đâu, hết hứng muốn ăn."
Nói rồi làm động tác như muốn nôn mửa.
Ánh mắt Giải Nguyên sắc bén, ngay sau đó thế mà lại khẽ cười một tiếng, ý cười không đạt đến đáy mắt: "Không có gì. Gặp phải một thằng súc sinh coi thường người khác, lừa gạt người thân đến suýt phá sản, còn làm người ta khắp người đầy vết răng. Tiểu Thiển, em nói xem, loại súc sinh đó có đáng ghét không?"
Giải Thiển vẻ mặt ngây ngốc, nhưng cô bé vẫn gật gật đầu.
Sau đó cô bé liền thấy mặt anh hai mình cũng xụ xuống.
Giải Trúc trong lòng buồn cười, cái kết cục này cũng khá sâu sắc, trùng khớp với suy nghĩ của cậu.
Đang thầm vui vẻ thì bên kia Giải Nguyên đột nhiên gọi tên cậu.
"Giải Trúc, ngồi cạnh tôi."
Giải Trúc còn chưa kịp phản ứng, Giải Lương đã lạnh lùng mở miệng trước: "Cút đi, đừng làm mất hứng ăn của anh trai tao."
"À." Giải Nguyên tiếp tục cười: "Mày nói là anh trai nào? Sáng nay tao cũng nghĩ đến thằng súc sinh đó là hết hứng ăn rồi."
Giải Lương: "Thằng ngu khốn nạn, câm miệng!"
Giải Nguyên: "Xem cái tố chất của mày kìa."
"Đúng vậy, chỉ có mày là giỏi!"
"Không dám, so với thằng súc sinh đó tao thật sự hổ thẹn không bằng."
Giải Thiển: "..."
Giải Trúc: "..."
Đây là cảnh tượng gì của mấy đứa gà con cãi nhau thế này.
Giải Trúc mặt tái nhợt, nắm chặt cái muỗng, cúi đầu im lặng ăn cơm.
Ngón tay cậu nắm chặt cái muỗng có chút run rẩy. Trong mắt hai anh em nhà họ Giải, đó là vì họ tranh giành mà sợ hãi.
Giải Trúc vừa xem diễn, vừa cảm khái, cháo hải sản của em gái thật sự ngon đến mức khiến người ta run rẩy, cảm động đến mức chảy nước mắt, khiến cậu ăn xong miếng cuối cùng rồi mới để ý đến họ.
Rất nhanh, miếng cuối cùng cũng ăn xong, Giải Trúc có chút đau lòng.
Cậu mặt trắng bệch nhìn Giải Nguyên một cái, ngay sau đó hơi chần chừ đứng dậy, trông có vẻ là muốn đi sang cạnh Giải Nguyên.
Giải Lương không cho cậu đi, tay vẫn nắm chặt Giải Trúc không buông.
"Không được, em không cho anh qua đó."
Hàng mi Giải Trúc khẽ rũ, cậu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, chặt đến mức không thể tách rời. Như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn sang Giải Thiển, chỉ thấy trên mặt Giải Thiển tràn đầy sự nghi hoặc, tay cậu run lên.
Giải Lương rõ ràng phát hiện ra trong ánh mắt Giải Trúc nhìn mình có chút sợ hãi. Bộ dạng của cậu vừa rồi hắn cũng thấy rồi, cậu đang sợ Giải Thiển phát hiện ra mối quan hệ giữa họ.
Đôi mắt màu đen đó hơi đỏ, khóe mắt lan rộng như những điểm đỏ của nước mắt. Khi cậu nhìn hắn với vẻ cầu xin, trong lòng hắn cũng thoáng chút không nỡ, nhưng đồng thời hạ thân lại nổi phản ứng.
Lần này hắn thật sự cảm thấy mình có chút cầm thú.
Hắn ngẩng đôi mắt phượng khẽ nhìn Giải Trúc.
Có lẽ hắn thật sự có chút thích anh trai, nên không nỡ để anh trai lộ ra ánh mắt như vậy ngoài lúc động dục.
Hắn dỗ dành cậu trước, rồi lại nói: "Anh trai... Em có thể đảm bảo, sau này em tuyệt đối sẽ xin ý kiến của anh.. Anh... đừng giận em có được không?"
Đôi mắt màu lưu ly thật xinh đẹp, cũng như dễ vỡ nát.
Có lẽ vì thấy hắn quá đáng thương, trên mặt cậu lộ ra một tia do dự.
"Giải Trúc, lại đây."
Giọng Giải Nguyên càng thêm lạnh trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt.
Tay Giải Trúc khẽ tránh, lần này thật sự thoát khỏi lòng bàn tay Giải Lương.
Cậu hơi sững người, quay người lại do dự một lát. Khuôn mặt ôn nhu đó đối với Giải Lương lắc đầu: "... Không giận đâu."
Nói rồi, cậu vòng qua Giải Lương, ngồi xuống cạnh Giải Nguyên.
Giải Lương không ngờ lại có cú xoay chuyển như vậy, anh trai không khỏi quá dễ dỗ. Hắn ngây người một chút, ngay sau đó khẽ cười thành tiếng, nghe rất hay.
Hoàn toàn trái ngược với hắn, ánh mắt sâu thẳm của Giải Nguyên thế mà lại lộ ra vẻ hung ác như liếm máu. Mày mặt anh âm trầm như trời mưa u ám, thần sắc cực kỳ lạnh lùng liếc nhìn Giải Lương một cái.
Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống mặt Giải Trúc, không khách khí nói với cậu: "Ngốc đến cực hạn."
Giải Trúc sắc mặt trắng bệch, ngồi trên ghế bên cạnh khẽ rụt người lại, hơi rũ cái cổ thon dài, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm đáy chén, không biết đang suy nghĩ gì.
Giải Lương thấy anh trai vừa mới dỗ được một chút lại bị mắng, không vui: "Được rồi, chỉ có mày là thiên tài. Mọi người trong mắt mày đều là đồ ngốc."
Giải Nguyên giọng điệu bình thản: "Không phải mọi người, nhưng chắc chắn có mày."
Giải Lương cười khẩy: "Thật sự khiến tôi cảm động, cũng là lần đầu tiên thấy có người nghĩ mình nói gì cũng đúng hết."
Giải Nguyên liếc anh ta: "Mày đây đã thấy rồi đấy."
"Mở rộng tầm mắt, anh hai mày tự cao tự đại như thế thật sự làm tao vô cùng lo lắng cho công ty."
"Không cần lo lắng, cũng không đến lượt mày quản."
"Đúng vậy, tao quản anh trai cả của tao là đủ rồi, không đến lượt mày phải bận tâm."
"Súc sinh quá nhiều, tao đang bảo vệ anh ấy."
"Thằng ngu thối tha!"
"Đáng xấu hổ."
Giải Trúc: ...
Ăn dưa, xem diễn.
Giải Thiển: "..."
Cô bé gần như toàn bộ quá trình đều ngơ ngác.
Đầu tiên là thấy vì lời nói của anh hai, anh cả và anh ba tay trong tay, ánh mắt quấn quýt si mê làm như sinh ly tử biệt. Rồi vì ba chữ "anh trai cả", anh ba xuân về hoa nở, anh hai lạnh lùng buông xuống, tiếp theo là hai người này lại không hiểu sao cãi nhau ầm ĩ!
Cô bé khuôn mặt vô cảm, có chút cạn lời. Quay đầu đi quan tâm anh cả, lại phát hiện cháo hải sản trong chén anh cả đã ăn hết rồi.
Cô bé có chút kinh ngạc, thấy anh cả cúi đầu nhìn chén, nói: "Anh cả còn ăn không? Trong nồi còn mà."
Khuôn mặt trắng nhợt như ngọc của cậu, mày mặt khẽ cong lên, mang theo một tia ấm áp, cười hiền hòa như gió xuân với cô bé, dịu dàng gật đầu.
Giải Thiển nghĩ thầm: Anh cả thật là ôn nhu quá đi!
Chẳng qua, cảm giác được lượng cơm ăn của anh cả hai bữa gẫn đây hình như có chút nhiều, có thể là do bị bệnh? Nhưng ăn được nhiều hơn thì tốt, có lẽ là tài nấu nướng của cô bé lại thăng hoa rồi!
Dù sao thì, bất kể là điểm nào, kết luận đều rất vui vẻ mà.
Giải Thiển không muốn phản ứng hai anh trai vẫn đang nói lời lạnh nhạt cãi nhau, ôm lấy trái tim ấm áp vì anh cả, vừa ngân nga vừa tự mình múc cháo cho anh trai.
---
End chương 7.
-Khúc Dạ Lưu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com