Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trứng màu: Góc Nhìn Của Giải Nguyên

Trứng màu: Góc Nhìn Của Giải Nguyên

Hai giờ sáng, màn đêm đen kịt hỗn loạn, biệt thự đèn đuốc sáng trưng.

Rất tĩnh lặng, ngay cả tiếng ve sầu trong những tán cây bên ngoài hôm nay cũng ít kêu hơn.

Anh rất tỉnh táo.

Giải Nguyên nghĩ.

Tỉnh táo nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của Giải Trúc bên trong.

Anh nghe rất rõ, đó là kiểu vô cùng bất thường, táo bạo và đầy tình dục. Mặc dù tiếng kêu vẫn chưa lớn bằng Giải Lương, nhưng bình thường Giải Trúc căn bản không dám phát ra loại âm thanh bất thường này, nó còn lớn hơn cả khi cậu cúi đầu nói chuyện.

Trong khoảnh khắc đó, cánh tay anh nổi da gà. Phản ứng này không đúng, anh ta không biết mình nên đối mặt với sự run rẩy trên da như thế nào.

Anh không rõ đây là do lạnh toát người, hay là bị kinh sợ, hoặc là cơ thể đang phát ngứa.

Điều duy nhất có thể xác định, chính là sự mất kiên nhẫn và bất mãn đối với Giải Lương vào lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, là sự tức giận muốn đấm cho hắn một cú.

Tiếng cười trêu chọc của Giải Lương, đầy miệng gọi "anh trai", sự giả vờ dối trá, các loại thủ đoạn được thi triển trên người Giải Trúc, thật sự khiến anh mở rộng tầm mắt.

Về việc Giải Trúc tại sao lại trở thành cái dáng vẻ này, trong đầu anh ta hiện lên nhiều khả năng.

—— Giải Trúc bị Giải Lương hạ thuốc, khó lòng tự chủ.

—— Bản tính Giải Trúc vốn dĩ là như vậy, trời sinh dâm đãng, sự dịu ngoan trước đây đều là giả vờ.

—— Hoặc cũng có thể Giải Trúc và Giải Lương lưỡng tình tương duyệt, bất cứ điều gì xảy ra giữa họ đều là lẽ tự nhiên đối với họ.

—— Có lẽ còn có những lý do khác...

Nhưng dù là câu trả lời nào đi chăng nữa, đều không phải là lý do khiến anh đứng yên tại chỗ này vào giờ phút này.

Giải Nguyên biết anh hiện tại nên có hai lựa chọn.

Để duy trì mối quan hệ trong nhà, đẩy cửa, xông vào ngăn cản, hoặc là nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát rời đi, tránh cho cái sự loạn luân anh em dâm ô này làm bẩn tai mắt mình. Nhưng anh không động đậy, cảm giác ngứa trên cánh tay vẫn chưa tan đi, thậm chí càng ngứa hơn, anh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ vừa mới lướt qua Giải Trúc.

Âm thanh bên trong thay đổi, người anh trai ngu ngốc kia cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu ngăn cản hành vi của Giải Lương.

Giọng nói rất lớn, nghe như thật sự tức giận, vì thế anh đã biết câu trả lời mà anh vẫn luôn nghi hoặc tối nay: những dấu vết trên người Giải Trúc, là do Giải Lương để lại.

Ngay từ khi anh đứng đây nghe thấy tiếng động, đã lờ mờ có suy đoán như vậy.

Quả nhiên là thế.

Người anh trai của anh bị em trai mình làm, thật là một sự thật châm biếm, dù cho anh chưa từng coi họ là anh em.

Cơn giận của Giải Trúc cũng không làm anh ta vui mừng được bao lâu, người anh trai ngu ngốc này, chưa nói được bao nhiêu lời, đã lại bị Giải Lương lừa gạt, mềm lòng.

Sự trách mắng không hề có chút lực độ, ngu ngốc đến mức khiến người ta tức sôi máu.

Anh từ từ nắm chặt ngón tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Bên trong lại bắt đầu.

Giải Nguyên nghe rõ từng câu, từng tiếng thở dốc bên trong.

Giọng điệu nũng nịu rên rỉ bất thường, trái ngược với thường ngày của Giải Trúc, khiến hầu kết anh trượt một cái, cơ thể nóng lên, anh lại như ngửi thấy cái mùi hương đó.

Giải Nguyên nhíu mày, ý nghĩ này khiến anhcảm thấy cực kỳ khó chịu.

Tại sao lại không đóng cửa chứ? Như vậy có lẽ anh đã không phát hiện ra. Chắc chắn là Giải Lương lén lút đi vào, vội vàng đến mức cửa cũng không đóng, người anh trai này nhất định rất ngon phải không?

Nhưng nếu buổi chiều đã có một lần, biết hành vi khinh thường của Giải Lương, tại sao Giải Trúc lại không khóa cửa vào đêm khuya sau khi đã nhận được bài học? Sao lại không có chút đề phòng nào như vậy? Là cố ý sao? Thật là không biết liêm sỉ.

Giải Nguyên đứng suy nghĩ rất nhiều, tiếp theo, bên trong bắt đầu truyền ra những âm thanh dính nhớp kỳ lạ.

Điều này khiến cơ thể anh có chút cứng đờ.

Tiếng hai người trong phòng quấn quýt vào nhau, cơ thể và tiếng nước va chạm, khó nghe và hạ lưu. Thời gian càng dài, âm thanh càng thêm kịch liệt, càng thêm dâng trào.

Họ đang làm gì vậy?

Giải Nguyên cảm thấy cơ thể mình không phải của mình, anh ý thức rõ ràng rằng cơ thể đã đi đến khe cửa, mở to mắt nhìn hành vi của hai người bên trong.

Từ góc độ này có thể thấy, Giải Lương đè lên người Giải Trúc mà nhấp nhô, tay nắm chặt dương vật của cả hai, những cú va chạm phát ra âm thanh dính nhớp "tư lưu". Hắn đang hôn Giải Trúc, bị người đó chống đỡ, Giải Nguyên không nhìn thấy mặt Giải Trúc, nhưng anh ta nhìn thấy chân cậu, đôi chân thẳng tắp giờ phút này đang uốn lượn, ngón chân vô lực cuộn lại.

Anh nghe thấy những âm thanh động tình mà anh chưa từng nghe thấy, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt trông có vẻ ôn nhã kia, giờ phút này sẽ vô sỉ và hạ lưu đến mức nào.

Chờ đến khi cuộc ái ân của hai người bên trong kết thúc, Giải Nguyên vẫn không động đậy. Anh bây giờ muốn hút một điếu thuốc, để xoa dịu sự khó chịu trên người.

Anh ta đã nổi phản ứng.

Ánh mắt Giải Nguyên sâu thẳm như mắt chim ưng, thần sắc trong mắt đen tối không rõ.

Lấy ra hộp thuốc, rút một điếu, không châm lửa, kẹp giữa hai ngón tay, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Suy đi nghĩ lại, anh xác định, bất kể là bị động hay chủ động, Giải Trúc đều đã không còn an phận nữa.

Anh không thích cảm giác này, nhưng nó lại như một tín hiệu.

Tiếng nói chuyện bên trong vẫn tiếp tục, hai người đang đối thoại. Anh trước đó không nghe rõ, chỉ nghe Giải Lương nói anh ta lại cứng.

Giải Nguyên bóp nhẹ đầu lọc thuốc, có chút không nhịn được, anh muốn xông vào đánh Giải Lương.

Anh xoa xoa điếu thuốc trên tay, châm lửa.

"... Mông anh trai ướt hết rồi..."

Giải Nguyên nhắm mắt.

Cửa mở rất lớn, mùi khói sẽ theo không khí truyền vào, làm người bên trong phát hiện.

Khoảng cách gần như vậy, mùi hương hẳn là không nhỏ.

Anh cố ý làm vậy, cảm thấy như vậy họ hẳn sẽ kiềm chế một chút.

Anh không thể đứng ở đây nữa, phản ứng đã nổi lên, hơi phá vỡ sự bình tĩnh bấy lâu nay của anh ta.

Anh ta phải đi.

Nhưng ngay sau đó anh lại phát giác, Giải Lương cái thằng nhóc khốn nạn này vẫn muốn làm anh trai hắn.

Anh hít một hơi thật sâu.

Giải Nguyên hơn hai mươi năm nay tuân thủ nghiêm ngặt nhất, đó là quy luật. Học tập, làm việc và nghỉ ngơi, quy hoạch tương lai, đều nằm trong khuôn khổ của anh, ổn định biết bước tiếp theo nên đi thế nào, như vậy mới có thể tránh được những sai lầm có thể xảy ra trong tương lai.

Nhiều năm qua anh ta ghét nhất, chính là sự bình tĩnh, quy luật bị phá vỡ.

Rời khỏi đây, chỉ cần người bên trong không làm những chuyện khác người trước mặt anh, anh sẽ giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, liền có thể tiếp tục duy trì loại quy luật này.

Nhưng loại quy luật này, khi anh đưa tay gõ cửa, đã bị chính tay anh phá vỡ.

Anh nghĩ, Giải Trúc có lẽ đó chính là tín hiệu kêu anh phá vỡ sự bình tĩnh.

Anh phải cho cậu một bài học.

---

End trứng màu.

-Khúc Dạ Lưu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com