Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

009: Tô Niệm rất giỏi về "chuyện đó"!

Editor: Chanh

Truyện được cập nhật sớm nhất tại group FB Group truyện của Chanh

Lâm Mộ Sênh lập tức lùi người về sau.

"Tô Niệm, cô đừng hiểu lầm. Tôi với Viễn Sơ không có gì hết, chỉ là đang nhớ lại khoảng thời gian lúc còn ở trường học, hoài niệm một chút thôi!"

Lạc Viễn Sơ nhìn Tô Niệm bằng ánh mắt không thiện cảm. Người này sớm không xuống, muộn không xuống, lại xuống ngay đúng lúc này. Khó khăn lắm Mộ Sênh mới mở lòng với anh, giờ phút này anh không muốn bị bất kỳ ai quấy rầy.

Chờ đến khi Tô Niệm bước đến gần, hai người mới nhận ra cách ăn mặc hôm nay của cô khác hẳn mọi hôm. Tô Niệm mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen ôm sát cơ thể, môi son đỏ rực trông cô thật sự rất nổi bật.

Bấy giờ Tô Niệm đứng ở bậc thang cao nhìn càng giống như đang bắt gian: "Lạc Viễn Sơ, anh quên hết những gì đã hứa với em tối qua rồi à? Sao nào? Anh ăn xong thì không chịu trách nhiệm nữa?"

Khóe miệng Lạc Viễn Sơ giật giật vài cái. Anh đã ăn cái gì hả? Tối qua cô đá anh hai lần bằng cái chân thối đó, cũng tính hả?

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa tối qua đôi bên cũng đã hứa sẽ hợp tác nên hôm nay phải hành động theo kế hoạch, mà trong kế hoạch của Tô Niệm thì hiện tại anh là bạn trai của cô.

"Mộ Sênh... Anh... hiện tại Tô Niệm là bạn gái của anh..."

Nói xong lời này Lạc Viễn Sơ không dám ngước mặt lên nhìn Lâm Mộ Sênh. Một tháng, đúng một tháng mà Tô Niệm không thực hiện được đúng lời đã nói, khiến cho đám người vây quanh Mộ Sênh biến mất, anh nhất định sẽ giết chết cô!

Nụ cười trên môi Lâm Mộ Sênh nhạt đi thấy rõ nhưng ngay sau đó trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Trên đời chỉ sợ người không có khuyết điểm, nếu Tô Niệm có người mà cô để ý vậy thì không việc gì Lâm Mộ Sênh cô phải sợ nữa.

Lâm Mộ Sênh mỉm cười dịu dàng, trong giọng nói còn pha chút ý tứ xin lỗi: "Thật ngại quá, giờ em mới biết hai người ở bên nhau. Vậy tốt rồi, sau này em không phải bận tâm về chuyện không ai chăm sóc anh nữa... Tô Niệm à, chúng ta làm hòa nha!"

[008 chống nạnh, tức muốn xì khói: Cô ta muốn đào góc tường nhà cô đấy!!!]

Tâm trạng Tô Niệm phấn khởi, vừa giành chút sức dỗ dành bé hệ thống vừa giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ôi, chị Lâm, hai ta có bất hòa với nhau hả? Em còn cần chị giới thiệu đàn ông cho em nữa, sao lại bất hòa với chị được kia chứ? Nói bất hòa chắc hẳn là do đám người nhỏ mọn kia nghĩ nhiều nói bừa rồi ~~~"

Lâm Mộ Sênh bị chặn họng, tức đến mức máu dồn lên não nhưng cũng nhanh chóng kiềm chế lại. Tô Niệm càng ra sức châm chọc càng chứng tỏ cô có quan tâm đến Viễn Sơ.

"Ừ, nếu cô không để tâm thì tốt rồi. Sau này bạn của tôi cũng là bạn của cô... Viễn Sơ, em đi trước đây, nhiệm vụ hôm nay là dọn dẹp khu vực phía Bắc, anh cũng phải tham gia đấy, đừng quên nhé!"

Khi Lâm Mộ Sênh rời đi, Tô Niệm nhướng mày, kết hợp với bộ đồ cô đang mặc càng toát lên vẻ lạnh lùng: "Người ta mới cho anh chút lợi lộc là anh đã không kiềm chế được, Lạc Viễn Sơ, anh hèn hạ thật đó!"

Lạc Viễn Sơ siết chặt nắm đấm, bị chửi nhiều riết thành quen.

"Tôi hèn hạ hay không liên quan gì đến cô!"

"Ha, đừng quên thỏa thuận giữa tôi với anh. Trong vòng một tháng, không cần biết Lâm Mộ Sênh có hạ thấp mình đến cỡ nào, anh đều phải ráng giữ vững cho tôi... Nếu lại như vừa nãy, phá hỏng kế hoạch của tôi, tôi đảm bảo sẽ khiến cô ta từng giây từng phút đều chán ghét anh!"

Lần đầu bị người khác giáo huấn như vậy, Lạc Viễn Sơ không ngừng thở gấp, rất muốn chế nhạo lại Tô Niệm nhưng đúng là vừa nãy suýt chút nữa anh đã không giữ được thỏa thuận, đem mọi chuyện phơi bày ra.

Việc nào ra việc nấy, đây đúng là anh đã sai.

Lạc Viễn Sơ nắm chặt tay: "Sẽ không có lần sau!"

Nửa tiếng sau, Lạc Viễn Sơ ngồi trong xe tiến về khu vực phía Bắc.

Nhiệm vụ dọn dẹp lần này đã huy động hai phần ba số dị năng giả, Tô Niệm đương nhiên ở lại trong biệt thự vậy nên trong xe lần này chỉ có Lộ Tranh, Hàn Cảnh, Tạ Hoài Tư, Hứa Tông Cường và hai người bạn của Lộ Tranh, người cuối là Lạc Viễn Sơ.

Trước lúc xe xuất phát, hầu như mọi người đều thấy Tô Niệm ra tiễn anh, còn đưa cho anh danh sách vật tư cần, nào là nước hoa, trang sức, nho...

Giờ đây toàn đội đều biết anh và Tô Niệm đang bên nhau.

Không khí trong xe hiện giờ có chút kỳ lạ, ngoại trừ Lộ Tranh đang bình tĩnh ngồi trên ghế phụ, những người khác đều có phần lo lắng.

Hàn Cảnh với mái tóc đỏ không kiềm nén được cơn tò mò, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên và khinh bỉ khó nói. Có điều cậu không quen biết Lạc Viễn Sơ, cũng không dám làm càn trước mặt Lộ Tranh nên chỉ có thể chọn người có vẻ ôn hòa và nhã nhặn nhất là Tạ Hoài Tư để chọc chọc vào người.

Tạ Hoài Tư hít một hơi thật sâu, theo bản năng hắn cảm thấy Tô Niệm không phải người dễ chọc. Với lại hiện giờ bớt đi một đối thủ tranh giành tình cảm cũng là một điều tốt, thật không nên gây thêm rắc rối làm gì.

Nhưng trong người Hàn Cảnh như có thuốc nổ, cứ xoay qua xoay lại muốn hóng hớt cái "ruộng dưa" này. (P/s: đơn giản là chó con Cảnh nhiều chuyện =))) )

Tạ Hoài Tư bí quá đành phải tự gượng ép bản thân mở miệng để hóng chuyện: "Viễn Sơ, sao ông lại... lại ở bên cái cô họ Tô đó vậy?"

Tai của mấy người trong xe đều dựng lên để hóng, đúng vậy đúng vậy, tại sao thế, này là gu thẩm mỹ giảm sút nhiều đến thế sao? Hơn nữa mới hôm qua không phải Lạc Viễn Sơ còn thể hiện tình cảm sâu nặng với Mộ Sênh sao, làm cả bọn lo muốn chết, sao chỉ mới sau một đêm lại đột ngột ở bên Tô Niệm rồi???

Đối mặt với sự tò mò của mọi người, Lạc Viễn Sơ rất muốn giả điếc cho xong.

Với câu hỏi này, Tô Niệm đã soạn sẵn câu trả lời cho anh, đó là phải công khai... công khai nói ra sự thật... sự thật là...

Cái người phụ nữ đó liên tục nhắc nhở anh, quậy cho nước càng đục càng tốt, còn nói cái gì mà muốn trong tương lai kinh doanh phát triển tốt thì ngay từ đầu phải tích cực quảng bá.

Thôi, không cần mặt mũi thì không cần, ai sợ!

Lạc Viễn Sơ cắn răng, làm như vô tình tiết lộ: "Tô Niệm, cô ấy rất giỏi về "chuyện đó"!"

HẾT CHƯƠNG 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com