039: Chị, anh rể trên giường rất dũng mãnh nhỉ?
Editor: Chanh
Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ Chanh nha ^^
Cái tên này, sao lại gấp vậy chứ!
Tô Niệm nghi ngờ, có lẽ Trần Mặc Hàn đã nhìn thấu suy nghĩ của cô!
Trong trường hợp này, càng kéo dài thời gian thì càng chơi được nhiều trò khác nhau! Tinh hoa thứ nhất của yêu đương vụng trộm là lén lút, thứ hai là thử đi thử lại. Cảnh tượng yêu đương vụng trộm ảo diệu ngàn năm khó gặp như vầy, nếu không dâm hơn thì thật quá đáng tiếc!
Ý định ban đầu là sau khi 69 xong cô sẽ cưỡi lên trên người Trần Mặc Hàn, không đâm vào trong mà chỉ cạ cạ dương vật, ma sát bên ngoài, đợi đến lúc hưng phấn đủ rồi thì dâm đãng hỏi chị gái một câu rằng có thể làm tình trước mặt chị được không?
Thử tưởng tượng xem, nữ phụ ở trước mặt nữ chính hỏi có thể "ăn" dương vật của nam chính được không? Em gái hỏi chị mình rằng có thể làm tình với anh rể không?
Thánh thần ơi, hai tội ác đạo đức nặng nhất chồng lên nhau, vừa dâm vừa đê tiện lại vừa kích thích.
Thế nhưng dù đã đút vào vẫn không thể ngăn nổi cơn sóng tình đang dâng trào.
Ở tư thế hiện tại, cô gần như nằm bò sát mép giường, trùng hợp hướng thẳng về phía đối diện Tô Nguyệt Ánh. Bộ ngực mềm mại đặt trên đôi chân khỏe khoắn của Trần Mặc Hàn, mông nhỏ bị đâm lắc lư liên tục, dương vật mang theo lửa giận thúc nửa cây vào trong, thừa biết với bản chất dâm đãng Tô Niệm có thể nhanh chóng thích ứng được nên hắn không cho cô thời gian thích nghi, cứ thế bắt đầu đâm thọc.
Bị anh rể gian dâm ngay trước mặt chị mình! Khoảng cách còn gần như thế nữa!! Tiếng "Phụt" khi đâm vào ấy, chắc chắn chị ta cũng đã nghe thấy!
Tuy đã đến bước này nhưng Tô Niệm vẫn không từ bỏ ý định chơi lớn của mình, không có cơ hội hỏi Tô Nguyệt Ánh câu: "Em làm tình được không?" thì cô chuyển sang xin lỗi:
"A... Chị ơi, đâm, đâm vào trong rồi... Xin lỗi chị, em, em lại làm tình, trước mặt chị... Đều tại cái tên này hết, anh ta phóng túng quá, vừa thấy em đã cứng, nằng nặc đòi "ăn" huyệt của em, a... Không để em làm tốt bổn phận của một tiểu thư đài các, tham gia hết buổi tiệc... Ưm, a... Chị... chị sẽ không trách em đúng không!"
Chị không nỡ trách đứa em gái này đâu nhỉ, ăn được sạch sành sanh dương vật vốn thuộc về chị! Còn bị đâm rất sướng nữa!!
Thật lòng Tô Nguyệt Ánh không muốn để ý đến Tô Niệm, nhưng cô ta lại không thể dồn hết tâm trí tập trung vào cuộc hội thoại của Phó Du và Từ Thu Trạch được. Tất cả đều tại màn làm tình của người phụ nữ cô ta ghét nhất với gã trai bao đê tiện của cái hội sở rách nát đó hết, đáng lẽ cô ta phải cảm thấy ghê tởm mới phải. Thế nhưng mỗi lần cô ta nhắm mắt lại, thứ hương vị cùng những hơi thở kia cứ không ngừng bay vào trong người, khiến cơ thể không thể ngồi yên.
Càng lúc Tô Nguyệt Ánh càng cảm thấy hối hận vì trốn lại vào căn phòng này, chỉ có điều Tô Niệm lại không phải kiểu người chỉ cần cô ta không để ý tới thì sẽ bỏ qua.
"Chị, sao chị không nói gì hết vậy... Có phải chị đang... Ưm...a... Đang nhớ anh rể không? Anh rể giỏi như thế, ở trên giường, ưm... a... ư.... ưm, Trần Mặc Hàn anh ấy rất dũng mãnh nhỉ?"
Tô Niệm đón nhận từng cú thúc càng lúc càng mạnh từ đằng sau, hoa tâm nhạy cảm co rút liên hồi, sau khi hỏi xong, cô còn cố ý vờ như không chịu được mà rên lên: "Ưm ha... Mạnh quá... Anh muốn làm chết tôi hả... Sướng chết mất... Đừng, đừng mạnh quá, tôi còn phải nói chuyện với chị nữa!"
Hai câu nói này nghe có vẻ như là câu trước hỏi Tô Nguyệt Ánh về năng lực giường chiếu của anh rể, câu sau là bị chơi đến không chịu nổi nên nói chuyện với người đàn ông dưới thân. Nhưng Trần Mặc Hàn biết rõ, Tô Niệm là đang tự hỏi tự trả lời.
Cô đang giở trò với Nguyệt Ánh, ý muốn nói: "Anh rể trên giường dũng mãnh lắm, muốn làm chết cô!"
Còn cố ý gọi tên hắn, dùng giọng điệu mập mờ, đúng là lẳng lơ đến cùng cực.
Đầu Trần Mặc Hàn căng thẳng, nhịp tim không khống chế được mà đập nhanh. Hắn thật sự không biết rốt cuộc giới hạn của Tô Niệm nằm ở đâu, đã bắt gian tại giường đến mức này rồi, đáng lẽ đã thỏa mãn rồi, vậy mà vẫn cả gan chơi tiếp, cô không sợ bại lộ à!
Tô Nguyệt Ánh cũng kinh ngạc đến ngẩn người, dù bây giờ cô ta hơi nghi ngờ Trần Mặc Hàn có người phụ nữ khác, nhưng không có nghĩa là Tô Niệm có thể hỏi vấn đề dâm dục như thế, còn hỏi ngay trong hoàn cảnh này nữa!
"Mày im ngay!" Tô Nguyệt Ánh mở to mắt, trừng mắt nhìn lên trên giường, thoáng thấy đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, cô ta lập tức ghét bỏ dời mắt sang chỗ khác, không hề nhận ra dáng vẻ của người đàn ông trên giường trông rất quen thuộc.
"Ưm... a... Chị đừng giận mà... Em xin lỗi, em không xứng... A ưm... Em không xứng gọi tên anh rể... Em là con điếm, là đồ bỏ bị người ta hãm hiếp..."
Nhưng mà con điếm này đang bị anh rể gian dâm đấy, "khẩu đại bác" kia đã đâm vào hơn phân nửa, chỉ cần thêm mười độ nữa là có thể cắm hết cả cây vào. Chỉ có con điếm như em đây mới có thể ăn hết được dương vật của anh rể.
—
Tô Niệm yêu chết cái cảm giác này, Tô Nguyệt Ánh càng ghét cô, cảm giác dương vật đâm vào càng thêm rõ ràng, nhất là khi phát hiện chị ta nhìn thoáng sang hướng này, lông tóc cả người đều dựng hết cả lên.
Tô Nguyệt Ánh lạnh giọng trách mắng: "Mày biết là tốt rồi!"
Lúc bấy giờ, Trần Mặc Hàn lại không thể kìm được mà nhíu mày. Vốn dĩ thường xuyên nghe Tô Niệm nói mấy câu lẳng lơ, dâm đãng hơn đều có, hắn cũng biết rõ thái độ của Nguyệt Ánh đối với Tô Niệm, vừa chán ghét vừa xem thường, trên thực tế, hắn cũng cho rằng thái độ của hắn dành cho Tô Niệm cũng giống vậy, nhưng bây giờ trong lòng lại cảm thấy không vui.
Hay là vì áy náy với Nguyệt Ánh, vì yêu đương vụng trộm ở nơi này nên mới cảm thấy khó chịu!
Không thể nào là vì hắn không thích Tô Niệm thiếu tự trọng, không thích Tô Niệm bị người xem thường được?
Chỉ là một câu nói lẳng lơ mà Tô Niệm cố ý nói ra thôi, người phụ nữ này âm thầm làm không ít chuyện xấu xa, ăn chơi cờ bạc, ham ăn biếng làm, còn hay gây phiền phức nữa, Nguyệt Ánh chán ghét cô cũng có lý.
Đại não phân tích vô cùng lý trí, song trong lòng lại xuất hiện những cảm xúc không thể thành lời, khiến hắn không dám tiếp tục nghiêm túc nghiền ngẫm nữa.
Nhất thời không tập trung, Trần Mặc Hàn không khống chế được sức lực, hắn đẩy gậy thịt mang theo lực như sấm rền gió cuốn, đâm thẳng hết cả cây thịt khổng lồ vào trong hoa huyệt.
Quy đầu khiến ai cũng phải khiếp sợ mạnh mẽ xông thẳng vào miệng tử cung còn chưa mở hết, trực tiếp đâm vào bên trong tử cung, gần như đẩy cả cơ thể người phụ nữ lên.
Khoái cảm dữ dội xuyên thẳng qua từng tấc da thịt, ngay cả Tô Niệm cũng không chịu nổi kích thích mãnh liệt như thế, đầu óc trống rỗng, cả người bắt đầu run rẩy co rút, cô nức nở, buộc miệng thốt lên: "A... A... A... A..., đâm hết vào trong rồi, mạnh quá! Anh rể!"
Gần như cùng lúc, trong ánh đèn mờ tối, Tô Nguyệt Ánh bật người dậy, giọng như vỡ ra, mất kiểm soát: "Cô gọi anh ta là gì?"
HẾT CHƯƠNG 39.
P/s: Chương này edit hơi vội nên chưa có soát lại lỗi với beta kỹ, nên có lỗi nào hay chỗ nào edit còn sượng thì mọi người cmt nhắc và thông cảm giúp Chanh nha ^^ Cảm ơn mng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com