Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4: Cô ấy vẫn chưa yêu hắn!

Editor: Chanh

Nếu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^

"Anh rể, em chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là hy vọng anh và chị sẽ sống hòa thuận hạnh phúc đến cuối đời, như những gì ngày đó anh đã nói, nghiên cứu kỹ cuốn bí kíp em viết với chị gái, có vậy thì dù có chết em cũng cảm thấy rất vui!"

Bên trong căn phòng tối om, màn hình điện thoại đang phát đi phát lại một đoạn video.

Người phụ nữ trong video mang gương mặt khiến hắn vừa yêu vừa hận, lại biến mất bằng phương thức khiến hắn tuyệt vọng.

Hắn đã ngồi lì trên du thuyền ba ngày, vô số lần cầu xin cơn ác mộng này hãy chấm dứt. Người phụ nữ xấu xa đó thích nhất là nói đùa, nhất định đây là trò đùa mới của cô. Cô muốn hắn tuyệt vọng, rồi mới xuất hiện và nói: Anh rể, anh nói tình yêu của em quá hèn mọn, em thấy anh mới hèn mọn đó!

Nhưng sau đó, hắn sụp đổ.

Cô mãi vẫn không chịu tỉnh lại.

Cho đến khi Từ Thu Thạch cưỡng chế đánh ngất hắn, cử hành tang lễ.

Cho đến khi cả thế giới đầy rẫy tin tức về cái chết của cô, không nơi cho hắn hy vọng về sự sống của cô.

Hắn phẫn nộ, hắn tuyệt đối không tin. Hắn điều tra Trịnh Kiêu, điều tra Tô Nguyệt Ánh, thậm chí còn điều tra luôn cả Từ Thu Thạch, điều tra từng người trên du thuyền, từng món ăn mà cô chạm vào... Kết quả cuối cùng vẫn không tài nào hiểu nổi.

Dường như cô đột ngột bộc phát căn bệnh nan y nào đó, trên báo cáo kiểm tra ghi là xương của cô có dấu vết bị vỡ nhưng không phải do lực bên ngoài tác động cũng không phải do người làm ra, càng không có bất kỳ cách chữa trị nào. Một khi căn bệnh phát tác, chỉ có duy nhất con đường chết.

Bừng tỉnh vào nửa đêm, đã vô số lần Trần Mặc Hàn mơ thấy cảnh tượng ngày đó.

Trong mơ cô nói với hắn "Anh rể, em đau", mơ thấy cô ngã vào lồng ngực hắn, ngón tay níu lấy góc áo của hắn, muốn tìm chút dỗ dành... Nỗi đau xương cốt gãy vụn đau đớn biết bao... Có lẽ lúc đó cô đã rất hy vọng hắn có thể ôm cô, ở bên cô, thế nhưng đến tận lúc sinh mạng cô sắp kết thúc, hắn lại đẩy tay cô ra, đến bên cạnh một người phụ nữ khác.

Muốn hắn và Nguyệt Ánh ở bên nhau?

Đây là di nguyện của cô sao?

Trần Mặc Hàn đã xem video này vô số lần, nhớ kỹ từng giây hình ảnh và biểu cảm của Tô Niệm. Hắn biết cô thật lòng, nhưng hắn không thể thực hiện được.

Dù cho đoạn sau của video có bất cẩn quay lại được đoạn đối thoại giữa cô và Từ Thu Thạch về sự lựa chọn giữa hắn và Từ Thu Thạch. Cô chọn Từ Thu Thạch, cái gọi là nhật ký, cái gọi là thích, cái gọi là hèn mọn, có lẽ tất cả đều là giả.

Rõ ràng chỉ là một mối quan hệ bao dưỡng ngắn ngủi, rõ ràng hắn luôn cho rằng dục vọng lớn hơn tình cảm, thế nên dù có chút động lòng cũng là điều dễ hiểu... Nhưng thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng không chấp nhận được.

Không chấp nhận được cô đã rời đi, không chấp nhận được cô thật lòng muốn đẩy hắn cho người phụ nữ khác, cũng không thể chấp nhận được cô lựa chọn gã đàn ông khác!

Hắn bắt đầu dùng đủ mọi cách để tìm hiểu về Tô Niệm, bao gồm cô đã gặp ai, làm chuyện gì, mỗi khoản tiền đã dùng vào việc gì. Số tiền xa xỉ mà hắn từng căm ghét, nay trở thành liều thuốc giảm đau.

Nhất là khi hắn phát hiện một khoảng tiền trong số hai mươi vạn đó được tiêu vào đống pháo hoa cho ngày sinh nhật của hắn.

Màn pháo hoa chúc mừng sinh nhật bắn trong bữa tiệc là do Tô Niệm mượn danh của Tô Nguyệt Ánh bắn.

Như nhặt được báu vật, hắn đã ngắm đi ngắm lại thật nhiều lần.

Mặc kệ vì nguyên nhân gì, Tô Niệm cũng từng mừng sinh nhật hắn. Lúc trước khi nhìn thấy hắn đã cảm thấy đẹp, bây giờ lại còn đẹp hơn hẳn khi ấy.

Niềm vui qua đi, càng lúc càng nhiều chi tiết hiện ra. Trần Mặc Hàn nhận ra, Tô Niệm ở trước mặt hắn khác hẳn với Tô Niệm trong nhận thức của những người khác. Cô không chỉ ngụy trang bản thân mà còn mai mối cho hắn và Nguyệt Ánh...

Cô thích hưởng thụ, nhưng theo một nghĩa nào đó thì giống như sẵn sàng cho việc sẽ rời đi bất cứ lúc nào, không muốn để lại một đồng tiền nào cả...

Hơn nữa, dựa theo hiểu biết của hắn đối với Tô Niệm, so với cô của hai tháng trước, thực sự rất khác!

Cứ như biến thành một người khác vậy!

Vô vàn nghi vấn tích tụ trong lòng Trần Mặc Hàn, khiến hắn nghi ngờ tất cả mọi thứ.

Năm thứ ba sau khi Tô Niệm rời đi, hắn vẫn không buông bỏ được.

Trần Mặc Hàn bắt đầu cảm thấy thế giới dường như thu nhỏ lại, hắn nhận ra quy tắc nào đó của thế giới này đang quay quanh hắn, thúc đẩy hắn đi về phía nào đó.

Trần Mặc Hàn thầm cảm thấy, nếu thoát khỏi thứ quy tắc đó, những thứ hắn vốn có sẽ lập tức biến thành cát bụi, có lẽ đến cả cơ thể hắn cũng sẽ theo đó mà tan biến.

Nhưng Trần Mặc Hàn không do dự chút nào.

So với việc sống trong một thế giới hoàn hảo nhưng không có Tô Niệm, thì dù chỉ là một cơ hội nhỏ hắn cũng muốn thử, biết đâu sẽ lại có cơ hội tìm thấy cô.

Hắn đã từng quá ngạo mạn, chưa một lần nghiêm túc bày tỏ tình cảm với cô. Xem tính cách của Tô Niệm, cho dù có kiếp sau, có là thiên đường hay địa ngục, có là mối quan hệ đầy bí ẩn, nhất định cô cũng sẽ không quay đầu lại.

Quan trọng nhất là, hắn vẫn chưa khiến cô yêu hắn!

HẾT CHƯƠNG 55.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com