Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: thế giới thứ 1

Tối đến Tần Ngạn lại chẳng ngủ được nàng nằm trên giường mắt nhìn đăm đăm trần nhà lại vô thức nhớ đến gương mặt của Lục Ân, hôm nay nàng được nàng ấy chú ý đến

Cứ nghĩ đến đó trong lòng Tần Ngạn lại cuộn trào không biết bao cảm xúc cuồng si cùng chiếm hữu, nàng muốn mãi mãi có thể ở bên Lục Ân cưng sủng nàng trong lòng bàn tay không để nàng động dù chỉ một ngón tay

Muốn nàng mãi mãi sẽ chỉ có thể nhìn thấy một mình Tần Ngạn, ánh mắt nàng càng ngày càng âm trầm lạng lẽo để có thể làm được điều đó Tần Ngạn cần quyền lực tuyệt đối

Tình yêu mà Tần Ngạn dành cho "bạch nguyệt quang" của mình không hề trong sáng và thuần khiết như biết bao người khác mà nó mang hơi hướng chiếm hữu cực đoan, điên cuồng bệnh hoạn

Tần Ngạn không khỏi nhớ về quá khứ, nhớ về những ký ức tươi đẹp nàng bắt đầu chìm vào giất ngủ
Tối hôm ấy nàng mơ thấy nàng "Bạch nguyệt quang" của lòng mình

Tần Ngạn vốn là cô nhi, năm 2 tuổi bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện
Từ đó Tần Ngạn bắt đầu một cuộc sống không cha không mẹ tính cách của cô cũng bắt đầu trở nên âm trầm u ám, vốn cô chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình thân máu mủ gì đến cả những người tới nhận nuôi trẻ em cũng chẳng muốn chọn cô một đứa trẻ chẳng hoạt bát lại có chút tự kỷ

Cứ vậy cho đến năm cô 12 tuổi cô nhi viện bị phá bỏ nơi đó cũng trở thành một bãi đất hoan chẳng có mấy người lui tới, Tần Ngạn lưu lạc khắp nơi

Cô đi hoài đi mãi, làm đủ mọi việc có thể kiếm được tiền cô không muốn chết nhưng cái thế giới này dường như muốn vùi dập cô đến chết

Người chủ bán bánh đã không trả cho cô dù chỉ một xu sau đó vu cho cô tội trộm cắp, lần đó cô bị đánh sắp chết

Cô ăn xin ngoài đường lại bị những kẻ vô gia cư khác đánh đập đuổi đi

Không có nơi ở cô quay về bãi đất hoan đã từng là cô nhi viện, nơi mà cô đã từng hoặc ít nhất một lần xem là "nhà"

Nơi đó cô gặp một đám người toàn thân xăm trổ xung quanh cũng toàn mùi thuốc lá cùng rượu bia bọn họ thấy cô như thấy con mồi, chúng vồ lấy cô làm những thứ ghê tởm nhất đối với một cô bé 12, 13 tuổi

Những ký ức kinh hoàng về ngày đó mãi mãi khiến cô ghê tởm đàn ông, cô không quên được cái ngày chết tiệt đó
Cô cũng chẳng quên được chính cái ngày đó cũng là ngày Tần Ngạn gặp được Tô Lục Ân lần đầu tiên

Chính Tô Lục Ân cứu giúp cuộc đời khốn khổ của Tần Ngạn

Cô lê thân thể rách nát của mình như muốn rời đi, Tần Ngạn nhìn thấy tận sau trong đôi mắt kia quá mức sạch sẽ quá mức đơn thuần có lẽ Tô Lục Ân lúc đó cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra

Tần Ngạn sau đó tỉnh lại trong bệnh viện khắp thân thể điều không cảm giác được gì

"Em tỉnh rồi, em thật may mắn nha lúc đó không có Tô tiểu thư thì thật không biết sẽ ra sao nữa"

Chị y tá kế bên nhìn thấy cô tỉnh cũng không ngừng động tác dọn dẹp dụng cụ, Tần Ngạn từ miệng cô biết được đây là bệnh viện tư nhân thuộc sở hữu nhà họ Tô  mà người đã cứu cô tên là Tô Lục Ân nhị tiểu thư Tô gia năm nay 10 tuổi

Những gì mà Tần Ngạn nhận được sau đó đã giúp cô trở nên tốt hơn ít nhất cô không phải lang thang ngoài đường nữa cô cũng đã gặp được vị Tô tiểu thư đó vài lần nhưng mỗi lần như vậy Tần Ngạn chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn chỉ vì thân phận của cô lúc đó chỉ là một nữ hầu

Một nữ nhân không sạch sẽ, khi làm việc ở Tô gia Tần Ngạn cũng đã từng nghe những lời nói cay độc đó thậm chí là hơn thế nữa nhưng rồi một ngày nọ những lời nói ấy lại được truyền đến tai vị Tô tiểu thư đó

Tần Ngạn hoãn sợ lại có chút đau khổ lỡ như vị tiểu thư ấy cũng nghĩ như vậy thì sao nếu vậy Tần Ngạn cô sống có ý nghĩa gì chứ, người duy nhất đã từng hoặc chí ít là vô tình nhặt một thứ đồ dơ bẩn về nhà thì dù có bị vứt bỏ cũng chẳng sao Tần Ngạn chỉ sợ Tô Lục Ân sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm như nhìn rác rưởi

"Này, mấy cô đừng có nói xấu người khác, như vậy rất xấu"

"Chị ấy không phải cũng giống như chúng ta sao với lại chị ấy còn rất xinh"

Bé gái nhỏ nhắn đứng trước mặt một đám nữ hầu lớn tiếng nói, cô bé không hiểu vì sao họ lại nói xấu người khác như vậy thật không tốt đó là những gì cô bé ấy được dạy, người gia sư dạy cho cô bé là thiếu gia nhà họ Lục, Lục Ngạc Trầm hắn được mệnh danh là thiếu gia cao quý và thanh lịch

Tần Ngạn nghe thấy những lời nói kia thật cảm thấy bản thân không xứng, một thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu như cô lại được nhặt về để được phục vụ thần minh Tần Ngạn thật không xứng

Tô tiểu thư phải được phục vụ bởi những gì tốt đẹp nhất sạch sẽ nhất mà Tần Ngạn lại không hợp được ở vị trí đó

Rồi chuyện đó cũng qua đi

Tô Lục Ân chắc đã sớm quên đi rồi chỉ có Tần Ngạn là mãi mãi giữ trong lòng, cô cứ giữ mãi hình bóng của người ấy trong tim đến khi bị Lục Ngạc Trầm phát hiện cô đã bị đuổi khỏi Tô gia

Ngày đó chẳng khác nào tận thế đối với cô, Tần Ngạn thống khổ gào thét đến khàn cả giọng cũng chẳng thể quay lại một lần nào nữa

Hận! Tần Ngạn hận! Hận gã đàn ông vô sỉ muốn độc chiếm "bạch nguyệt quang" làm của riêng hắn! Hận!

Tần Ngạn mãi mãi không quên được ngày đó ngày mà Lục Ngạc Trầm bày kế đẩy cô xa khỏi Tô Lục Ân

Hoa tàn bại liễu lại dám tranh đoạt! Nằm mơ đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #np#yandere