Chương 20: Hôn ước bá đạo (4)
Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi
Chương 20: Hôn ước bá đạo
Sau nửa tháng, cuối cùng cô cũng được xuất viện.
Ngày hôm ấy, ông Ninh thường xuyên bận rộn ở nước ngoài cũng trở về đưa cô về nhà.
Mặc dù sau đó ông có một cuộc gọi phải đi lên công ty xử lí nên cũng không gặp cô mấy.
Tuy vậy, Nguyệt Khiết nhìn thấy sâu trong mắt của những người này đều là vẻ chất phác, thẳng thắn.
Họ sẽ không bao giờ như những con sói mắt trắng đó, sẽ luôn yêu thương, tôn trọng những người thân của mình.
Gia đình của nguyên chủ thực sự rất tốt, đáng tiếc, lại chết sớm. Bị chính người mình cho là con rể liên thủ với kẻ thù của mình hại chết.
Cô bỗng nhớ tới câu nói mà từ nhỏ đã nghe được, hàm ý rất sâu, lúc đó chỉ ghi nhớ, bây giờ mới lấy ra ngẫm lại: " Kẻ ác sống lâu, người hiền chết sớm."
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy chính mình cần phải bảo vệ người thân của Ninh Quang.
Cô về phòng mình, lấy chân lịch để bàn ra xem.
Một tuần sau, cô phải đến trường.
Vì một số lí do không thể nói, nhà trường cho học sinh được nghỉ một tuần.
Vừa vặn đúng lúc cô xuất viện.
Khoảng thời gian này Mộ Đức liên tục gọi điện thoại cho cô, nhưng Nguyệt Khiết thấy phiền.
Thế là Mộ Đức bị ngồi trong sổ đen danh sách liên lạc luôn.
Một tuần được nghỉ này đối với người ngoài thì chẳng có gì là lạ cả, dù sao trường học tuyên bố cho nghỉ phép là lũ học sinh reo hò trong sự sung sướng rồi, quan tâm đến lí do làm gì?
Nhưng Nguyệt Khiết biết rằng, tất cả đều là kịch bản cả.
Nam chính đang ở nhà nữ chính dưỡng thương. Vì ẩu đả với bạn học mà bị thương, nữ chính vừa đi qua, thấy vậy liền nhặt về nhà cứu, thuận tiện cọ sát độ hảo cảm.
Đừng hỏi vì sao nữ chính không gọi cho bác sĩ!
Quen rồi sẽ thấy bình thường thôi, đều là kịch bản cả.
Nhân thời cơ hai con hàng nhân vật chính cọ sát độ hảo cảm, Nguyệt Khiết phải chuẩn bị cho tốt cái đã.
Thứ đầu tiên cô nghĩ đến chính là rèn luyện thể lực.
Cơ thể này quả thực quá yếu đuối, lỡ như bọn bại não nào đó thuê sát thủ tới cắt tiết cô thì làm sao.
Một cô gái dễ thương đáng yêu tốt bụng cute phô mai que như cô sẽ không chịu nổi đâu!
Cô sẽ ngủm thật đấy!
[ Hình như kí chủ có hiểu lầm sâu sắc với bản thân rồi.] Hệ thống thở dài thườn thượt.
Nhìn cô có chỗ nào dễ thương đáng yêu tốt bụng cute phô mai que cơ chứ?
" Jingki à, có lẽ mắt người mù rồi."
Bổn hệ thống vốn dĩ không có mắt để mù, xin cảm ơn.
Hệ thống đã offline.
Nguyệt Khiết không đấu võ mồm nữa, bởi vì mẹ Ninh đã gọi cô xuống ăn cơm.
" Quang Quang! Xuống ăn cơm thôi, mẹ làm những món con thích rồi đấy, nhanh lên, kẻo nguội."
"Vâng ạ"- Nguyệt Khiết giống như nguyên chủ thường ngày, chạy xuống dưới lầu.
Cảnh tượng này cơ hồ có chút quen thuộc.
Lúc xuống dưới bàn ăn, anh trai của cô - Ninh Lạc cũng đã ngồi sẵn vào bàn.
Nguyệt Khiết kéo ghế ra, quy củ ngồi xuống.
Bữa cơm này quả thực vô cùng hài hòa, mẹ Ninh cứ ríu rít hỏi thăm cô thế nào.
" Quang Quang ơi, con cảm thấy trong người thế nào rồi? Nhà trường mới có thông báo cho học sinh nghỉ ngơi một tuần rồi lại đến trường, nếu con vẫn cảm thấy mệt mỏi thì nói với mẹ nhé, để mẹ xin nghỉ cho con một khoảng thời gian. Lúc này con cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi để hồi phục, đừng làm việc quá sức, con à." - Mẹ Ninh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.
" Vâng ạ. Bây giờ con cũng cảm thấy ổn hơn rồi, không còn khó chịu nữa. Có lẽ sau một tuần sẽ hồi phục thôi, mẹ khỏi cần lo ạ."
"Cái con bé này...Phải luôn giữ gìn sức khỏe đấy nhá."
Ninh Lạc bị bỏ rơi ngay lúc này đang vô cùng phụng phịu:
" Mẹ này, sao không quan tâm gì đến con vậy, Quang Quang cũng không nói chuyện với anh, rốt cục chúng ta có phải anh em ruột không?"
Ninh Lạc lúc này đang tự bổ não suy diễn ra bao nhiêu thứ trong đầu.
Nguyệt Khiết tra nữ đang đâm thêm một đao về phía anh trai của mình:
" Anh à, có lẽ chúng ta không phải anh em ruột đâu, anh xuất thân từ bãi rác đấy."
Ninh Lạc: \(〇_o)/Cô lại thừa nhận cái gì vậy, chẳng phải hắn chỉ nói đùa thôi sao, thằng chó nào dám kích thích em gái nhà hắn vậy!
" Thôi thôi, hai đứa tém tém lại đi, ăn cơm mau, ăn cơm mau. Ninh Quang vừa xuất viện, không nên suy nghĩ quá nhiều."
Ninh Lạc hoài nghi em gái của mình, dùng đũa chọc chọc bát cơm đến lủng cả một lỗ.
"Quang Quang à, nghe nói em đẩy Hà Liễu Nhu phải không?"
" Không phải, là cô ta đẩy em ngã, không liên quan gì đến em, đen đủi đứng bên cạnh bị vạ lây thôi."
Nguyệt Khiết phủ nhận ngay lập tức, có người nói rằng đã xui xẻo thì uống nước cũng bị nghẹn. Nguyên chủ không làm gì, chỉ riêng đứng cạnh đóa hoa bạch liên tinh khiết kia thôi cũng đã là cả một vấn đề rồi đấy!
Để xem cô ngắt đóa hoa kia kiểu gì!
Mẹ Ninh bát quái bên cạnh cũng nhất định phụ họa cho đứa con gái bảo bối của mình:
" Quang Quang sao có thể đẩy cô ta ngã xuống được, trước nay con gái ta luôn dùng tiền để đập, làm sao có thể làm ra hành động như thế." Cho dù có làm thì cũng phải đi thuê người mà làm chứ ngu gì mà tự tay đẩy ngã cơ chứ.
Trực giác của phụ nữ rất nhạy bén, ngay khi nghe tin tức này, mẹ Ninh lập tức thấy có vấn đề. Dù sao người trong một nhà cũng hiểu nhau hơn người ngoài cuộc mà.
Ninh Lạc tức giận, sao hắn lại không biết tính cách của em gái nhà hắn như thế nào cơ chứ!
Việc có thể dùng tiền để đập, cô tuyệt đối sẽ không động tay.
Mà cô cũng không bao giờ tự dưng dùng tiền đập ai cả, ắt hẳn sẽ có nguyên nhân khiến cô phải làm thế.
Nghĩ nghĩ, hắn càng cho thấy đáp án này đúng
" Quang Quang, ai đã làm em ủy khuất vậy, anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn."
" Anh không cần lo lắng, em tự có cách giải quyết. Trước đây chỉ có em bắt nạt người khác, chứ không có chuyện người khác bắt nạt em, anh yên tâm!" - Nguyệt Khiết dựa theo tính cách trước đây của nguyên chủ, khí phách đến lợi hại. Nhằm bảo Ninh Lạc không cần động chân động tay, cô sẽ xử lí đám bại não này.
"Ừ." Ninh Lạc chỉ đáp lại một câu, dường như đã có đáp án, dù sao chuyện cô không giải quyết được, chắc chắn sẽ tìm đến anh, khi ấy anh thay cô xử lí là được rồi.
Ninh Lạc cũng đoán được nguyên nhân Quang Quang nhà hắn bị kích thích.
Dù sao người sống trong giới thượng lưu há có thể là người ngu ngốc? Nếu quá ngây thơ sẽ bị lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân lúc nào không hay.
Khi Nguyệt Khiết còn đang ăn hại trong bệnh viện, Ninh Quang cũng đã nghe ngóng được chuyện gì đã xảy ra.
Trên diễn đàn trường học, anh ta thấy Mộ Đức cõng Hà Liễu Nhu đi đến bệnh viện, sau đó em gái của hắn mới được cấp cứu kịp thời trong tình trạng đã hôn mê, nhìn vào ai cũng biết vệt thương của Quang Quang nhà hắn nghiêm trọng hơn Hà Liễu Nhu nhiều.
Thế vậy mà trên diễn đàn lại nói em gái của hắn đó là tự làm tự chịu, đẩy ngã Hà Liễu Nhu, thậm chí còn có người tận mắt chứng kiến.
Mộ Đức là vị hôn phu của Quang Quang, từ nhỏ đã rất thích hắn, thế mà người đàn ông này lại về phe Hà Liễu Nhu.
Thậm chí Mộ Đức còn nháo lên ở bệnh viện, sau đó bị nhân viên ném ra ngoài.
Tổng hợp những điều trên, Ninh Lạc đã tự bổ não ra toàn bộ cốt truyện.
Hắn rất muốn xử lý người tên Mộ Đức này, còn muốn giải trừ hôn ước giữa hai bên. Nhưng Nguyệt Khiết đã ngăn hắn lại kịp thời, không bây giờ Mộ Đức cũng không dưỡng thương nổi.
Không khí bỗng trầm lặng lạ thường, mẹ Ninh lên tiếng phá tan bầu không khí ấy, khôi phục lại bầu không khí lúc trước:
" Hai đứa nhỏ này, không nên nghĩ đến những chuyện không đâu vào đâu. Bây giờ cha con đang không ở nhà, ông ấy có việc gấp cần xửa lí trên công ty. Haizz, cái ông này nữa, cái đầu hói lại còn bạc trắng như thế mà vẫn tiếp tục ở công ty, các con không được hư như bố đâu nhé, trở về mẹ sẽ quản bố con thật nghiêm."
" Vâng ạ, phải trị thật nghiêm!" Ninh Lạc phụ họa.
Bữa cơm kết thúc trong êm đẹp, Nguyệt Khiết sau khi ăn xong đứng dậy đi về phòng.
Ninh Lạc cũng đi ra ngoài có việc, mẹ Ninh thì đi dự tiệc dành cho các phu nhân.
Dù sao đây cũng là giới thượng lưu, tạo quan hệ tốt đương nhiên sẽ được giúp đỡ nhiều việc. Ngược lại, cứ xa cách mãi như thế, những lời đồn đại xung quanh về bản thân sẽ không hay, thậm chí sẽ có người gây trở ngại. Cuộc sống vốn lắm âm mưu, không phòng thì sẽ bị những thứ đó cắn nuốt bất ngờ.
Trong nhà hiện tại trừ mỗi Nguyệt Khiết và người hầu ra thì không có ai cả.
Cô lấy điện thoại ra đọc truyện khoảng 15 phút cho xuôi cơm, cũng không thèm xem trên trang web của trường học.
Dù sao những thứ đó cũng chẳng có gì đáng xem cả, bổn tiểu thư cũng chẳng rảnh mà đọc những bình luận chửi bới mình.
Bổn tiểu thư không có thuộc tính tự ngược máu M, ok?
Đúng 15 phút sau, Nguyệt Khiết tắt điện thoại, mở tủ quần áo ra lấy một bộ đồ thể thao thoải mái mặc vào rồi đi đến phòng gym trên tầng.
Dù sao cũng ở trong gia đình danh giá của một tập đoàn lớn, sao lại không có nổi một phòng thể dục cơ chứ?
Ngược lại còn rất lớn là đằng khác.
Nơi đây được người hầu trong biệt thự thường xuyên quét dọn, nên rất sạch sẽ, hoàn toàn không thể nhìn ra được dáng vẻ đã lâu không có người đi đến.
Nguyệt Khiết rút điện thoại ra, đặt mua trên mạng thêm mấy quả tạ, máy chạy bộ, vài cái bao cát,... sử dụng dịch vụ shipper vận chuyển đến trước cửa nhà ngay lập tức.
Cái cơ thể này tuy yếu gà một chút nhưng dù sao cũng là người có tiền, coi như một điểm cộng không tệ.
Nguyệt Khiết không chần chờ gì nữa, cô lao như điên đi tập thể hình, mặc dù sức chống đẩy còn chưa đến 7 cái, nhưng cô vẫn kiên trì để tập. Khi mệt mỏi thì uống chút nước, nghỉ ngơi một lúc rồi lại tập, rồi lại nghỉ ngơi, lại tập,..
Lặp lại như thế không ngừng, trong phòng hiện tại chỉ còn lại tiếng thở dốc của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com