Chương 23: Hôn ước bá đạo (7)
Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi
Chương 23: Hôn ước bá đạo
Hệ thống đã offline.
Nguyệt Khiết: Dòng đời xô đẩy khiến ta trở thành nữ phụ độc ác, thôi thì đấm cả nam nữ chính cho vui.
Túc Nhung bên này vẫn đang không ngừng lải nhải:
" Ninh Quang, yến hội tối nay nhất định chị phải đến đó nha! Ở đó vui lắm! Còn có các anh chàng đẹp trai rót rượu, những cô vũ công quyến rũ, vài tiểu bạch kiểm đáng yêu!"
Túc - cặn bã - Nhung đã online.
"Ừ." Nguyệt Khiết lãnh đạm đáp.
Túc - cặn bã - Nhung hơi ngạc nhiên một chút, chị Ninh Quang không phải thích những thứ này sao?
Chẳng lẽ bị Mộ Đức bức đến điên thật rồi đấy chứ?
Nhưng cuối cùng, tiếng trống vào lớp vang lên, Túc Nhung mới chịu bỏ đi bỏ đi, trước khi đi còn ném cho cô một ánh mắt thương hại.
Nguyệt Khiết: (っ °Д °;)っ Ngươi thương hại cái quỷ gì!?
Nguyệt Khiết xong tiết cuối cùng đến chăm chú, nguyên chủ học khoa kinh tế, tài chính, phải chăm chỉ học hành mới kiếm được nhiều tiền!
Cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt ngờ nghệch.
Ninh Quang thường ngày hay ngủ trong tiết này giờ đây lại nghiêm túc chép bài, nghe giảng.
Ngay cả giáo viên cũng đơ luôn rồi, hết tiết của cô mà Ninh Quang lại không bị phê bình!
Quả nhiên là không nên yêu sớm vào người mà.
Sau khi tan học, Nguyệt Khiết cấp tốc xách balo đến cổng trường chờ tài xế riêng đến đón, trên đường đi còn mang theo quyển sách đọc.
Cô cũng không rảnh đi đánh nhau giáo huấn ai đó, chuyện này cứ để cho đám đàn em và đám fan não tàn làm việc là được.
Đây là vị diện đầu tiên của cô, chắc hẳn level còn khá dễ, nhân lúc này phải tranh thủ học nhiều kĩ năng một chút, để sau này khi đi đến các vị diện sau không bị ngỏm củ tỏi khi vừa mới lên sàn mới được.
Vị diện này cô phải học cách kiếm thật nhiều tiền.
Mới dùng tiền đập vào mặt bọn nhân vật chính!
Có tiền có thể sai khiến được ma quỷ.
Nguyệt - đã từng ở dưới đáy xã hội - Khiết cho hay.
Rất nhanh, tài xế đã đến, Nguyệt Khiết đi đến bên xe, tư thế vô cùng cao quý.
" Cảm ơn chú Tài." - Giọng nói thanh thúy vô cùng dễ nghe vang lên.
" Vâng thưa tiểu thư, đây là trách nhiệm của tôi." - Chú Tài hơi cúi đầu mời cô lên xe.
Nguyệt Khiết bước vào, trên tay còn cầm một quyển sách, không nói lời nào cho đến khi về tới nhà.
Vào nhà, cô cũng không quên cảm ơn một lần nữa, giây kế tiếp liền vọt lên phòng mình.
Trong nhà vẫn không có ai cả, những người giúp việc làm việc vô cùng nhẹ nhàng, vì vậy vô cùng yên tĩnh.
Thích hợp để giết người phóng hỏa.
| Kí chủ! Hãy gượm đã!| - Hệ thống hoảng hốt kêu lên, trong đầu của kí chủ có cái gì vậy, đang yên tĩnh đột nhiên có những suy nghĩ đen tối thế này!?
À nhầm, nghỉ ngơi thư giãn.
Lúc này hệ thống mới thở phào một hơi, yên tâm đi offline.
Nguyệt Khiết suy nghĩ một chút, tối nay tổ chức yến hội giữa các học sinh.
Ninh Lạc phía bên kia rất bận rộn, tập đoàn lớn luôn có những kẻ nhắm vào người thừa kế, cho nên không thể đi cùng mình được.
Mà trong yến hội này, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì kia chứ?
Trong giới thượng lưu này, đủ các loại thủ đoạn xấu xa.
Vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn.
Nếu có tình huống bất ngờ, một cô gái dễ thương đáng yêu cute phô mai que như cô sẽ không chịu nổi đâu!
Càng nghĩ càng thấy đúng, Nguyệt Khiết chuẩn bị đầy đủ đạo cụ hành nghề.
Tất cả đều đã để hết lên trên giường: Bút ghi âm, máy chống ghi âm, camera mini, giấy thấm hút, bột cay,.. thứ gì có thể ngụy trang được thì đều ngụy trang cẩn thận.
Sau đó, cô lấy chiếc túi xách cao cấp hàng limited của nguyên chủ, bỏ tất cả vào trong.
Chiếc túi này nhìn qua thì có vẻ nhỏ nhắn, nhưng thật ra bên trong có thể chứa không ít đồ, đủ để cô mang đi.
Xong xuôi tất cả, Nguyệt Khiết chọn cho mình một bộ đầm đen tuyền, phía dưới có kim tuyến màu cam lấp lánh, kết hợp với túi xách khiến người ta chỉ cảm thấy chiếc túi tôn lên bộ đồ.
Cuối cùng, Nguyệt Khiết nhốt mình trong thư phòng học tập.
Hiện tại, cô đã có tài khoản của riêng mình trên sàn chứng khoán, không ngừng xem xét, tính toán số liệu, từ đó suy ra các bước thực hiện tiếp theo.
Vì là người mới nên Nguyệt Khiết chỉ có thể đầu tư một ít tiền, kế tiếp tính toán đi tính toán lại nhiều lần, không dám ăn ngay.
Trên mặt bàn làm việc của thư phòng có không ít tờ giấy vứt ngổn ngang, trên đó là một chuỗi số liệu khó hiểu do Nguyệt Khiết viết ra.
Tuy nhiên, do kinh nghiệm còn non nớt, lại là người mới chơi, vì vậy giá cổ phiếu mất giá, thua lỗ không ít, số tiền kiếm được từ cổ phiếu đều đổ vào thua lỗ hết sạch.
Lần đầu tiên thất bại.
Nguyệt Khiết nằm trên ghế thở dài thườn thượt, quả nhiên kiếm nhiều tiền không dễ dàng mà 〒▽〒.
Nhưng thứ cô cần là kinh nghiệm, vì vậy chỉ chi một khoản nhỏ thôi, số tiền ấy cũng không đáng là bao so với tập đoàn lớn như VG.
Tiền tiêu vặt của nguyên chủ rất nhiều!
Loại siêu cấp luôn ấy!
Bố Ninh mỗi tháng sẽ gửi cho cô tiền tiêu vặt, mẹ Ninh thương con cũng sẽ gửi cho một ít, Ninh Lạc thì khỏi phải nói, mỗi khi Ninh Quang đòi đều trực tiếp hào phóng đưa cho.
Ninh Quang sau khi bị Hà Nhu Liễu bức đến hắc hóa, cô ấy đã trực tiếp thuê xã hội đen, trộm đáp án, mua siêu xe, ăn chơi,..
Tóm lại là những gì mà một nữ phụ độc ác nên làm đều đã làm cả, ngốn rất nhiều tiền tài.
Nhưng tài chính của cô ấy vẫn không có dấu hiệu suy giảm.
Suy ra Ninh Quang có rất nhiều tiền tiêu vặt!
Thế nên Nguyệt Khiết chỉ cần không tiêu đồng nào trong một tháng thì số tiền ấy đem đi đầu tư vẫn oke.
Nguyệt Khiết ngồi trong thư phòng ngốc đến tối.
Cũng sắp đến thời gian bắt đầu rồi.
Nguyệt Khiết nổi lên từ đống giấy tờ, lạch bạch chay đi thay đồ.
Aaaaaaaaaaaaaa!
Cái yến hội chết tiệt!
Bọn quý tộc này rảnh rỗi đến lúc nào cũng tổ chức tiệc tùng!
Thế nhưng lại không thể không đi!
Nếu bổn tiểu thư mà không đi thì một đống các tin đồn loạn thất bát tao lại nổi lên!
Nguyệt Khiết sầu não thay đồ, sau đó cao quý bước xuống cầu thang.
Tài xế đã đợi sẵn ở đó, cô nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới bắt đầu, còn kịp.
Chiếc siêu xe chở cô đến nơi tổ chức buổi tiệc.
Nguyệt Khiết tạm biệt tài xế, sau đó rời đi vào trong sảnh tiệc.
Sảnh tiệc vô cùng rộng lớn, âm nhạc du dương, từng chiếc đèn trùm phát sáng, ánh nến mập mờ, kiểu trang trí Gothic phong cách Âu cổ.
Nhìn là biết nó phát ra mùi tiền.
Nguyệt Khiết bước vào, trên người cô xịt một hương nước hoa oải hương nhè nhẹ thanh thoát.
Cô mặc một chiếc đầm lấp lánh đen tuyền, phía dưới đính kim tuyến màu cam, đi giày cao gót xa hoa, lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt.
Mái tóc thẳng tắp tùy ý buông xuống, tai đeo khuyên tai dài lấp lánh, make up nhẹ nhàng, mang theo vẻ quý khí.
Cô cầm chiếc túi xách, đôi mắt ẩn chứa sự lạnh lùng, nhìn sâu vào bên trong chỉ còn lại một mảnh đen kịt không thấy đáy, cằm hơi ngước lên thể hiện sự ngạo nghễ.
Toàn thân phát ra khí thế người sống chớ gần, xin cảm ơn.
Nguyệt Khiết tìm chỗ ít người tới, đứng một mình trong góc nhìn mọi người, không bắt chuyện với ai.
Cô nhìn thấy ở giữa sảnh tiệc có chuyện, liền đi ra gần hơn hóng drama.
Sảnh tiệc có một cô gái mặc váy màu trắng tinh khiết, trên váy có dính chút rượu, bên cạnh là cô gái tóc vàng hình như vừa tạt nước lên người cô gái đấy.
Không sai, đó chính là Hà Nhu Liễu và An Thịnh.
Cô nhớ không nhầm thì An Thịnh chính là vị thanh mai trúc mã từ thời cởi chuồng tắm mưa của Mộ Đức, gia cảnh không tệ, cũng thích Mộ Đức.
Tên Mộ Đức này lắm gái bâu quanh vậy nha.
Lúc trước khi nguyên chủ có hôn ước với Mộ Đức, vị thanh mai trúc mã này cũng thường xuyên chỉ trỏ nguyên chủ, nhưng không dám làm quá bởi vì nhà của nguyên chủ có tiền.
Bây giờ Hà Nhu Liễu gia thế không bằng cô ta, đương nhiên phải bắt nạt rồi.
Nếu như tính trong kịch bản thì Ninh Quang là nữ phụ số một, An Thịnh là nữ phụ số hai, đây là màn nữ phụ bắt nạt nữ chính yếu đuối cần nam chính tới giải cứu.
" Á!" - Hà Nhu Liễu hét lên
" Cô, cô làm gì vậy!?" - Cô ta sợ khiếp vía, nước mắt rưng rưng.
" Hà Nhu Liễu, con tiện nhân này, dám câu dẫn anh Mộ Đức của tao! Gan mày to lắm." - An Thịnh phẫn nộ kêu lên.
"Cô, cô nói gì cơ?"
" Vì cớ gì mà trước đây Mộ Đức luôn quan tâm mỗi khi tao bị thương, mà bây giờ khi tao như thế, hắn lại chạy sang giúp mày, còn nữa mày nghĩ tao không biết anh Mộ Đức cõng mày từ trên núi xuống bệnh viện ư?" An Thịnh càng nói càng hăng.
Quần chúng ăn dưa đến say sưa, Nguyệt Khiết cũng nhập hội hít hà drama.
Đám fan girl não tàn của Mộ Đức đứng đó chỉ trỏ:
" Đồ đê tiện, tiểu tam!"
" Eo ơi, trông thì cũng đơn thuần lương thiện, ai ngờ đâu lại là loại người này!"
" Đả đảo bạch liên hoa."
"..."
Tiếng mắng chửi chói tai của các nữ sinh vẫn luôn vang lên, ngay càng sắc bén, Hà Nhu Liễu nhìn qua sắp có vẻ không chịu nổi nữa, đang đến đoạn cao trào.
Nguyệt Khiết đếm ngược trong đầu 3...2...1! Bingo!
Mộ Đức xuất hiện dưới ánh mắt của các nữ sinh, hắn cởi áo khoác ra đắp lên người Hà Nhu Liễu, ánh mắt ẩn chứa sự ôn nhu.
" An Thịnh, tôi cảnh cáo cô từ lần sau không được động tới cô ấy!" - Mộ Đức khí thế ngời ngời nói.
An Thịnh hơi sững sờ mang theo sự tức giận, lại có chút van xin:
" Mộ Đức, em thích anh nhiều năm như vậy mà anh lại nỡ lòng nào vì con tiện nhân này mà quát em sao? Đồ tiểu tiện nhân, quả nhiên nói không sai là mày đã câu dẫn anh ấy! Đi chết đi!"
Nói xong, An Thịnh nhào về phía Hà Nhu Liễu, định túm tóc của cô ta, nhưng chưa chạm được thì đã bị Mộ Đức đẩy ngã, thuận tiện ôm Hà Nhu Liễu vào trong lòng mình.
"A!" - An Thịnh bị đẩy ngã vô cùng thê thảm.
Mộ Đức ôm Hà Liễu Nhu vào lồng ngực mình, tư thế bá đạo tổng tài quát với An Thịnh và tất cả mọi người xung quanh ra mặt thay cho Hà Nhu Liễu.
" Hà Nhu Liễu, cô ấy là người của tôi! Ai dám động đến cô ấy là động đến tôi!"
Nguyệt Khiết nghe xong câu này đáy lòng thật ba chấm.
Cái quỷ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com