3
【Kí chủ!】
Hệ thống A trở nên lo lắng.
Thậm chí còn muốn chủ động giúp Úc Châu đổi thuốc chữa bệnh từ cửa hàng hệ thống.
Úc Châu vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, kịp thời ngăn cản hệ thống.
【Suỵt,】 ngay cả trong tâm trí, giọng nói của cậu vẫn rất nhẹ nhàng, 【Ta cố ý đấy.】
Yếu đuối là thật, nhưng cố ý cũng là thật.
Mục đích chính là phá hỏng kế hoạch hôm nay của Hứa An .
Bị người đánh đập không biết bao lâu, bị dội nửa xô nước, lại đứng dưới mưa nửa tiếng đồng hồ.
Úc Châu vốn dĩ thân thể thể chất đã không tốt, lúc này chân thật sự mềm nhũn, thậm chí khi ngã xuống còn hoảng loạn cảm nhận được cảm giác mất trọng lực.
May mắn thay, ngay sau đó, cảm giác mất trọng lực đột ngột dừng lại.
Hà Thừa Dã ôm eo của Úc Châu, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của chú thỏ cụp tai xinh đẹp vào lòng mình.
Đôi môi hơi lạnh chạm nhẹ vào quầng trán cao nóng hổi của chàng trai, tim đập nhanh đến gần như mất kiểm soát.
Vệ sĩ đứng bên cạnh lộ vẻ khó xử, nhìn Úc Châu ướt như chuột lột, nhịn không được thay cho cậu sinh viên đã làm bẩn quần áo của tổng giám đốc Hạ mà toát mồ hôi .
Tính tình của sói vốn không hiền hòa.
Khi bị chọc giận, sẽ bị xé nát.
Nhưng bất kỳ cảnh tượng dữ tợn trong tưởng tượng cũng không hề xảy ra. Hà Thừa Dã liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh cầm ô cho mình, không để Úc Châu bị dính chút nước mưa nào.
Anh cởi áo khoác của mình ra, quấn lấy Úc Châu đang run rẩy vì lạnh, sau đó luồn tay qua đầu gối của chàng trai, bế ngang người lên.
Úc Châu vô thức dựa vào cơ thể ấm áp, tai thỏ cụp không thể kiểm soát bật ra khỏi mái tóc đen.
Cậu vươn tay ra ôm lấy cổ Hà Thừa Dã, tai thỏ mềm mại cọ vào cằm đối phương.
Không rõ là gì.
Rất nóng.
Hơi thở của Hà Thừa Dã hơi nặng, anh dịu giọng nói: “Đừng sợ, tôi đưa em đi.”
Úc Chu ầm ầm ừ ừ: “... Cặp của em.”
“Không để quên đâu.” Hà Thừa Dã căn dặn thuộc hạ nhặt chiếc cặp sách bẩn thỉu rơi xuống nước lên.
Trong chiếc cặp đó căng phồng, không biết chứa gì.
Có thể khiến chú thỏ nhỏ trong tình huống này cũng không quên.
Hành động liên tiếp này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Nếu viện trưởng Hứa vừa rồi chỉ không biết cách biện minh thì bây giờ đã sợ đến mức chân run bần bật.
Chưa từng nghe nói Hà Thừa Dã có người yêu hoặc đối tượng mập mờ, sao lại chăm sóc một sinh viên vô cùng bình thường của trường Q một cách tỉ mỉ chu đáo như vậy?!
Và ông ta lại vô tình chọc vào sinh viên này.
Viện trưởng Hứa muốn giải thích nhưng không thể nói ra một từ nào, nỗi sợ hãi gần như áp đảo ông ta.
Nếu có thuốc hối hận, ông ta nhất định không sẽ gây khó dễ cho sinh viên bình thường này nữa…
Chú thỏ cụp tai cũng nhận ra rằng Hà Thừa Dã dường như rất thích mình.
Không giống như dự kiến của cậu.
Trong dự kiến, sau khi cậu ngất xỉu, Hà Thừa Dã nên tìm người đưa cậu đến phòng y tế của trường, sau đó thay mặt người thú trừng phạt viện trưởng Hứa một chút.
Nhưng bây giờ, anh lại ôm cậu vào lòng và dường như còn muốn mang cậu đi.
Có thể là... coi cậu như lương thực dự trữ sao?
Úc Châu tất nhiên không thể để mình bị sói ăn thịt, nhưng nếu đối phương không ghét mình bây giờ, thì cứ tận dụng tình thế này thêm một chút. “Đau.” Úc Châu đột nhiên nhíu mày, nói một cách đáng thương.
Cái đầu nhỏ lại cọ vào cổ người đàn ông, đầu tai màu hồng nhạt đang run rẩy.
Giống như sợ hãi đến tột cùng, đến mức một chú thỏ cụp tai yếu đuối cũng sẵn sàng cầu cứu kẻ thù của mình.
Mắt Hà Thừa Dã tối sầm lại.
Anh hôn nhẹ vào tóc chàng trai, dỗ dành Úc Châu và nhẹ nhàng hỏi : “Ông ta đánh em à?”
Giọng nói tuy dịu dàng nhưng không khó nghe ra sự lạnh lùng bên trong.
Chưa đợi Úc Châu trả lời, viện trưởng Hứa bên cạnh đã không thể nhịn được mà bắt đầu biện minh trước: “Tôi không có! Tôi còn chưa động vào cậu ấy!”
“Trước khi tìm anh ... có ba người,” Úc Châu hít mũi, “hợp sức đánh tôi.”
Lại nhìn viện trưởng Hứa một cái: “Ông ta cũng động vào tôi.”
Úc Châu biết, sói là sinh vật rất hay ghen tuông, ngay cả khi là thức ăn dự trữ, con mồi mà mình để mắt tới cũng sẽ không cho người khác động vào.
Những người đã từng ức hiếp cậu, cậu sẽ không tha cho một ai.
“Tôi sẽ xử lý giúp em.” Hạ Thừa Dã nói.
Một lời hứa đáng giá ngàn vàng.
Úc Châu hôn mê nghiêm trọng hơn rồi , cậu nhẹ gật đầu một cách khó khăn.
Chàng trai đang sốt, nhiệt độ cao có thể cảm nhận được, Hà Thừa Dã không muốn kéo dài nữa, ôm Úc Châu chặt hơn một chút, bước dài muốn rời đi.
Trước khi đi, không quên dùng khóe mắt liếc nhìn viện trưởng Hứa một cái.
Là ánh mắt mang nét lạnh lùng sẵn có của người ở vị trí cao.
Viện trưởng Hứa lần này thật sự muốn quỳ xuống, nhưng vệ sĩ bên cạnh giữ ông ta lại, ông ta không thể quỳ xuống được.
“Tôi, tôi chỉ là đùa với bạn học này thôi——” Viện trưởng Hứa căng cứng da đầu mà nói .
Hà Thừa Dã khóe miệng hiện ra một nụ cười mỉa mai.
“Tốt lắm.” Anh nói, “Tôi nghĩ vị trí viện trưởng có người thích hợp hơn có thể đảm nhiệm.”
“Về việc đây có phải là lời nói đùa hay không, thì nhờ viện trưởng tự cân nhắc nhé.”
Úc Châu mơ hồ nghe thấy những lời này, tâm trạng liền trở nên thoải mái hơn.
Tai thỏ cụp của cậu khẽ động một cái, lại cọ vào Hà Thừa Dã để biểu thị cảm ơn. Điều này đổi lấy một tiếng cười nhẹ.
Nhịp tim của Hà Thừa Dã tăng tốc một chút trong sự ấm áp.
Thật sự vẫn như trước đây... vẫn thích giở trò nghịch ngợm , thích làm nũng.
Làm người ta không thể không thích.
Nhìn thấy Hà Thừa Dã sắp mang Úc Châu đi rồi, Hứa An trốn ở góc cuối cùng cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, từ xa chạy thở hổn hển đến trước mặt Hà Thừa Dã.
Bỏ lỡ lần này, không biết còn phải đợi đến khi nào mới gặp được Hà Thừa Dã.
Nếu không đánh bại được người thú đáng chết này, anh ta làm sao leo lên vị trí cao, làm sao có thể khiến Hoắc Hữu nhìn mình với cặp mắt khác xưa được ?!
Đột nhiên có người xuất hiện ngăn cản anh ta mang Úc Châu đi, khí thế của Hà Thừa Dã dần trở nên hung dữ.
“Có việc gì?” Anh nói bằng giọng lạnh lùng.
Hứa An không cầm ô, bị mưa xối đến nửa người ướt sũng, nhìn sơ qua thực sự có vẻ yếu đuối.
Cậu ta giả vờ thành bộ dạng tiểu bạch liên hoa thường dùng nhất, hạ nhẹ giọng nói, đôi mắt mang theo sự van nài nói: “Ngài Hà, tôi muốn cầu xin ngài đừng cách chức viện trưởng Hứa. ” Cậu ta không cho người khác cơ hội nói chuyện, lời nói hay một câu tiếp một câu mà tuôn ra.
“Ngài trước đây cũng là sinh viên của trường Q, viện trưởng Hứa dù sao cũng là giáo viên, không ai là hoàn hảo.
“Ngày hôm nay thời tiết không tốt, tâm trạng mọi người khó tránh đều trở nên bực bội trong lòng, nói sai một hai câu là có thể hiểu được…"
“Ngài Hà, tôi cầu xin ngài, tin rằng vị bạn học này cũng sẽ không hẹp hòi như vậy, mãi muốn truy cứu lỗi lầm của một giáo viên người thuần chủng chứ.”
Tóc mai của Hứa An nhỏ xuống giọt nước mưa, đầu ngón tay lạnh lẽo vươn ra phía trước, thế mà còn muốn kéo tay áo của Hà Thừa Dã.
Nếu là những người theo đuổi cậu ta thường ngày, nhất định sẽ bị bộ dạng mong manh dễ vỡ này của cậu ta mê hoặc cho thần hồn điên đảo, đến mức không phân biệt rõ trắng đen nữa.
Úc Châu đã đọc qua cốt truyện, biết rõ khả năng của Hứa An.
Trong tình huống này không thể để Hứa An đạt được ý đồ.
Chú thỏ nhỏ tai cụp bây giờ chỉ có một suy nghĩ - không thể để Hà Thừa Dã bỏ cậu đi tìm Hứa An.
Vì vậy, chưa đợi Hà Thừa Dã nói gì, cậu đã vùi đầu vào cổ đối phương, sau đó cắn một ngụm.
Sói sẽ không cam lòng bị thỏ cắn, thế nên, dù là để trả thù, Hạ Thừa Dã cũng sẽ không bỏ cậu xuống nữa.
Úc Châu hoàn toàn không có sức lực, cái cắn đó giống như đang âu yếm tán tỉnh.
Nhưng cũng đủ rồi.
Bàn tay ôm Úc Châu của Hà Thừa Dã dường như cứng đờ trong một thoáng, sau đó cúi xuống nhìn anh bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
Đó là dục vọng.
Nhưng trong mắt Úc Châu nó lại trở thành ánh mắt của sự truy vấn.
Chú thỏ cụp tai mới không quan tâm những điều này.
Cậu không yên mà cựa quậy, mở miệng nói nhỏ từng chữ một: “Không, thích, cậu, ta.”
____
Edit by Cá mặn nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com