Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nơi an giấc ngàn thu

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối 7 giờ,thành phố trong cơn ngủ say dần dần thức tỉnh.

Tiệm cà phê trang trí cổ điển ưu nhã, đèn tường tinh xảo kín đáo tản mát ra vầng sáng tối tăm. Đồ trang trí pha lê bày biện ở trên giá gỗ uốn lượn, chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh. Từ ngoài nhìn vào, cửa hàng này thoạt nhìn cùng đô thị ban đêm không hợp nhau, tựa như một bức tranh sơn dầu thời Trung cổ màu sắc loang lổ.

Phục vụ trầm mặc đứng ở sau quầy, trong tiệm an tĩnh như thời gian cũng muốn đọng lại.

Chuông gió treo ở cửa vang lên thanh âm thanh thúy, thời gian đọng lại như bừng tỉnh. Người trong tiệm không hẹn mà cùng nâng mắt lên, hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại ——

Trong bóng đêm thâm trầm, một thanh niên thân hình cao dài tóc đen không nhanh không chậm đi đến, trong nháy mắt thấy rõ ràng dung mạo của cậu, mỗi người đều trong chốc lát mà ngừng hô hấp.

Trên đời thì ra còn có người đẹp như vậy, quá mức xinh đẹp, thế nên làm cho nhóm phục vụ ngơ ngác sinh ra một loại ảo giác. Cậu không phải từ bên ngoài mà đến, mà là tự vực sâu hắc ám nhất buông xuống nhân gian.

Giống như hoa sen thanh cao cắm rễ trong nước bùn dơ bẩn, chỉ có nơi hắc ám nhất mới có thể dựng ra mỹ nhân mỹ lệ nhất.

Thanh niên tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, phục vụ xưa nay bình tĩnh bỗng nhiên cảm giác được cảm xúc hoảng sợ, khẩn trương mà đi đến bên cạnh cậu: " Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài muốn yêu cầu gì? ".

Thanh niên hơi giương mắt, trong mắt mang theo ý cười thanh thiển, khiến người nhịn không được tâm hoảng ý loạn, cam tâm tình nguyện trầm luân vào bẫy rập ôn nhu.

" Một ly......" Cậu dừng một chút, ở dưới tiếng tim không ngừng đập nhanh hơn của phục vụ, thong thả bổ sung nửa câu sau: " Cà phê, cảm ơn ".

Thanh âm như được thượng đế hôn qua, dễ nghe câu người, mang theo chất độc nhè nhẹ tận xương.

" Không, không cần khách sáo. " Phục vụ câu nệ mà khom lưng, nhẹ nhàng rời đi, e sợ phát ra một chút tiếng vang ồn ào.

" Cậu ấy cũng quá đẹp đi, quá muốn mạng. Chỉ cần cậu ấy liếc tôi một cái, tôi cảm thấy tôi có thể vì cậu ấy mà nguyện ý đi tìm chết ngay ".

" Không xong rồi, tôi cũng giống vậy. Trong nháy mắt cậu ấy vào cửa, tôi đối với cậu ấy là nhất kiến chung tình rồi ".

Sau quầy, nhóm phục vụ tụ lại bên nhau, nhỏ giọng thảo luận vị khách vừa mới vào cửa. Kỳ thật đây là một chuyện trái với quy định, nhưng mà ở trước mặt mỹ nhân, quy định cũng trở nên có thể có có thể không.

" Thật muốn biết nhân tài như thế nào có thể xứng đôi với cậu ấy đây...... Cảm giác sẽ không có người xứng đôi đâu...... ".

Nhóm phục vụ không cam lòng thở dài lọt vào trong không khí, tan thành mây khói.

Cà phê được bưng lên, ly sứ rất nhỏ lót cùng bàn gỗ đặc va chạm với mặt bàn tạo thành tiếng vang, trong tiệm quay về im lặng.

Ba phút sau, âm thanh chuông gió lần thứ hai vang lên. Sở Từ hứng thú rã rời mà nhìn về phía người bước lại đây, ngồi ở trước mặt cậu: " Cậu đến chậm."

"Em vốn dĩ không muốn tới."

Nam nhân ăn mặc tây trang đẹp đẽ quý giá, thoạt nhìn tựa như quý tộc ưu nhã thong dong bước ra từ trong điện ảnh. Nhưng ngữ khí của hắn nghe thật sự đáng thương, giống động vật nhỏ đang chật vật.

" Tới thời điểm này, em vẫn suy nghĩ như cũ, chỉ cần em không tới, chúng ta liền không thể chia tay." Hắn nhắm mắt, tự giễu nói: "Nhưng mà nghĩ đến anh lại ở chỗ này chờ em, em lại không có biện pháp không tới."

Sở Từ mặt vô biểu tình, dưới mắt phải có một nốt ruồi son, ở dưới ánh đèn có vẻ yêu dã dị thường.

Cậu chính là một gốc cây chết lặng lại xinh đẹp đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào thiêu thân lao đầu vào thực vật nguy hiểm như lửa, nam nhân mới đầu chính là bị loại khí chất cao cao tại thượng đến vô tình này của cậu hấp dẫn. Hiện giờ, hắn lại bắt đầu thống hận loại khí chất này.

Nhưng dù hận như thế nào, hắn cũng không thể ngăn cản bản thân đi khẩn cầu cậu: " Anh có thể hay không đừng rời khỏi em ? ".

Sở Từ gần như trìu mến mà thở dài một tiếng: "Không thể."

"Vì sao?" Hắn thật sự không thể hiểu nổi. Vì dao bọn họ mới ở bên nhau cùng lắm chỉ có một tuần, cậu liền muốn rời khỏi hắn.

Là hắn chỗ nào còn chưa đủ tốt sao? Rõ ràng...... Rõ ràng đã đem tất cả sở hữu đều đưa cho cậu.

Chẳng lẽ cho dù dâng lên toàn bộ, cũng không thể nhận được thần minh rũ lòng thương sao ?.

"Bởi vì, tôi không thích cậu." Sở Từ nói: "Chỉ đơn giản như vậy, tôi hiện tại đã không thích cậu."

Thần minh của hắn, ngữ khí ôn nhu mà hướng về phía hắn tuyên án tử hình.

Như có thứ gì bị xé rách, một cơn đau đớn thấu ngực vô cùng quen thuộc nhanh chóng lan tràn khắp người: "Không......".

Editor: Công thức tỉnh rồi đây ^^.

Quả nhiên, dù cho bao nhiêu lần, người trước mắt này đều sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại.

Hắn rũ mắt xuống, khi nhấc lên, đáy mắt đã hiện lên gió lốc mãnh liệt: "Sở Từ."

Nhận thấy được trạng thái của hắn không đúng, Sở Từ không muốn lại cùng hắn dây dưa, lập tức liền muốn rời đi. Nhưng mà, cậu không thành công.

Nam nhân bắt lấy cổ tay của cậu, đem cậu lôi vào trong lòng ngực, từ sau lưng ở bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Anh lại một lần từ chối em, Sở Từ."

Sở Từ nhíu mày: "Tôi chỉ từ chối cậu một lần."

Cậu sẽ không cùng cùng một cá nhân yêu đương lần thứ hai.

Hắn thấp thấp mà cười rộ lên, ngữ điệu có chút tố chất thần kinh: "Ca ca, anh lại gạt em."

Sở Từ: "?"

Chuyện phát sinh kế tiếp vượt qua dự đoán của cậu.

Cậu cho rằng, nam nhân dù cho tức giận cũng bất quá là đem cậu bắt về nhốt lại. Dù sao cậu thường xuyên đụng phải loại người tâm thần này, đã sớm biết nên như thế nào ứng đối loại tình huống này. Nhưng sự thật...... Cùng trong tưởng tượng của cậu không quá giống nhau.

Trước mắt cảnh tượng bất tri bất giác biến ảo hoàn toàn thành tăm tối, đô thị phồn hoa, ngọn đèn lộng lẫy, tiệm cà phê an tĩnh, thậm chí nam nhân bắt lấy cậu, toàn bộ biến mất.

Chỉ còn lại là vô biên vô hạn, bóng đêm yên tĩnh.

...... Đây là, tình huống như thế nào?

Sở Từ trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nghĩ ra đáp án.

Cậu đi về phía trước vài bước, không đi bao xa, đã bị thứ gì ngăn lại bước chân.

"A," cậu vươn tay, ở trước mắt chạm chạm, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng xác thật là có cái gì đứng sừng sững ở trước mặt: "Pha lê?".

Khuynh hướng là bóng loáng cùng xúc cảm lạnh lẽo, rất giống pha lê.

[ Hoan nghênh đi vào nơi Ma Vương an giấc ngàn thu. ]

Một thanh âm máy móc ở trong đầu cậu vang lên. Sở Từ không hề phòng bị, nheo đôi mắt lại, giống một con mèo đề phòng: "Mi là ai?"

[ Tôi là ai cũng không quan trọng, ngài chỉ cần nhớ kỹ một điều, chỉ có đánh bại Ma Vương, ngài mới có thể từ nơi này rời đi. ]

"Nơi này là chỗ nào, Ma Vương lại là ai?"

[ Nơi này là nơi Ma Vương ngủ say, ngay tại đây nơi này là một mảnh hoang mạc. Thần minh đã từng rũ lòng thương tại nơi đây, vì thế nó biến thành vùng đất làm người an giấc ngàn thu. ]

[ Còn Ma Vương, người là...... Quái vật có ý đồ chiếm lấy thần minh. ]

Nghe tựa như yêu say đắm nhưng cầu mà không được.

" Ta phải đánh bại ' Ma Vương ' trong miệng mi như thế nào ? " Sở Từ bình tĩnh hỏi.

[ Tôi sẽ chỉ dẫn ngài, cho đến khi ngài hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. ]

"Vậy đi" Sở Từ không chút để ý nói: "Ta đồng ý."

[ Ngài xác nhận sao? Ngài có quyền lợi được cự tuyệt. ]

"Ta cự tuyệt, sau đó vẫn bị mi nhốt ở nơi này?"

Âm thanh máy móc không nói gì.

Sở Từ cười một tiếng: "Mi không nói, có nghĩa là lời ta nói đúng rồi ?".

Cậu không muốn đi xem xét cái nơi quỷ quái không thể hiểu được đi vào này như thế nào, cậu chỉ muốn đi ra ngoài.

Một lát sau, trước mắt cậu bỗng nhiên xuất hiện màn hình phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Màn hình nổi tại giữa không trung, bên trên chỉ có một mục lựa chọn đơn giản.

[ Có mở nhiệm vụ ra hay không.
A: Có B: Không ].

Sở Từ không chút do dự lựa chọn A.

Màn hình hóa thành băng phân tán ra, lơ lửng trong không trung rồi dung nhập vào trong bóng tối, biến mất không thấy.

[ Đi vào vùng đất ánh sáng không người, thu phục Ma Vương trốn ở sâu trong đêm tối. ]

Âm thanh máy móc lần thứ hai vang lên.

Sở Từ lại vươn tay, quả nhiên, lần này không có đồ vật ngăn ở trước mặt cậu.

Cậu không cần suy nghĩ, hướng phía trước đi đến.

[ chúc ngài may mắn. ]

Lúc chạng vạng, tiếng chuông giáo đường nặng nề từ từ vang lên, bồ câu trắng dừng lại ở trên quảng trường giang cánh ra, tư thế uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ khung cửa bay xẹt qua. Sở Từ giương mắt nhìn không trung ánh sáng rực rỡ, đôi mắt hiện lên dấu vết bồ câu trắng bay qua.

Giây lát không gian biến thành ảo cảnh giống như là ma pháp, cậu xoay người, phía sau không còn là đêm đen nồng đậm cắn nuốt hết thảy mà là mùi thơm của hoa viên tường vi ngào ngạt.

Tường vi nóng bỏng màu đỏ sáng quắc, cuối của dàn hoa tường vi là hình dáng thành phố uốn lượn phập phồng, rất xa. Ỏ giữa như cách một dãy thiên hà.

Mà phía trước cậu, còn lại là một tòa giáo đường phong cách Baroque, dấu vết năm tháng lắng đọng lại là trên mặt tường loang lổ bò đầy dây đằng xanh biếc. Tiếng chuông qua đi, giáo đường một lần nữa lâm vào vắng vẻ.

Bốn phía an tĩnh đến không thể tưởng tượng, đến gió cũng không có một cơn.

[ Tôi khuyên ngài mau rời khỏi nơi này. ]

[ Vì sao? ]

[ Nơi này rất nguy hiểm. ]

[ Ồ? ] Sở Từ rất có hứng thú mà ở trong đầu hỏi lại: [ Nơi này có quỷ sao? ]

Nơi này hoang tàn vắng vẻ, cố tình lại có một tòa giáo đường xa hoa lãng phí, thông thường đều là cảnh tượng đầu tiên trong những truyện quỷ quái bên phương Tây.

[ Thế giới này không có cái loại ma quỷ này, nhưng mà có quỷ hút máu. ]

[ Thật là đáng sợ, ] Sở Từ không hề có thành ý mà nói: [ Vậy ta nhất định phải đi nhìn xem. ]

[......]

[ đúng rồi, nếu ta ở thế giới này chết đi, nhiệm vụ làm sao bây giờ? Sẽ giống như trò chơi là việc nguy hiểm sao ? ]

[ Ngài sẽ không chết. ]

[ Vậy tốt, ta đây liền an tâm rồi. ]

Sở Từ hướng giáo đường đi đến [ Ta nên xưng hô với mi như thế nào đây? ]

[ Ngài có thể gọi tôi là hệ thống. ]

[ Được. ]

Cậu đi đến trước cửa sắt màu đen, thử đẩy đẩy cửa, không đẩy ra được.

[ Cửa không có khóa, sao ta vẫn đẩy không được ? ]

[ Bởi vì quỷ hút máu ở tại trong giáo đường không muốn để ngài đi vào. ]

[ Quỷ hút máu còn có siêu năng lực sao? ]

Hệ thống ngắn gọn mà trả lời: [ có. ]

Sở Từ lui về sau một bước, nhìn giáo đường rộng rãi gần trong gang tấc.

Quỷ hút máu ở tại trong giáo đường có chút kỳ dị mà phối hợp.

Trong giáo đường đồng dạng trồng diện tích lớn hoa tường vi, cơ hồ bao phủ đường nhỏ của người đi.

Cậu không thấy bất luận cửa sổ nào nhìn thấy có bóng dáng người hoặc là quỷ hút máu. Nhưng mà vẫn như cũ không thay đổi được trực giác mãnh liệt rằng cậu đang bị ai đó nhìn trộm.

Có ai ở nơi ẩn núp nào đó đang nhìn cậu.

Nhưng cậu lại phát hiện không có nửa phần cảm giác nguy hiểm.

[ Quỷ hút máu, hẳn là đều rất thích máu nhỉ? ]

[ Đúng vậy ] hệ thống nói: [ Đặc biệt là máu ngài, có thể đánh thức bản năng dục vọng của quỷ hút máu. ]

[ Dục vọng hủy hoại cực đoan cùng chiếm hữu, là bản năng của quỷ hút máu. ]

[ Một khi đã như vậy, ] Sở Từ chớp mắt một chút, giống như không cảm giác được đau đớn, mặt không đổi sắc mà cắt đứt ngón tay.

Cậu cắn rất dùng sức, máu tươi theo đốt ngón tay thon dài chảy xuôi xuống dưới, máu màu đỏ thắm cùng làn da trắng nõn, màu sắc đối lập làm đầu người vựng mắt hoa mày.

Nhưng lại kích thích nhất, vẫn là mùi vị người thường ngửi không đến. Đối với quỷ hút máu nói lại là hơi thở ngọt ngào nồng đậm đến không thể địch nổi.

Muốn...... Thật muốn......

Không có con quỷ hút máu nào có thể thờ ơ đối mặt với hơi thở mỹ diệu như vậy.

Sở Từ cảm giác ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú chính mình đều trở nên nóng cháy hơn nhiều.

Cậu gợi khóe môi lên, ngón tay bị cắt xoa lên cửa sắt lạnh băng, dọc theo nếp cuốn điêu khắc chậm rãi lau qua.

Máu ngưng kết ở trong không khí tản mát ra hơi thở ngọt ngào, như rượu ngon được cất vào hầm nhiều năm.

[ Không cho tôi vào, vậy cậu liền tự mình xuất hiện đi, con mồi bé nhỏ của tôi. ]

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com