Chương 119: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (xong)
"Biển sao trời mênh mông, quyền thế ngập trời, cũng không bằng giây phút được ở cạnh nàng."
Editor: Vô Danh
Beta: Én
————
Ngự Dương chết, khiến mọi người vô cùng hoảng sợ.
Ngụy Khuyết ngay cả nữ nhân cũng không buông tha, vậy thì đừng nói gì đến những người khác, nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, hắn cũng không đuổi tận giết tuyệt.
Giết Ngư Dương chẳng qua là bởi vì nàng ta dám to gan mưu toan muốn mạng của Tô Đường. Còn đối với người khác, hắn vẫn là rất công bằng, ân oán phân minh. Về phần lão hoàng đế, phải chứng kiến giang sơn bao đời bị mất trong tay mình, bản thân lại trở thành tội nhân thấp hèn, oán khí trong lòng tích tụ không thể nào tiêu tan. Cuối cùng, phun ra một ngụm máu mà chầu trời, sống sờ sờ bị tức chết.
Sau hai canh giờ chém giết, hoàng cung giờ đây đã nhiễm không biết bao nhiêu tầng máu, một tầng lại một tầng, tiếp nối nhau như địa ngục trần gian. Lúc này, gió đêm nổi Phật tâm, đem mùi máu tanh thổi bớt đi một chút.
Ngụy Khuyết tự tạo phản cho tới nay không sai biệt lắm đã được nửa năm, những triều thần có tầm mắt sớm đã phản chiến để đi theo phe tất thắng, còn lại một bộ phận, vào khoảnh khắc cửa cung bị công phá đã bắt đầu có cân nhắc. Tuy nhiên vẫn có một ít người ương ngạnh, Ngụy Khuyết cũng chẳng để vào mắt.
Một đêm này, người chết đã nhiều. Nếu như không muốn dốc sức vì hắn, vậy thì liền đày về làm dân thường đi.
Tại chính điện, Ngụy Khuyết đang được người người vây quanh mà quỳ lạy, hô to Hoàng Đế, kết quả vừa mới quỳ đến một nửa, hắn lại đột nhiên từ long ỷ đứng lên.
Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó liền nghe tân hoàng nói: "Phu nhân của ta đâu rồi?"
Vốn lúc này nên là thời điểm nghiêm túc trang nghiêm, kết quả lại nghe được lời nói như vậy, sắc mặt của đám triều thần đều có chút hóa đá.
Không đúng, chúng ta có thể kết thúc sớm nghi thức quỳ lạy này, ai về nhà nấy, về tìm phu nhân của mình mà.
Thời điểm Ngụy Khuyết tìm được Tô Đường, nàng vừa lúc đang cùng Thái Tử nói chuyện. Nói thật, nàng không hề chán ghét Thái Tử, mặc dù hắn ta có hơi ngu ngốc, có hơi ảo tưởng một chút, nhưng hắn không giống Ngự Dương, vì tình yêu mà động chút là muốn mạng người như thế.
Triều đại thay đổi khiến Thái Tử cảm thấy vô cùng sợ hãi, ngay cả những tâm tư mà hắn có với Thiệu Dương trước đó, hiện tại tất cả đều bị chôn vùi thật sâu.
Tô Đường nói: "Thái Tử, ta sẽ không lấy mạng của ngươi. Nhưng thay vì ở lại kinh thành chịu kiếp tù đày, bị người người nhạo báng, không bằng ngươi thay tên đổi họ, làm một vị thường dân bá tánh bình thường đi."
Quanh đi quẩn lại thật không ngờ còn giữ được mạng, Thái Tử không hề nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra như vậy, lúc này hắn ta vui mừng đến mức chỉ kém quỳ xuống ôm đùi nàng.
Lúc Ngụy Khuyết lại chỗ này vừa khéo lại thấy được cảnh như vậy. Sau đó, sắc mặt của hắn liền không tốt.
"Phu nhân!"
Nghe thì có vẻ rất là ôn hòa, nhưng Tô Đường làm sao lại không biết hắn đang giận, chính là bởi vì tên này hình như là một đường không nghỉ chạy đến đây, người còn đang thở gấp chưa hết.
"Biết rồi, tới đây."
Ngụy Khuyết tức giận vì Tô Đường đi gặp mặt Thái Tử, nhưng khi thấy nàng chạy chậm về phía chính mình, bao nhiêu nóng nảy đều tan biến đi đâu hết, thậm chí còn lộ ra một chút ý cười: "Sao nàng lại chạy đến nơi này?"
Tô Đường: "Dù gì cũng không có chuyện gì cần ta làm."
Ngụy Khuyết: "Ai nói."
Thời điểm Hoàng Thượng trở về, triều thần liền thấy ngài nắm tay Tô Đường, sau đó hai người cùng nhau ngồi trên long ỷ. Mặc dù điều này không hề hợp quy tắc, nhưng làm gì có ai dám lên tiếng, người ta dù sao cũng là hoàng đế.
Tay Ngụy Khuyết có chút lạnh, mang theo tâm trạng muốn được ủ ấm, vào lúc triều thân hô to vạn tuế, hắn gắt gao nắm chặt tay Tô Đường, cũng nhẹ nhàng mà véo lòng bàn tay nàng một cái. Đợi khi Tô Đường quay đầu, lại nhân cơ hội hôn lên tai của nàng: "Hoàng hậu của ta."
Không thể cho nàng được một đám cưới như ý, nhưng ta có thể dùng năng lực giành lấy giang sơn này cho nàng.
Từ nay về sau, nàng chính là người chí cao vô thượng, không ai có thể khinh thường nàng.
[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 10%.]
Sau khi Ngụy Khuyết lên ngôi, đem quốc hiệu sửa thành Ngụy. Cả đời hắn anh minh trong sạch, tích cực đẩy mạnh bài trừ thói quan tham trong bộ máy chính quyền, sau khi chết được sử sách và dân chúng xưng là minh quân.
Mà cả đời của hắn lại càng không giống với người thường, hậu cung hoàng đế nào cũng 3000 giai nhân, nhưng hắn chỉ có mỗi mình hoàng hậu. Thậm chí vì lo lắng cho thân thể của nàng, còn không thèm quan tâm chuyện sinh con nối dõi, chỉ có duy nhất một người con nuôi, sau này được phong làm Thái tử, mà sau khi Thái tử trưởng thành, hắn lập tức lui vị, không để ý đến chuyện triều chính.
Rồi sau này khi trở thành Thái thượng hoàng, hắn liền cùng Thái hậu rời kinh, du ngoạn bốn phương, dạo chơi cả đời.
***
Ngoại truyện: Mộng kiếp trước.
Ngày này, Ngụy Khuyết tỉnh dậy như bao ngày khác, hắn vươn tay sờ bên cạnh mình, cả người đột nhiên bừng tỉnh. Trống không!
Thiệu Dương đâu....
"Hầu gia, ngài có chuyện gì vậy ạ?"
Ngụy Khuyết bỗng nhiên không chú ý tới cách đối phương xưng hô với mình, chỉ theo bản năng nói: "Phu nhân đâu?"
Tuy hắn lên làm hoàng đế, nhưng vẫn giữ thói quen gọi Tô Đường là phu nhân, so với hoàng hậu, hắn thấy cách gọi phu nhân này thân cận hơn rất nhiều.
Người hầu phản ứng chậm một chút, khó hiểu nghĩ Hầu gia làm sao lại đột nhiên nhắc đến phu nhân? Mà người được gọi là phu nhân, chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ đến chiếm vị trí phu nhân mà thôi, điều này ai ai cũng rõ. À không, không hẳn là xa lạ, Hầu gia chính là có thù với nàng ta a.
"Hầu gia, ngài quên rồi sao? Phu nhân năm năm trước đã bỏ mình rồi."
Ngụy Khuyết đang định rời giường chợt khựng lại, cả người sốc đến mức như sắp nứt ra đến nơi: "Ngươi nói cái gì?! Thiệu Dương làm sao lại chết!"
Người hầu bị bộ dạng điên cuồng của Hầu gia dọa đến kinh sợ, lắp bắp nói: "5 năm trước, kinh thành xuất hiện một cuộc bạo loạn nhỏ, phu nhân chính là trong lúc đó bị một thường dân tham gia bạo loạn lỡ tay đánh chết."
Kỳ thật, đâu thể nói nàng ta bị người khác lỡ tay đánh chết, rõ ràng là bị người khác cố tình tạo thành. Ai bảo nàng ta cùng đàn ông có vợ gian díu với nhau, bị người khác phát hiện, mà đúng lúc đó ở ngoại ô lại xảy ra bạo loạn, cho nên mới bị người ta thừa dịp đánh chết. Nghe nói đánh chết nàng ta chính là thê tử của tên nhân tình kia.
Loại chuyện hoang đường như thế này, Ngụy Khuyết làm sao mà tin được, phu nhân của hắn đáng yêu, thông minh như vậy, làm sao có thể làm ra được mấy việc bại hoại tôn nghiêm như vậy được!
Đại não như bị trấn động, đầu óc cảm giác như trời đất quay cuồng, lạnh lẽo thấu xương. Sau đó, phụt một tiếng, Ngụy Khuyết phun ra một ngụm máu tươi.
"Tra!"
Từ đây, Ngụy Khuyết lại sinh sống mấy tháng, thế giới nơi này rõ ràng là y hệt thế giới trước mà hắn đang sống, nhưng lại có chỗ khác biệt. Ở đây không có tiểu thê tử của hắn, ngay cả thời gian hắn tạo phản, tất cả đều không khớp.
Hắn rõ ràng là nuôi đến trăm vạn tinh binh, nhưng vẫn lặng lẽ sống đến giờ, tựa như một người bình thường mất vợ.
Thẳng đến một ngày, ám vệ của hắn run run rẩy rẩy mang một bức tranh cuộn tròn lại, hắn nói: "Hầu gia, đây là bức tranh của tiểu chú lùn lúc trước xâm nhập Trì Vưu quốc, giết chết đại tướng quân Trì Vưu quốc để lại."
Bức tranh cuộn tròn này vẽ một người con gái mặc áo trắng, dung mạo tuyệt sắc như trăng sáng trên trời, đẹp không gì sánh được, nhưng mà, đối với Ngụy Khuyết dung mạo này lại cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến đáng chết.
Ngụy Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm bức tranh, tâm tình hỗn độn mất mấy tháng, cuối cùng tiếp nhận một đống ký ức dũng mãnh lao vào đầu.
Trong trí nhớ của hắn, 5 năm trước hắn hồi kinh, nhưng lại không tiếp xúc nhiều với Tô Đường, hắn không hề phát hiện ra thân phận của nàng, hai người cứ như vậy là mà lướt qua nhau, ai sống cuộc sống người đó, hoàn toàn không có một chút giao thoa nào. Cho đến tận bây giờ, hắn rốt cuộc cũng tìm được chân tướng. Hắn tìm tìm kiếm kiếm, mong ngóng gặp người mình nhung nhớ suốt năm năm trời, hóa ra đã sớm ở ngay bên cạnh mà hắn không hề biết. Nhưng mà, cho dù hắn có nhận ra, tất cả đã không còn kịp nữa rồi.
Hắn không giữ được nàng, hắn lại lần nữa..... Đánh mất nàng.
Mà khi thân phận của nàng được làm sáng tỏ, nguyên nhân cái chết của nàng cũng đã tra được.
Nào có cái gì ngoại tình rồi bị người khác đánh chết. Từ đầu đến cuối đều là do mưu kế của Ngụy Dương mà thôi. Ả ta lợi dụng bá tánh bạo loạn, lợi dụng tấm lòng thiện lương của Thiệu Dương, lừa nàng đến vùng ngoại ô, cuối cùng.... Khiến nàng chết không toàn thây.
Hắn thậm chí còn không thèm nhặt xác cho nàng.
Sự thật đã sáng tỏ, Ngụy Khuyết rốt cuộc không chịu nổi, linh hồn hắn đau như bị quặn thắt lại, đau đến khiến hắn quỳ xuống, khóc đến nước mắt giàn giụa.
Chung quy lại vẫn là mất đi nàng.
Thiệu Dương của hắn, phu nhân của hắn, càng là bảo bối mà hắn trân quý nhất.
Hắn như nổi điên, giống như đời trước khởi binh tạo phản, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Đến cuối cùng, cả hoàng thành không chừa một ai, đều chết hết cả.
Nhưng cho dù có là như thế, hắn vẫn mất đi nàng, nhìn ngôi mộ bị cỏ dại che phủ hết toàn bộ, hắn run run rẩy rẩy vươn đôi tay, tựa như muốn ôm, nhưng không ai quan tâm hắn.
Hắn nói: "Phu nhân, ta tới đón nàng về nhà."
Gió nhẹ thổi qua, cuốn bay lời nói, không một câu trả lời, không có một tiếng nói.
Cả thành nhuốm máu, oán khí che lấp mặt trời, không biết qua bao lâu, một lão đạo chậm rãi đi tới, nhìn người nào đó như cái xác không hồn, thanh âm ôn hòa nói: "Ngài còn có một cơ hội."
Hắn ta nói: "Phu nhân của ngài là linh hồn của thế giới khác, nàng ta còn có thể trở về. Chỉ là, xem ngài có thể nắm chắc được cơ hội này hay không."
Lời nói của lão đạo như một dòng nước mát, khiến cho toàn bộ oán khí bạo ngược của Ngụy Khuyết được gột rửa.
"Ngươi nói cái gì?" Hắn bỗng nhiên cất tiếng, bên tai lại truyền đến thanh âm quen thuộc.
"Phu quân, chàng làm sao vậy?" Tô Đường hoảng sợ, chẳng qua chỉ là ngủ một giấc thôi mà, Ngụy Khuyết tại sao lại khóc đến thương tâm thê thảm như vậy, khiến nàng cũng không kìm được mà thấy đau lòng.
Ngụy Khuyết đột nhiên trợn mắt, nhìn người con gái đang lo lắng bên cạnh mình, lập tức kéo nàng vào lòng mình, dùng sức ôm nàng thật chặt, không thừa một khe hở.
Hắn nói: "Phu nhân, đừng bỏ ta."
Biển sao trời mênh mông, quyền thế ngập trời, cũng không bằng giây phút được ở cạnh nàng.
Tô Đường hơi ngạc nhiên một chút, lại duỗi tay ôm lấy hắn.
Nàng nói: "Được."
[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 0%. Tích phân thế giới này giải trừ thành công.]
——
Thập Bát Sơn Yêu.
Tạm biệt Hầu gia của chúng ta~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com