Chương 141: Ác quỷ quấn thân (22)
"Tô Đường, ta không cho phép."
Editor : Thanh Xuân
Beta : 503258
***
Nguỵ Thần vừa lên tiếng, Phong Nghiệp không nói hai lời liền xông tới.
Hắn không để uy hiếp của Nguỵ Thần vào mắt. Với hắn mà nói, bất kỳ ai cũng không quan trọng bằng vợ mình.
Chẳng qua, tình huống này đã nằm trong tính toán của Nguỵ Thần. Hắn ta lập tức cho Không Hoá Cốt tiến lên bám lấy Phong Nghiệp.
Mặt Phong Nghiệp trầm xuống. Khi thấy Tô Đường do dự, mặt hắn lạnh băng: "Tô Đường, ta không cho phép."
Nguỵ Thần cười hắc hắc: "Ai cha, thì ra cô gái nhỏ của chúng ta lại có cái tên đáng yêu đến vậy! Tên là Tô Đường nha! Đúng là một cái tên hay!"
Phong Nghiệp giận dữ, thứ rác rưởi này dám gọi tên vợ hắn.
Quỷ khí của Quỷ Vương đột nhiên tăng mạnh khiến cho Không Hoá Cốt nhất thời không địch lại được, trực tiếp bị chém đứt một chân.
Thật ra Tô Đường không có do dự. Tuy cô nhìn như ngập ngừng nhưng thực chất là đang phá huỷ gốc rễ linh hồn của cơ thể này. Nếu không còn gốc rễ linh hồn, Tà Thần có đi vào cũng chỉ có thể bị nổ tan xác.
Nhưng cái này còn chưa đủ. Đối với Tà Thần mà nói thì nổ tan xác không phải thương tổn lớn nhất. Cô tính dụ hắn ta đi vào sau đó dẫn động* làm hắn ta và Ngọc Cơ cùng nổ tan xác.
*Dẫn động: Dẫn dụ + tác động.
Tế đàn ở cách đó không xa, Phong Nghiệp nhìn cô ung dung đi tới, không hề quay đầu lại, thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.
[Đinh, giá trị hắc hoá tăng 20%, giá trị hắc hoá hiện tại: 85%.]
Tô Đường đang tiến tới nháy mắt khựng người lại, nhưng giây tiếp theo cô tiếp tục đi lên.
Tế đàn vốn là mắt trận, cô vừa đi tới trận pháp đã tự động mở ra.
Quả nhiên khi cô tiến vào, mối liên hệ của cơ thể này cùng cô bắt đầu yếu dần.
Nhưng muốn tách ra cũng không dễ dàng bởi vì trước khi liên kết hoàn toàn biến mất, cô cần phải chết một lần.
Cái cảm giác nhìn sinh mệnh chính mình bị hút đi, biến mất khiến tâm trí cô suýt chút nữa thì phát điên.
Sương mù màu đen dày đăc quanh tế đàn dần dần lan tràn ra bốn phía. Cô nhìn không thấy sắc mặt của Phong Nghiệp nhưng giá trị hắc hoá ngày càng tăng thêm làm cô có thể tưởng tượng ra được gương mặt hắn. Trong lòng không khỏi thở dài.
Thôi, chờ việc này được giải quyết cùng lắm thì lại lừa hắn một lần nữa đi.
Ý thức của Tô Đường càng ngày càng yếu, cùng với nó là liên kết giữa cô và thân thể Ngọc Cơ cũng càng lúc càng mờ nhạt.
Phong Nghiệp nhìn chằm chằm tế đàn, còn Không Hoá Cốt ở bên cạnh tay chân đã sớm đứt đoạn, đầu một nơi thân một nẻo.
Nguỵ Thần thực ra đã nghĩ tới cách gọi một ít âm hồn lại đây cho Không Hoá Cốt cắn nuốt chúng chữa thương. Tuy nhiên dưới áp lực Quỷ Vương khí tăng mạnh, cho dù hắn ta có kêu gọi âm hồn thế nào cũng không thể điều khiển được chúng tiến lên.
Nguỵ Thần mặt trầm xuống. Xem ra hắn ta đã coi nhẹ thực lực của Quỷ Vương rồi!
Nhưng cũng không sao cả, khi hiến tế hoàn thành hắn ta sẽ không phải sợ nữa. Cái con nhóc Tô Đường kia thực lực cũng không kém, nếu đã không để cho hắn ta sử dụng thì tuyệt đối không thể để cô còn sống mà rời khỏi tế đàn.
Tô Đường không biết đã trải qua bao lâu, chỉ thấy khi cô tỉnh lại thì cả người đều thoải mái. Chính là cảm giác thoải mái đến tột cùng... có cảm giác cơ thể trôi bồng bềnh trong không khí khiến cô không kịp thích ứng.
"Hơ ... Ta đã thành công tách ra?"
Hệ thống nhìn gương mặt đã lâu không thấy này liền im lặng.
Làm nhiều nhiệm vụ như vậy, đây là lần đầu tiên mà khuôn mặt thật sự của cô bị bại lộ.
Không có thân thể của Chung Ninh cùng Ngọc Cơ, Tô Đường cuối cùng cũng hiện ra ở trạng thái linh hồn – chính là hình dáng ban đầu của cô.
Tô Đường đợi mãi không thấy hệ thống mở miệng, liền lên tiếng: "Cẩu Tử, mi còn ở đó không?"
Hệ thống: [Cô mau nghĩ cách thoát ra khỏi tế đàn đi. Cô có biết một khi thân xác tiêu tan, mục tiêu kế tiếp của hắn chính là linh hồn cô không?]
Suy cho cùng Nguỵ Thần cũng là Thần. Thủ đoạn thiết lập tế đàn của hắn ta không hề tầm thường, cho nên ngay từ đầu Tô Đường không nghĩ tới việc phá huỷ nó mà là đánh cược, cược hắn ta sẽ tiến vào cơ thể Ngọc Cơ trước rồi mới xử lý cô.
Dù sao Nguỵ Thần cũng không có thân thể. Nếu không dùng được thần cách thì chẳng khác nào một kẻ vô dụng nên nhất định hắn ta sẽ không mạo hiểm mà đối phó cô trước.
Quả nhiên không bao lâu sau, cơ thể Ngọc Cơ bắt đầu động đậy.
Sương mù vây quanh bốn phía tế đàn dần tan đi. Hai con ngươi Phong Nghiệp vốn màu đen nay lại bị màu đỏ tươi che kín. Sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngây ngẩn cả người.
Tuy rằng hắn ở cùng với Tô Đường trong khoảng thời gian không ngắn. Dù ban đầu cô dùng thân thể Chung Ninh tiếp cận hắn, sau này lại lấy bộ dạng Ngọc Cơ muốn rời đi thì hai thân thể này cũng không phải là cô. Vậy nên đến tận bây giờ hắn cũng không biết con người thật của cô có dáng vẻ ra sao.
Không phải Chung Ninh mềm yếu động lòng người, càng không phải Ngọc Cơ phong tình vạn chủng nhưng cái lúm đồng tiền đáng yêu, con mắt cười rộ lên trông như hai vầng trăng khuyết lại khiến hắn yêu thương.
Cô gái nhỏ nháy đôi mắt hạnh linh động như mèo con, sáng trong như sao trời.
Lúc này trên tế đàn, mái tóc cô bay nhảy trong cơn gió dữ dội.
Hiện giờ cô đang tồn tại dưới trạng thái linh hồn. Da thịt vốn trắng nõn nà lại càng thêm trắng khiến người nhìn thấy liền đau lòng. Nhưng cô nhóc lại hồn nhiên không để ý đến, ngược lại còn nháy đôi mắt long lanh của mình, nhìn giống như có ý đồ gì đó.
Tất cả tức giận của Phong Nghiệp lúc trước chợt biến mất, hắn bất đắc dĩ thở dài.
Quan tâm quá sẽ loạn. Hắn đã quên mất rằng cái thân thể Ngọc Cơ này đối với cô cũng là một rắc rối lớn. Cô bỏ nó đi sẽ có lợi hơn. Chẳng qua giây phút hắn nghĩ rằng cô sẽ chết liền không khống chế được chính mình.
Nguỵ Thần chiếm cứ thân thể Ngọc Cơ còn chưa kịp vui mừng đã phát hiện mạch máu toàn thân giống như có suy nghĩ mà tự mình điên cuồng sôi trào.
Dần dần trái tim cũng không cách nào điều khiển nổi, có dấu hiệu muốn nổ tung.
Hắn ta sửng sốt nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ cho rằng thân thể này không chịu nổi thần cách của hắn. Tuy trong lòng có nghi ngờ nhưng việc quan trọng trước mắt là phải rời đi. Giây tiếp theo, hắn phát hiện mình bị mắc kẹt trong thân thể này.
Làn sương mù màu đen đã tan đi lúc trước bây giờ lại tiếp tục lan tràn. Mạch máu càng thêm sôi trào, trái tim run lên nhè nhè rồi bất chợt vỡ tung ra. Tiếp theo là lá lách, phổi , thận và gan. Đến khi lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nổ tung hết, mạch máu không chịu nổi, làn da bị xuất huyết, máu thẩm thấu ra ngoài, nhuộm cả người một màu máu.
Nguỵ Thần trợn mắt đến muốn nứt ra, dữ tợn quát: "Là ngươi làm?"
Tô Đường cười hì hì đáp: "Thế nào? Sảng khoái không, bất ngờ không, có vui không?"
Nguỵ Thần: "Ta muốn giết ngươi."
Vừa dứt lời, sấm sét nổi lên, gió thổi ào ào.
Tuy bị mắc bẫy nhưng hắn ta vẫn là thần, cùng với vị thần lúc trước bị cướp đoạt thần cách giống nhau. Cho dù chết hắn cũng muốn kéo người khác chết theo.
Tô Đường vẫn tiếp tục cười hì hì: "Tuy rằng con người khi còn sống cần phải có lý tưởng nhưng ngươi cũng không thể hay thay đổi như vậy được."
Dứt lời cô vừa ném ra dẫn lôi phù vừa nói: "Tới đây, chúng ta so xem ai thu hút được tia sét to hơn?"
Phong Nghiệp đứng một bên nhìn sự bướng bỉnh quen thuộc này, lặng lẽ mỉm cười.
Nghịch ngợm như vậy thật đáng yêu.
[Đinh, giá trị hắc hoá giảm 30%, giá trị hắc hoá hiện tại: 55%.]
Cho tới bây giờ Nguỵ Thần chưa từng gặp người nào khó đối phó như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ta vừa sợ lại vừa hoảng, càng sống lâu lại càng tham sống sợ chết. Hắn sao có thể nguyện ý chết một cách dễ dàng?
"Ngươi rốt cuộc là người phương nào?"
Hắn ta rít lên, trong lòng lại điên cuồng suy tính cách trốn thoát. Nếu không thể toàn thân thoát ra, hắn ta chỉ cần một tia linh hồn sống sót thì tất cả vẫn còn hy vọng.
—————
Thập Bát Sơn Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com