Chương 149: Ác quỷ quấn thân (xong)
"Thế gian không có nàng là thế gian vô dụng."
Editor: Thanh Xuân
Beta: Nê – Mon
Xưng hô + cách gọi nhân vật sẽ phù hợp với bối cảnh truyện, đừng thắc mắc~
———-
Phong Nghiệp là quỷ, hắn không có cảm giác lạnh. Thế nhưng sau này mỗi khi hắn nhớ lại ngày hôm nay, hắn lại cảm nhận được cái rét lạnh lùng của trời đông.
Lạnh đến tận xương tủy, thậm chí còn lạnh đến ngỡ ngàng, không dám tin tưởng.
Tô Đường nói: "Người tuyết cuối cùng vẫn là giả, chờ đến ngày mai khi mặt trời mọc lên, nó sẽ hóa thành nước, cuối cùng rồi cũng biến mất không thấy. Cho nên, chúng ta cùng đi xin Mạnh Bà một chén canh, đầu thai một lần nữa, ý anh thế nào?"
Lúc cô nói ra đề nghị này, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, như một đứa trẻ nhỏ khờ khạo, rốt cuộc cũng tìm ra một món đồ chơi khiến mình vui vẻ.
Nhưng Phong Nghiệp lại có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang dần dần cách xa hắn, dù vậy, khuôn mặt hắn vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh, chẳng có chút biến hóa nào: "Sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này?"
Tô Đường: "Đời người chính là một lần đánh cược. Lúc trước là em đã tìm được anh. Cho nên hiện giờ em muốn nhìn xem, khi hai chúng ta cùng sống lại, anh có tìm được em hay không."
Phong Nghiệp muốn từ chối, nhưng tới cuối cùng, lời thốt ra từ miệng hắn lại là: "Được, anh nhất định có thể tìm được em."
Đời người đúng là một lần đánh cược, nhưng với hắn, cô nhóc này lại là tình thế bắt buộc.
Cứ như vậy, khi hai người bước lên cầu Nại Hà, đứng trước chén canh Mạnh Bà, Tô Đường nhìn thanh niên vô cùng chói mắt bên cạnh rồi nói: "Phu quân, ta chờ chàng tìm được ta." Nói xong, cô uống cạn, chén vỡ.
Hắn nói: "Được."
[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 100%, tích phân thế giới này giải trừ thành công.]
Dường như vì bù đắp cho kiếp trước, vì vậy một kiếp này của Phong Nghiệp, cha mẹ hắn hòa thuận, gia cảnh giàu có, khi đi học là học bá trong mắt những bạn cùng lớp, khi công tác là tinh anh trong mắt đồng nghiệp. Có thể nói một kiếp này của hắn mưa thuận gió hoà, là người thắng trong nhân sinh.
Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cả đời hắn không lập gia đình, cô độc sống nốt quãng đời còn lại.
Bảy mươi năm này, nhìn như bản thân hắn ở nhân gian, nhưng luôn mang theo một thứ ảo giác kiểu như bản thân mình là kẻ đứng ngoài tất cả. Tựa như hắn đã đánh mất một thứ bảo bối gì đó, để mỗi khi nhớ tới, luôn giật mình bừng tỉnh trong mơ, trái tim quặn thắt không cách nào yên giấc.
Hắn tìm tìm kiếm kiếm, đi khắp thế gian, nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Mãi cho tới một khắc trước khi rời khỏi cõi đời, ký ức ùn ùn kéo tới, rốt cuộc hắn mới hiểu ra cuối cùng là hắn đã mất cái gì.
Hắn đã đánh mất... tất cả của mình.
Bởi vì Tô Đường chính là tất cả những gì hắn có.
Hắn như phát điên lên, vội vàng chạy về Minh Phủ, hoàn toàn không còn vẻ lạnh nhạt ung dung ngày xưa nữa. Dường như Minh Vương đã sớm đoán được từ trước, chỉ thở dài, nói hết thảy cho hắn nghe.
"Ngày đó, khi ngươi uống canh Mạnh Bà chuyển thế, Tô tiểu thư đã rời khỏi thế giới này rồi." Minh Vương nhìn hắn, hai người bọn họ quen biết lâu như vậy, kiểu gì cũng có chút giao tình. Hiện giờ đối phương nhìn Quỷ Vương với nét mặt đầy hoảng hốt trước mắt, tựa như đã bị bị hút cạn tất cả tinh khí, ánh mắt trống rỗng khiến kẻ khác không đành lòng, hơi ngậm ngùi nói: "Hẳn là Tô tiểu thư đã sớm có chuẩn bị, cho nên nàng mới gạt ngươi, lừa ngươi uống xong canh Mạnh Bà... Ngươi... nén bi thương."
Nghĩa là trong hàng nghìn hàng vạn thế giới, nàng... không còn tồn tại nữa.
Tay Phong Nghiệp run nhè nhẹ, hắn cất giọng khàn khàn khô cạn, đôi mắt lại đỏ lên như màu máu, từ trong miệng phát ra tiếng rít gào thống khổ: "Ta không tin!"
Hắn như con thú bị tuyệt vọng vây kín, bất lực... tới cuối cùng chỉ có thể thương tổn chính mình, thương tích đầy người.
Nhưng, đâu còn ai sẽ đau lòng vì hắn nữa?
Sau ngày hôm ấy, tất cả mọi người đều nói Quỷ Vương điên rồi, hắn lẻ loi một mình đi qua tất cả những nơi hai người từng tới, mỗi nơi một lần, mỗi lần đi một chỗ, hắn lại hủy đi nơi đó, mãi cho đến lúc cuối cùng, hắn đi tới Chung gia.
Bảy mươi năm đã trôi qua, những người quen biết ở Chung gia đã sớm chôn sâu dưới đất vàng.
Hắn đẩy cửa tiểu viện, nhìn cây cối không tăng thêm nửa tấc nào, ngoài cửa vẫn trồng hoa, những đóa hoa vẫn kiều diễm ướt át như trước, ngay cả những chiếc đèn lồng màu trắng, màu đỏ, vẫn được treo trên cửa... tất cả đều như trước.
Hắn mở phòng ngủ, nhìn thấy hỉ phục vẫn được treo ở nơi đó, y phục mới tinh. Bỗng dưng trí nhớ hiện lên, trước mắt hắn là thiếu nữ mặc y phục màu mạ non tinh xảo xinh đẹp, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười, vẫn y nguyên như vậy. Hắn đi qua, bàn tay với khớp xương rõ ràng vừa chạm đến bộ y phục ấy, bất chợt, một giọt chất lỏng lạnh như băng từ nơi nào... rơi xuống
Hắn sửng sốt, nâng tay lên sờ sờ gương mặt mình, mới phát hiện không biết từ khi nào, hắn đã rơi lệ đầy mặt.
"Ta có chút nhớ nàng đó, kẻ lừa đảo." Hắn cất giọng nhã nhặn, khóe miệng cong lên, nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh đỏ tươi.
Hắn cần bộ hỉ phục dành riêng cho mình xuống, mặc vào, sau đó lại một lần nữa đi ra ngoài sân.
Bóng đêm rơi xuống, đột nhiên cửa viện bị đẩy ra, một thiếu nữ mặc y phục màu mạ non đi tới, gương mặt quen thuộc, âm thanh quen thuộc.
"Phong Nghiệp."
Phong Nghiệp có chút hoảng hốt, dường như trong một chớp mắt đó, hắn đã cho rằng mình quay lại ngày xưa rồi, nhưng chờ đến khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ánh trăng khuyết gần tàn kia, ý cười trên mặt tắt dần.
Ánh mắt vừa rồi còn bồi hồi, bỗng lạnh nhạt dần, cứ một mực nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt, cuối cùng, trong mắt chỉ còn lại sát ý.
"Phong Nghiệp." Tựa như thiếu nữ nọ có chút khẩn trương, hai tay nắm chặt hỉ phục màu đỏ trên người. Nhìn thoáng qua, ngược lại còn nhận ra rằng hai người này có chút xứng đôi. Thế nhưng Phong Nghiệp lại không chút lưu tình vươn tay, bóp cần cổ mảnh khảnh ấy.
"Chung Ninh."
Lúc trước khi hắn diệt tộc vu nữ, chỉ giữ lại Chung Ninh.
Cũng chẳng phải nàng ta quan trọng cỡ nào, chỉ là hắn đã hoàn toàn quên mất nhân vật số một này.
Nhưng hiện giờ, nữ nhân ngu xuẩn chết tiệt này lại dám giả mạo nàng!
Nàng ta cũng xứng?
Chung Ninh khó thở nhưng thay vì tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh này, nàng ta lại tìm đường chết mở miệng nói: "Phong Nghiệp, ta nghe nói, nàng ta đã... đã chết. Nàng có thể, ta cũng có thể... Hơn nữa, rõ ràng lúc trước người làm âm hôn cùng ngươi chính là ta! Ngươi xem, ta đã tỉ mỉ bảo dưỡng mỗi cành cây ngọn cỏ của nơi này được tám mươi năm rồi. Tất cả vẫn như lúc trước, chỉ chờ ngươi quay đầu lại liếc mắt nhìn ta một cái thôi!"
Sát khí lạnh lẽo quét tới khiến cho toàn thân nàng ta đều đau, nhưng nàng ta lại không muốn buông bỏ, rõ ràng là nàng dùng thân thể của nàng ta, nói chuyện yêu đương cùng hắn, tại sao khi đổi lại, nàng ta lại không được?
"Ngươi không xứng." Nói xong, bàn tay đang nắm lấy cổ Chung Ninh bỗng dùng sức, Chung Ninh đã hôi phi yên diệt như vậy.
Phong Nghiệp xử lý xong Chung Ninh, lại chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn ánh trăng tàn trên bầu trời, đột nhiên bật cười đầy châm chọc.
Đâu còn như trước nữa, rõ ràng ngày hôm ấy, trăng trên bầu trời rất sáng. Mọi thứ tưởng như vẫn còn nguyên vẹn, kỳ thực lại rất khác biệt.
Hắn còn nhớ rất rõ ràng, lúc trước trăng tròn hoa nở, ánh trăng phủ kín nơi nơi, tiểu cô nương ngày ấy đẹp không tả xiết.
Giữa ban đêm lạnh lùng, rốt cuộc Phong Nghiệp cũng không khắc chế nổi chuỗi bạo động trong cơ thể mình nữa. Tiểu viện Chung gia này, là điểm cuối cùng lưu giữ hình bóng Tô Đường trong trí nhớ của hắn, một khi nơi này bị hủy, tất cả ký ức của hai người sẽ biến mất giữa thế gian.
Nhưng vậy còn chưa đủ!
Thế gian không có nàng là thế gian vô dụng, không đáng để giữ lại!
Trong phút chốc, sương mù màu đen từ cơ thể hắn khuếch tán ra chung quanh, lực lượng bỗng dâng lên tựa như mưa rền gió dữ đánh úp lại. Đến cuối cùng, cả mặt đất dưới chân cũng run lên nhè nhẹ.
Nhưng vẫn còn chưa đủ, hắn phát điên, hắn muốn tự bạo, một kích khiến trời đất rung chuyển... Đến cuối cùng cả khoảng không kết nối giữa trời và đất cũng bị hắn làm cho sụp đổ lật nhào.
Một màn này, khiến cho tất cả mọi người đều ngây dại, chờ đến khi bọn họ hiểu được mục đích của Quỷ Vương, đang muốn chống cự lại thì chỉ trong nháy mắt, thứ lực lượng khiến người ta sợ hãi kia lại biến mất.
Cùng lúc ấy, tại một thế giới khác, Tô Đường rốt cuộc cũng hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, đang làm báo cáo cuối cùng với hệ thống. Đột nhiên, cả không trung như bị xé rách ra một lỗ hổng, mây đen cuồn cuộn, chớp vang sấm giật.
Những người chung quanh đều xao động, thậm chí còn có người mở miệng trêu ghẹo nói: "Đây là vị đạo hữu nào độ kiếp vậy?"
Tất cả mọi người bật cười, không đặt vào trong lòng, nhưng Tô Đường lại nhận ra một tia không thích hợp.
Không đúng nha, đây chính là tiểu thế giới mà nàng dưỡng lão, không có yêu ma quỷ quái gì đáng sợ, nhưng trận thế này, nhìn kiểu gì cũng thấy là lão đại xuất thế nha!
"Cẩu Tử, tình huống gì đây?"
Hệ thống hít thật sâu một hơi khí lạnh, Tô Đường đưa lưng về phía người nào đó, tự nhiên là không nhìn thấy đằng sau người nàng đã xuất hiện một vị nam tử mặc hỉ phục màu đỏ, cấm dục lại yêu nghiệt, trong ánh mắt đầy khao khát. Mà đối phương nhìn nàng, lại lộ ra vài phần hào quang màu máu không bình thường.
Hệ thống cũng sợ đến ngây người, chẳng có chút tình đồng nghiệp nào cả, chỉ thầm nghĩ phải nhanh chóng chuồn mau.
[Ta, ta đi trước, Tạm biệt!]
Dáng vẻ không tiền đồ ấy khiến Tô Đường tức quá mà bật cười, sau đó, bên tai nàng truyền đến một tiếng cười khẽ.
"Tìm được nàng rồi."
Giọng nói kia cực kỳ dễ nghe, như là rót mật vào tai, ngọt ngào đến cả người tê dại, cũng ngọt ngào đến lạnh cả sống lưng.
————
Giải nghĩa vị diện này:
⁃ Kiếp đầu là nguyên tác, sau đó Tô Đường xuyên vào cơ thể Chung Ninh, yêu đương với Phong Nghiệp rồi nói hắn là thế thân. Sau đó bị Phong Nghiệp – Giết! :))
⁃ Kiếp hai Tô Đường quay về vị diện này, trấn an Phong Nghiệp. Rồi bả hoán đổi xác với thần nữ Ngọc Cơ. (Ngọc Cơ là người Tô Đường tráo hồn lại cơ thể Chung Ninh, từng có thù oán với Quỷ Vương chúng ta từ ngàn năm trước.)
⁃ Kiếp cuối của vị diện xuất hiện 'Chung Ninh'. Đố mọi người đây là Ngọc Cơ nhập hồn hay là Chung Ninh của nguyên tác đó 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com