Chương 197: Biến đi, đồ fan giả! (24)
Edit: Tiramisu
Beta: Nê
Q2 được up bên trang, cả nhà nhớ thêm vào tủ sách nha~
———
Trên cổ tay của Bạc Nhất Cận có đeo một cái đồng hồ rất mắc tiền, hắn đem sợi dây thun buộc tóc dấu ở mặt trong của đồng hồ, sau đó lại lấy điện thoại ra chụp một bức hình.
Không thể công khai ra bên ngoài, cũng không thể tạo ra rắc rối cho cô nhóc, cho nên hắn đã lấy bức hình đã chụp đổi thành ảnh đại diện của bản thân.
Sau khi đã đăng Weibo xong, hắn thuận tay lướt một chút xem có tin tức nào của cô nhóc hay không. Ban đầu gương mặt đẹp trai ấy vẫn đang cười rất tươi nhưng vào giờ phút này mắt thường cũng có thể nhìn ra được sắc mặt của hắn đang trầm xuống.
Vì vậy, trong đêm hôm đó trợ lý đã nhận được một tin nhắn từ ông chủ của mình.
Tình huống đột nhiên bị người ta tấn công này, thường là có người đứng sau điều khiển, giải quyết được đợt này, đương nhiên sẽ có đợt khác tấn công tới. Chính vì vậy nên Bạc Nhất Cận đã cho trợ lý của mình tra ra người đứng sau, còn về phần hắn thì trực tiếp dùng nhiều tài khoản phụ khác nhau phối hợp hỏi thăm tổ tông của hai bên.
Còn chưa kể, bản thân hắn là một ảnh đế vô cùng lạnh lùng, mặc dù có đôi khi giận hờn người khác rất kịch liệt nhưng lấy một chọi người thì không thành vấn đề gì.
Ban đầu An Kiều vốn chỉ là người ngoài giới giải trí, ngoài giới cũng không có dơ bẩn như trong giới, cho nên cô chưa từng gặp qua tình trạng bạo lực mạng như hiện tại. Những cư dân mạng đó chửi người dùng từ rất thô tục bẩn thỉu, Bạc Nhất Cận sợ cô nhóc khi nhìn thấy sẽ bị tổn thương, cho nên hắn muốn gặp cô để an ủi nhưng lại cảm thấy bây giờ đã quá trễ rồi, hiện tại hắn với cô lại không có bất kỳ quan hệ gì, nghĩ tới nghĩ lui chỉ đành ủy khuất call video với cô.
Tô Đường lúc này đang chuẩn bị đi tắm, lại thấy được hắn call video đến, nhớ đến lần trước cô không nhận cuộc gọi của hắn, tên nhóc này trực tiếp mở cửa đi vào, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận cuộc gọi.
"Điện cho em có chuyện gì sao?"
"An An, trên mạng đang có người hắc em, nhưng mà em đừng quá lo lắng, chậm nhất là ngày mai anh sẽ đem vấn đề này giải quyết xong cho em."
Tô Đường nhướng mày: "Vì chuyện này mà anh call video cho em sao?" Cô nói, lại thấy bộ dạng của đối phương vừa hồi hộp vừa lo lắng, cuối cùng nở một nụ cười: "Không có gì đâu, em cũng không quá để ý. Còn nữa, cảm ơn anh."
Thời điểm cô nói xong câu cuối cùng, ánh mắt mang theo ý cười, lời nói muốn dịu dàng bao nhiêu liền có bấy nhiêu dịu dàng.
Ảnh đế chưa bao giờ thấy cô dịu dàng như vậy, cả người đều sững sờ một chút: "Cảm ơn...Sao lại cảm ơn anh."
Tô Đường liếc hắn một cái: "Dĩ nhiên là cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Được rồi, em không có vấn đề gì đâu, anh nên nghỉ ngơi sớm đi."
Ảnh đế có chút lưu luyến không rời nhưng cuối cùng vẫn ngắt cuộc gọi, sau đó hắn tiếp tục chiến đấu với đám anti fan.
Ngày hôm sau, thời điểm đạo diễn tuyên bố trò chơi kết thúc, tất cả mọi người đều sững sờ một chút.
Không phải đã nói có đến hai người sói sao, cũng không thể trong một đêm mà hai người đều bị giết được, chuyện này thật vô lý nha!
Lúc này, Đan Khê đứng dậy, tay chỉ thẳng vào ảnh đế lạnh lùng đang đứng bên cạnh, lớn tiếng lên án: "Bởi vì cái tên đáng ghét này giết tôi! Tôi với anh có quan hệ là đồng đội của nhau mà anh ta nỡ lòng nào lại giết tôi!"
Tất cả mọi người đều sững sờ một chút, hiển nhiên không ai có thể nghĩ đến hành động đồng loại sẽ giết hại lẫn nhau điên cuồng đến như vậy.
Trái lại Tô Đường, mọi sự chú ý của cô đều tập trung vào đồ vật ở trên cổ tay của ảnh đế.
Cô thật sự không thể ngờ được ảnh đế lại có thể lấy dây thun buộc tóc của cô đeo vào cổ tay của chính mình.
Chương trình thực tế kéo dài khoảng một tuần lễ, đạo diễn thực sự là một người độc ác, đến khi chương trình kết thúc, Tô Đường đã mệt đến mức tay chân không thể cử động được nữa.
Còn những kẻ đã mắng chửi cô ở trên mạng, cũng nhanh chóng tra ra kết quả, không có bất ngờ gì xảy ra, cô thật đúng là bị người khác hãm hại. Mà người hại cô không phải ai khác chính là khách mời mùa trước của chương trình, cũng chính là người đã nói nặng lời với cô, Lý Tĩnh. Sau khi cô ta rời chương trình, càng nghĩ càng không cam lòng, dựa vào cái gì chỉ là một họa sĩ nho nhỏ lại dám giành Bạc Nhất Cận với cô ta?
Cô ta muốn dạy cho Tô Đường biết làm người là như thế nào, xem sau này cô còn dám câu dẫn người đàn ông của người khác nữa hay không, nhưng cô ta lại không ngờ được cuối cùng người bị dạy dỗ lại biến thành mình.
Khi chương trình thực tế kết thúc, mọi người đương nhiên cũng nên quay về nhà, chẳng qua trước khi họ rời đi, Bạc Nhất Cận lại đột nhiên đổ bệnh.
Hắn đột ngột bị bệnh, cả người đều sốt đến 39°.
Khi Tô Đường nhận được điện thoại từ hắn vừa lúc chuyến tàu mà cô đi vừa mới cập bến..
"Bạc lão sư?"
Bởi vì là người bị bệnh nên giọng của hắn có chút trầm khàn, hắn nói: "An An, em đã đi rồi sao?"
Tô Đường nghe thấy giọng nói của hắn có chút không thích hợp, mày của cô có hơn nhíu lại: "Anh bị bệnh sao?"
Bạc Nhất Cận: "Bây giờ anh có hơi sốt, có thể làm phiền em mua và mang đến cho anh một ít thuốc được không?"
Trong nháy mắt, Tô Đường rất muốn hỏi trợ lý của hắn đâu rồi? Quản gia và mấy người làm ở trang viên đâu?
Nhưng mà ai biểu hắn là nhiệm vụ mà cô phải hoàn thành đâu, thở dài một hơi chỉ có thể chấp nhận số phận nói: "Uống có chút thuốc có khỏi bệnh được không? Nếu không hay là để em đưa anh đi bệnh viện khám thử đi."
Bạc Nhất Cận lại kiên quyết nói: "Không sao đâu, chỉ là bị nóng một chút thôi, uống chút thuốc sẽ khỏi."
Nếu hắn đã nói như vậy, Tô Đường cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể dẫn theo trợ lý nhỏ của mình chấp nhận số phận chạy đến tiệm thuốc.
Cô một hơi gom hết các loại thuốc hạ sốt mỗi thứ cô sẽ mua một chút, lại mua thêm miếng dán hạ sốt, sau đó lại một lần nữa lên du thuyền quay trở lại bán đảo.
Trước cửa trang viên có quản gia đan đứng đợi, khi thấy cô tới lập tức nở một nụ cười chào đón: "An tiểu thư, xin mời đi theo tôi."
Phòng ngủ chính rất lớn, hướng nhìn xung quanh cũng rất tốt, phòng trang trí theo phong cách Châu u cổ kính đầy sang trọng, dưới sàn lót tấm thảm vừa dày vừa êm chân. Khi Tô Đường bước vào, tiếng bước chân cũng không nghe thấy được.
Nhưng mà khi cô vừa mới đẩy cửa đi vào, Bạc Nhất Cận đã mở mắt.
"An An?"
Tuy rằng hắn đang bị bệnh nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn, ngũ quan của gương mặt vô cùng sắc sảo, lúc không cười nhìn hắn có chút lạnh lùng. Nhưng hiện tại vì bị bệnh mà gương mặt lại ửng hồng bất thường, trong mắt có một chút hơi nước nhìn vào vừa bất lực vừa đáng thương.
Tô Đường đo nhiệt độ cơ thể cho hắn, khi vừa thấy được 39°, cô thiếu chút nữa đã kéo người đang nằm trên giường dậy: "Bạc Nhất Cận, em nghĩ là anh nên đến bệnh viện truyền nước biển đi."
Bạc Nhất Cận lại nói: "Không cần đâu, uống thuốc qua hai ngày sẽ hết thôi."
Ảnh đế đã kiên trì như vậy, Tô Đường cũng không còn biện pháp gì với hắn, chỉ có thể lấy thuốc đưa cho hắn. Chờ khi Bạc Nhất Cận uống xong thuốc, cô thuận tay dán miếng hạ sốt lên trán cho hắn.
"Người bán thuốc nói, khi mấy đứa trẻ bị bệnh thường sẽ dán miếng này."
Miếng hạ sốt lạnh lẽo được dán lên trán, Bạc Nhất bởi vì trán đột nhiên lạnh lẽo nên thân thể hắn có hơi cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại nghe được lời nói của cô khóe môi của hắn không cong lên.
"An An mấy ngày nay có bận việc gì không?"
Tô Đường liếc hắn một cái, ít nhiều cũng đoán được hắn muốn làm cái gì.
Bệnh tật thường khiến người ta trở nên yếu ớt, đặc biệt muốn người khác ở bên cạnh, Bạc Nhất Cận của hai mươi năm trước đều là tự mình chống đỡ mọi việc, nhưng mà hiện tại hắn đã quen biết Tô Đường.
"Mấy ngày tới em sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh."
Bạc Nhất Cận không giấu được ý cười ở trên mặt: "Vậy thì làm phiền An An rồi."
Tô Đường: "Nếu biết phiền phức thì nhanh chóng khỏe lại đi. Hiện tại anh có buồn ngủ hay không, nếu buồn ngủ thì nằm xuống ngủ một chút đi."
Bạc Nhất Cận nghe vậy, gương mặt hắn có chút lo lắng: "Vậy còn em thì sao?"
Tô Đường thật bất đắc dĩ, người này trước đây còn dám lái xe đâm cô nha, nhưng hiện tại hắn lại giống như một đứa trẻ đáng thương sắp bị bỏ rơi đến nơi vậy.
Còn giả bộ giống như thật vậy.
"Em sẽ ngồi ở sô pha bên kia nghịch điện thoại, nếu anh cảm thấy có chỗ nào không thoải mái có thể nói cho em biết, đừng tự mình chịu đựng, anh đã hiểu chưa?"
Bạc Nhất Cận yên tâm, hắn cố ý tắm nước lạnh mấy lần để bị bệnh, chẳng qua là muốn giữ người ở lại. Sau khi chương trình thực tế kết thúc, muốn gặp cô phải đợi đến lần khởi động máy ở một tháng sau. Hắn chịu không nổi những ngày không thể gặp cô, lúc trước còn có thể nhìn cô ở đằng xa nhưng bây giờ lại có chút không chịu được cảm giác chia xa này.
"Em có muốn ăn cái gì thì nói cho quản gia chuẩn bị."
"Đã biết rồi, anh mau ngủ đi."
———
Thập Bát Sơn Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com