Chap 3
[ Được rồi , chưa thông báo với ngươi , bảng số liệu của ngươi sẽ được truyền tải đến ]
Tên kí chủ : Minh Tâm
Tuổi : 23
Giới tính : Nữ
Chỉ số nhan sắc : 50/100
Chỉ số dáng người : 50/100
Chỉ số làn da : 70/100
Chỉ số vũ lực : 1/100
Chỉ số mị lực : 0
Tích phân : 0
Danh khí : Không
Kĩ năng : Không
Vật phẩm : Không
Cấp : 1
Minh Tâm nghe theo lời hệ thống mà nhắm mắt lại , cô nhìn thấy một màn hình trong suốt bay lơ lửng trên không trung , trên đó có một dãy số liệu , hình ảnh cô lúc còn sống và thông tin về bản thân cô .
[ Nhiệm vụ của kí chủ khi kết giao với bổn hệ thống chính là hoàn thành nhiệm vụ của ta giao ra . Mỗi thế giới ngươi sẽ được xuyên đến một thân thể có ủy khuất hoặc nỗi buồn hoặc cũng có thể là oán hận để giải quyết yêu cầu của họ . Khi thỏa mãn được yêu cầu đó , kí chủ sẽ nhận được số tích phân tương ứng . ]
" Yêu cầu ? Chẳng lẽ người ủy thác đưa ra yêu cầu không thể thực hiện được thì sao , ta đâu phải toàn năng mà có thể giải quyết hết " Minh Tâm mờ mịt hỏi .
[ Đương nhiên là không , ..... Không hẳn là vậy....... Nhiệm vụ cũng sẽ phù hợp với cấp bậc của ngươi . Còn nếu ngươi vẫn không thể hoàn thành , thật xin lỗi , trực tiếp mạt sát ] Giọng nói của hệ thống lúc đầu còn tính nhẹ nhàng , càng về sau có vẻ càng lạnh lẽo làm người sởn gai ốc . Minh Tâm nghe xong cũng rợn tóc gáy .
Nàng làm là được chứ gì , hứ .
[ Ngươi nên nhớ bổn hệ thống đọc được suy nghĩ của ngươi , còn có , quà tân thủ của ngươi , muốn nhận hay xoá bỏ ]
Minh Tâm lại lần nữa nhắm mắt lại , nhìn đến một hộp quà tân thủ tỏa sáng chói mắt .Nhấn vào nút nhận , cô không nghĩ sẽ có ai ngu mà xoá bỏ đâu . Món quà mà , đương nhiên là đem lại lợi ích cho bản thân mình .
Hệ thống nhếch mép , suy nghĩ đúng đắn đấy
[ Quà tân thủ : Tất cả chỉ số tăng +2 , tiểu huyệt se khít , danh khí Bạch Hổ , Cấp tạm thời ngực cup D ]
Minh Tâm cũng không nghĩ ngợi lắm về món quà của bản thân , cơn buồn ngủ đã ập đến . Nhìn thấy vết thương được băng bó tốt , cô không suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ .
_______
Ở đây chỉ có mỗi mẹ của nguyên chủ là người thân , may thay cô ở đây nhưng vẫn có người chăm sóc bà ấy . Cô yên tâm mà dưỡng thương .
Thật ra , vết thương nghiêm trọng nhất trên thân thể cô lúc này chỉ là vết thương ở đầu cô . Còn lại cũng không có gì đáng lo ngại . Minh Tâm nhẹ nhàng ngồi dậy , ăn lấy tô cháo vừa nhận từ y tá . Sau đó nhẹ vươn vai bước chân ra ngoài . Bệnh viện một mảnh trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng ngột ngạt làm cô thấy không thoải mái .
Đi đến khuôn viên của bệnh viện , cơn gió mát thổi qua , hương thơm hoa cỏ nhàn nhạt thổi vào mũi , làm cho cả người cô khoan khoái hẳn .
Nhìn đến mấy bác gái đang tập dưỡng sinh buổi sáng , mấy đứa nhỏ mặc đồ bệnh nhân cùng nhau chơi đùa vui vẻ . Tâm trạng của Minh Tâm cũng theo đó mà tốt lên , đã không tồn tại ở thế giới cũ một cô gái tên là Minh Tâm , cô sẽ không nhớ đến họ nữa . Sống một cuộc sống cho chính mình tốt hơn .
Cái gì đó đẩy đẩy vào tay cô , Minh Tâm từ trong ngơ ngẩn thoát ra , ngơ ngác mà nhìn đứa trẻ đang đẩy tay mình . Ánh mắt sốt ruột cùng lo lắng , gấp đến độ nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt .
" Chị , chị ơi , giúp em " Cậu bé khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân hơi rộng so với cơ thể nhìn mà thương . Chắc do bệnh , giọng nói cậu rất bé , lắm lúc cô còn không nghe rõ chữ .
" Làm sao vậy em , chị có thể giúp gì " Lần đầu tiên mở miệng nói từ khi xuyên vào trong thân thể này , Minh Tâm giật mình nhận ra , giọng nguyên chủ mềm mại nhẹ nhàng như nước vậy . Đến cô cũng bị giọng nói này làm rung động .
" Bóng ...... Bóng bay của em ...... Mắc ...... Hic ....... Mắc ..... ở ..... Hic " Vừa nói , tay nhỏ còn chỉ chỉ lên phía trên đầu cô . Anh mắt Minh Tâm từ ngón tay của cậu bé hướng lên nhìn , một quả bóng bay bị mắc kẹt trên cành cây .
Minh Tâm vội vàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt tinh sảo của cậu vừa lau vừa vội vàng nói " Ngoan , ngoan , không khóc nhè , khóc nhè thật xấu xí , chị sẽ lấy bóng cho em ngay mà , cái này đâu làm khó được chị đúng không "
Bình ổn được cảm xúc của cậu bé , Minh Tâm bỏ ra đôi dép đang đi ở chân , lộ ra bàn chân nhỏ trắng nõn mềm mại bước lên trên ghế .
Đây có phải là trêu ngươi cô không , 1m62 đâu tính là lùn , vì cái gì cô kiễng chân lên còn không thể với tới được . Quay lại ra ánh mắt yên tâm cứ giao cho chị , sau khi quay đầu lại , trên trán Minh Tâm đã rơi xuống vài giọt mồ hôi . Quá khó khăn , cô rất không phục .
Nhìn đến cậu bé ánh mắt tin tưởng cùng chờ mong , làm sao bây giờ .
Một mùi hương sát trùng nồng nặc đập thẳng vào mũi , sau đó bóng bay đang trong tầm mắt của cô đột nhiên biến mất làm cho Minh Tâm chưa kịp đề phòng bị đơ ra đến vài phút .
Nhẹ nhàng bước xuống , Minh Tâm nhìn đến cậu bé cười vui vẻ cầm bóng bay , lại nhìn đến chiếc áo blouse trắng khoác trên người lạ mặt kia , nhẹ mỉm cười gật đầu " Thật ...... Thật cảm ơn anh "
[ Đinh ! Phát hiện đối tượng công lược cùng vắt cạn Mặc Bạch . Hệ thống cho 87 điểm . Mở ra tiến độ kiểm tra độ hảo cảm 10/100 ]
Giật mình , Minh Tâm nhanh chóng ổn định lại cảm xúc , cô nghe thấy anh ta mở miệng nói " Không có gì , chỉ là một việc nhỏ "
" Cảm ơn chị gái xinh đẹp , cảm ơn anh Mặc Bạch ạ " Cậu bé khoanh tay cúi đầu với hai người , nhận được cái gật đầu từ Mặc Bạch liền vui vẻ cầm bóng bay chạy đi .
" Sao trẻ con còn nhỏ như vậy đã biết nói thật như vậy nhỉ " Minh Tâm tự luyến gãi gãi đầu , nhìn bóng dáng cậu bé chạy đi xa thầm nhỏ giọng nói . Rất không may mắn , câu nói này lại lọt vào tai người phía sau , nhận được tiếng cười nhẹ của hắn .
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com