Chương 3: Ta cũng sẽ không ăn ngươi
Chương 3: Ta cũng sẽ không ăn ngươi
"Bệ hạ, nữ tử này trên người đầy thương tích, cổ còn đeo lạc ngân, e rằng dọc đường gặp phải đạo tặc, may mắn giữ được một mạng mới có thể gặp bệ hạ. Nếu bệ hạ ra tay cứu giúp, cũng xem như thể hiện lòng nhân từ."
Lưu Đức Vượng là tổng quản đại nội trong cung, từ khi hoàng đế còn là tiểu hoàng tử đã ở bên hầu hạ.
Nếu nói về việc đoán ý thánh thượng, hắn tuyệt đối xứng danh đệ nhất.
Hoàng đế chỉ khẽ "Ân" một tiếng, xoay người lên ngựa, phất tay ra lệnh:
"Hồi hành cung."
Kỷ Vân Hoan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Theo nhịp xóc nảy của xe ngựa, nàng chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Khi nàng tỉnh lại, trời đã sáng.
Từ ngày bị giam vào am ni cô đến nay, nàng chưa từng có được một giấc ngủ ngon. Trong am ni cô, đám bà cô già kia không ngừng tra tấn, chỉ mong nàng không chịu nổi mà tự tìm đến cái chết.
Tối hôm qua là lần đầu tiên nàng được ngủ yên, giường đệm mềm mại, chăn gấm ấm áp, hương trầm thoang thoảng... Những thứ trước kia chỉ là chuyện bình thường, giờ đây lại trở thành xa xỉ khó cầu.
"Kẽo kẹt..." - Tiếng cửa bị đẩy ra. Kỷ Vân Hoan như một con thỏ bị kinh động, ôm chăn co người nép sâu vào góc giường.
Hoàng đế quay đầu, liếc Lưu Đức Vượng một cái, trong mắt thoáng qua chút bất mãn, song trong lòng lại chẳng nổi bao nhiêu lửa giận.
"Còn đứng chờ gì? Cút ra ngoài!"
Lưu Đức Vượng hiểu rõ bệ hạ chỉ nói vậy ngoài miệng, chứ thực ra không thật sự giận dữ. Hắn nhanh nhẹn lui ra, trước khi đi còn cẩn thận khép cửa phòng.
Hoàng đế ngồi xuống trước bàn, theo thói quen muốn gọi người dâng trà. Ánh mắt chạm phải đôi mắt ướt long lanh của Kỷ Vân Hoan, trong lòng chợt mềm lại, bèn tự tay rót lấy một chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Thôi vậy, nữ tử bên ngoài cung đương nhiên không hiểu quy củ, mình cũng chẳng nên so đo.
"Trên người còn đau không? Thương tích đều đỡ cả rồi chứ?" - Hoàng đế tự cho là giọng điệu đã đủ dịu dàng.
Nhưng nữ nhân kia lại run lên một cái, hoảng hốt lắc đầu: "Không... không đau. Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai? Nam nữ thụ thụ bất thân... thỉnh... thỉnh công tử ra ngoài..."
Hoàng đế khẽ bật cười, thì ra nữ nhân này vẫn chưa biết thân phận thật của hắn – như vậy lại càng thú vị.
"Cũng không biết hôm qua là ai nắm chặt áo ta không buông, hôm nay đã vội vã trở mặt làm ngơ?"
Kỷ Vân Hoan khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, luống cuống xuống giường, không cẩn thận đụng đầu vào khung giường, đau đến bật tiếng nức nở.
"Đối... xin lỗi! Đa tạ công tử đã cứu mạng, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích..."
Hoàng đế tâm tình khoan khoái, khoé môi càng cong lên:
"Còn nhớ rõ thì tốt. Bản công tử vẫn cho rằng, ân cứu mạng... hẳn là nên lấy thân báo đáp. Không biết tiểu thư nghĩ thế nào?"
Canh giữ ngoài cửa, Lưu Đức Vượng nghe được bệ hạ bật cười, cuối cùng cũng thở phào – có thể khiến thiên tử nở nụ cười, nữ nhân này quả thật có bản lĩnh.
Chuyến này xem như hắn lập công rồi, chờ ngày sau nữ nhân này được sủng ái, chắc chắn sẽ không quên ơn hắn.
Kỷ Vân Hoan lúng túng đứng yên tại chỗ, xấu hổ đến mức hai vành tai đỏ ửng.
Đón lấy ánh mắt đùa cợt của hoàng đế, nàng đành cắn răng, cúi đầu hành lễ, khẽ giọng nói:
"Công tử chớ nói đùa, người như ta... sao có thể xứng với công tử."
Trên người nàng lúc này đã được xử lý vết thương, thay sang một bộ trung y sạch sẽ.
Nhưng y phục này rõ ràng không vừa: áo quá chật, quần lại quá dài; lúc bước xuống giường, nàng vô tình giẫm phải ống quần mới đập đầu vào khung giường.
Khi cúi người hành lễ, tà áo buông xuống, lộ ra từng mảng da trắng như ngọc, khiến bất kỳ nam nhân nào cũng khó mà rời mắt.
Hoàng đế khẽ siết chặt ngón tay, hít sâu một hơi, nhấp ngụm trà để đè xuống ngọn lửa đang bốc lên trong lòng.
Kỷ Vân Hoan âm thầm dùng "Nai con chạy loạn" _ đạo cụ này chỉ có tác dụng với một người, nhưng không giới hạn số lần.
Hoàng đế đột nhiên đứng bật dậy. Hắn vốn tự phụ định lực hơn người, dù mỹ sắc vây quanh vẫn không động tâm, nhưng lúc này lại không cách nào kiềm chế. Hắn trước nay chưa từng bạc đãi bản thân – đã có dục vọng, tất phải giải toả. Chỉ vài bước chân dài, hắn đã đứng trước mặt nàng.
Kỷ Vân Hoan so với hắn chỉ cao đến vai, thân thể mảnh mai bị bóng hắn che khuất hoàn toàn, áp lực nặng nề khiến nàng nghẹt thở.
"Đừng... đừng như vậy..."
Nàng run run đưa tay đẩy nhẹ ngực hắn, sức chẳng đáng kể, ngược lại giống như đang khiêu khích.
Hoàng đế vươn tay, kéo nàng vào ngực, chỉ khẽ động liền cởi dải lưng áo, bàn tay to lớn vuốt ve, để lại từng dấu đỏ mờ.
Kỷ Vân Hoan bật ra tiếng nức nở như mèo con, thân thể mềm nhũn, chỉ còn biết run rẩy, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng khó thốt ra: "Không... không cần..."
Hoàng đế buông lỏng cánh tay, đôi mắt u ám, giọng nói trầm thấp như giông bão: "Ngươi... thật sự không muốn sao?"
Kỷ Vân Hoan run rẩy khép vội quần áo, buộc dây lưng mãi không xong, gấp đến mức nước mắt lại rơi lã chã. Toàn thân nàng phảng phất mồ hôi thơm, gò má ửng đỏ tựa cánh đào. Nhân lúc đó, nàng âm thầm kích hoạt "Ám hương di động".
<Mỹ nhân tự mang hương, thoảng qua đã khiến kẻ khác hồn mê mộng nhiễu, nhớ mãi chẳng quên.>
Hoàng đế bất giác ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, không giống huân hương trong phòng, mà tựa như từ da thịt nữ nhân toả ra. Quả nhiên là một vưu vật... Đến lúc động tình, chắc chắn càng thêm kiều diễm mê người. Cơn giận trong lòng hắn nháy mắt tan đi hơn nửa. Là thiên tử chí tôn, hà tất phải so đo cùng một nữ tử như nàng.
"Được rồi, đừng khóc, ta cũng sẽ không ăn ngươi."
Kỷ Vân Hoan lau khô nước mắt, cuối cùng cũng chỉnh lại y phục, ngước đôi mắt còn hoe đỏ, dè dặt nhìn hắn: "Công tử tuy cứu ta, nhưng vô môi vô sính (không cưới hỏi đàng hoàng), tiểu nữ tử tự nhiên không dám. Ân cứu mạng ta khắc ghi trong lòng... chỉ xin công tử tự trọng."
Lần đầu tiên có nữ tử dám nói vậy trước mặt hắn, khiến hoàng đế thấy thú vị hơn là giận. Hắn lười biếng tựa lên giường, khoé môi khẽ nhếch: "Nói vậy, chỉ cần ta tam môi lục sính, ngươi liền bằng lòng?"
Kỷ Vân Hoan đứng bên mép giường, phát hiện mình dù đứng cũng chỉ cao ngang hắn đang ngồi.
Hoàng đế vai rộng eo thon, dáng người rắn chắc nhờ luyện võ nhiều năm. Bỏ qua uy nghi đế vương, hắn vẫn là nam tử phong tư tuấn lãng, tuấn mạo khó ai bì kịp. So với vị hầu phủ thế tử nhu nhược kia, quả thật hắn xứng đáng hơn gấp bội.
Nàng giả vờ thẹn thùng, cúi đầu, hồi lâu mới khẽ than: "Dù công tử tam môi lục sính, ta... cũng không dám. Công tử khí độ bất phàm, hẳn là người phú quý tôn nghiêm. Vân Ni chẳng qua chỉ là một tiểu cô tử ở am Thủy Nguyệt, vô tài vô đức, sao dám vọng tưởng trèo cao. Chỉ xin công tử chớ đùa giỡn Vân Ni. Xin công tử đưa ta trở về. Ngày sau ta tất sẽ ngày ngày thắp hương bái Phật, cầu cho công tử bình an thuận lợi, phúc trạch lâu dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com