Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ta chỉ còn cách chết tại đây


Hoàng đế bị một nữ tử liên tiếp cự tuyệt, sắc mặt dần sa sầm. Dục vọng bị nàng khơi lên, lại chẳng thể tiêu tán, khiến hắn cực kỳ bực bội.

Hắn nắm chặt tay, cố nén giận: "Ta không cần mấy lời thắp hương bái Phật của ngươi. Ta chỉ muốn ngươi!"

Kỷ Vân Hoan toàn thân run lên, ôm chặt lấy mình, nước mắt long lanh trong mắt: "Nếu công tử nhất quyết ép ta... vậy ta chỉ còn cách chết tại đây!"

Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại, tĩnh mịch đến nghẹt thở. Lưu Đức Vượng đứng ngoài cửa, vội vã đi đi lại lại, sốt ruột toát mồ hôi hột.Nữ nhân này sao lại không hiểu chuyện thế! Dám cự tuyệt bệ hạ sủng hạnh — nếu làm long nhan phẫn nộ, cả hắn cũng khó tránh tội!

/Kẽo kẹt.../ Cửa phòng từ bên trong mở ra.

Hoàng đế lạnh giọng liếc nhìn Kỷ Vân Hoan lần cuối, phẩy tay: "Người đâu, đưa nàng trở về!"

Lập tức có thị vệ tiến lên, an bài xe ngựa, tiễn nàng rời khỏi hành cung.

Lưu Đức Vượng mặt tái nhợt, tự tát mình liên tiếp, rồi quỳ rạp trước mặt hoàng đế, giọng run rẩy: "Đều do nô tài vô dụng, không khuyên giải được, khiến bệ hạ tức giận... Tội đáng chết vạn lần! Nô tài xin đi tìm vài cô nương khác trong sạch..."

"Câm miệng!" - Hoàng đế đá mạnh một cú, lửa giận trong lòng bùng lên khó kìm.

Lưu Đức Vượng lăn một vòng trên đất, lại bò dậy, đập đầu liền mấy cái đến tóe máu:"Bệ hạ, hay là nô tài tới am Thủy Nguyệt, bẩm rõ thân phận của bệ hạ? Nàng nếu còn dám cự tuyệt... chính là kháng chỉ bất kính!"

Tối qua, hắn đã cho người kiểm tra, biết nữ nhân này thân thể sạch sẽ, cũng không có ám khí độc vật, đích thực là con nhà lành.Chỉ không hiểu sao bệ hạ lại muốn giấu thân phận, còn nàng thì lại dám từ chối...

Hoàng đế liếc hắn, giọng lạnh như băng: "Ngươi dám lắm miệng nửa câu, trẫm liền róc lưỡi ngươi!"

Hắn không tin đường đường là một hoàng đế, lại không thu phục nổi một nữ tử!

"Ám Nhất, đi tra. Từ lớn đến nhỏ, tất cả về nàng — tra sạch cho trẫm!"

Một hắc ảnh hiện ra, cúi thấp người: "Tuân chỉ, bệ hạ."

Lưu Đức Vượng lau mồ hôi lạnh, biết bệ hạ thật sự đã để tâm nữ nhân này, còn khẩn cấp tới mức phải dùng ám vệ. Hắn cẩn thận bẩm: "Bệ hạ... Thái hậu nương nương có truyền lời, mời người đến Phật đường."

Hoàng đế trầm ngâm, rồi vuốt ve ngón tay, ánh mắt thoáng động: "Nói với mẫu hậu, trẫm lập tức đến. Lần này ở lại vài ngày cũng được."

Đại Chiêu quốc mỗi mười ngày mới có đại triều hội, vài hôm không về cung cũng chẳng sao.
Chính sự hằng ngày vẫn có ám vệ cấp tốc đưa sổ tấu. Dù vậy, khi về tới hành cung, nhìn đống tấu chương cao như núi, vị hoàng đế ấy lại chẳng còn tâm trí xử lý. Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn hương thơm u uẩn kia, và dáng hình tuyết trắng thoáng ẩn hiện...

Đến bữa trưa, hắn tức giận mắng hai tên thái giám hầu cơm, nhưng ngọn lửa uất ức trong lòng vẫn không tan.

Lưu Đức Vượng nơm nớp tiến lên, cười khúm núm: "Hành cung điều kiện sơ sài, đám nô tài chúng thần thô lỗ, hầu hạ không chu toàn. Hay nô tài lại tới am Thủy Nguyệt, đón nàng về đây? Nữ tử thùy mị cẩn thận, nhất định hầu hạ bệ hạ tốt hơn..."

Hoàng đế thoáng có ý động, nhưng lại nhớ tới ánh mắt sợ hãi của nàng, như con thỏ nhỏ bị kinh động. Nếu cưỡng ép mang nàng về, nàng càng thêm hoảng loạn... Nhìn cũng chẳng đẹp mắt.

"Không ăn nữa! Trẫm ra ngoài đi dạo!"

Đây là lần đầu tiên hoàng đế có "hứng thú tiêu khiển" như vậy, sau bao năm bị chính sự và áp lực đè nặng. Hắn không dẫn thị vệ, chỉ để vài ám vệ âm thầm bám theo, một mình thúc ngựa tới am Thủy Nguyệt.

Am Thủy Nguyệt chỉ là am nhỏ tàn tạ bên sườn núi, tường vôi bong tróc, biển đề tên đã phai màu, chẳng mấy ai để ý. Hoàng đế thân thủ nhanh nhẹn, thoắt cái đã vượt tường, đường hoàng bước vào "nhà của mình".

Tiền viện vắng tanh, hắn men theo lối nhỏ ra hậu viện. Bên trái là mấy gian phòng ngói cũ kỹ, bên phải là nhà bếp và kho củi xiêu vẹo.Một lão ni cô hói đầu mặt mày dữ tợn đi tới, miệng mắng như sấm: "Vân Ni! Còn lề mề gì đấy? Củi bổ xong chưa? Nếu dám giở trò lười biếng, ta lột da ngươi!"

Nghe thấy "Vân Ni", hoàng đế lập tức dừng bước, ẩn mình sau đại thụ. Một lát sau, hắn thấy Kỷ Vân Hoan bước ra từ kho củi. Dù mặc áo vải thô xám xịt, toàn thân bịt kín, nhưng đường cong vẫn lồ lộ, mềm mại câu hồn. Trên cây, hoàng đế vô thức nín thở, tim đập nhanh. Một nữ tử như vậy, lại phải ở chốn rách nát này... Đúng là lãng phí của trời!

Nhóm lão ni cô tiếp tục vây quanh, mắng chửi cay độc:

"Còn tưởng mình là đại tiểu thư sao? Đã mất thân, còn không bằng kỹ nữ!"

"Ô uế cả am Thủy Nguyệt! Nếu là ta, đã sớm đâm đầu chết quách!"

"Củi chưa bổ xong thì đừng hòng ăn cơm. Trong am còn ít gạo, chẳng lẽ nuôi thứ vô dụng như ngươi!"

Một lão ni cô đắc ý nhét búa vào tay nàng, quát: "Nhanh! Ta đứng đây nhìn, đừng có lười!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com